Chap 32: Kẻ cắp gặp kẻ cắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà ơi, bà đánh rơi túi ạ." 

Nhìn chiếc túi cũ kĩ bị đánh rơi trên mặt đất, cô gái kêu lên một tiếng rồi cúi xuống nhặt, nhấc chân chạy về phía trước.

"Ồ, cảm ơn cháu." Bà lão vui vẻ nhận lấy chiếc túi từ tay cô gái, nhưng ngay khi vừa mở ra, vẻ mặt bà ta ngay lập tức biến đổi, giọng điệu gắt gỏng: "Sao trong túi tao chỉ còn mỗi 1000 yên, có phải mày đã ăn cắp đúng không?"

"Cháu không có, rõ ràng lúc ban đầu nó đã như vậy rồi." 

Shiba Yuzuha cố gắng giải thích, giọng nói có phần nghẹn lại, bản thân vừa làm chuyện tốt vậy mà chẳng những không được cảm kích lại còn bị đổ oan, dĩ nhiên sẽ không nhịn được khó chịu trong lòng.

"Thế ý mày là do tao bịa chuyện đó hả, mau trả tiền cho tao." Mặc cho Yuzuha có chống cự, bà lão vẫn cứ vồ đến, đôi bàn tay sờ mó lung tung hòng lấy lại món đồ đã mất trong tưởng tượng của mình.

Hành động lấn tới đột nhiên bị ngăn lại, Himi bước đến, cố gắng nắm chắc lấy để nó không để bị xổng ra ngoài: "Cháu đã nhìn thấy rõ ràng là cậu ấy chỉ nhặt chiếc túi và không làm gì khác cả, có lẽ là số tiền đó của bà đã bị rơi ở đâu đó thôi."

Vừa giải quyết xong chuyện này lại đến chuyện khác, Himi có chút ngao ngán thở dài. Nhưng dù có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần, sự khác lạ của bà lão này lại khiến cho Himi không tài nào dời mắt nổi, đặc biệt là cái thứ nham nhở trên đầu đang hất đi hất lại kia.

"Cái gì ý mày là là tao nói dối hả..."

"Thì vốn dĩ là vậy còn gì." 

"Mày nói lại xem cái thằng châu Phi này."

Từng đợt gân xanh nối tiếp nhau nổi lên, vừa thất tình lại còn gặp cái thể loại kì ba này, Kisaki Tetta đã sắp không kiềm chế nổi đấm thẳng vào cái miệng đang phun tung tóe nước bọt trước mặt.

"Rụt."

Nhìn bộ tóc đang nằm ngay ngắn trên tay, Himi không ngờ rằng bản thân chỉ là cảm thấy nó hơi lệch một chút, vậy mà thức sự lại là đồ giả.

Bà lão đang chửi luyến thắng thì bỗng cảm giác trên đầu có chút thoáng mát, sờ lên xem thì lại nhận ra cái đầu bóng loáng của mình không biết đã trần trụi với thiên nhiên từ bao giờ. Nét mặt "bà lão" tái hẳn đi, giọng nói nhỏ dần rồi tắt ngúm.

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, một chiếc xe máy bỗng nhiên lao đến kéo bà lão lên, nhân tiện cuỗm luôn chiếc túi của Yuzuha đi.

Cua cậy càng, cá cậy vây, "bà lão" hất tóc sang một bên, nhưng lại chợt nhận ra chẳng còn cọng nào, chỉ có thể đổi tay vuốt đầu, lật lọng nhanh hơn bánh tráng để lại câu nói vang vọng: "Non lắm các bé phò ạ!"

Dù không cần quay lại nhưng Himi vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng thứ tia lửa nồng cháy như có thể thiểu rụi tất cả từ hai con người đằng sau lưng mình.

"Tên khốn đó nhất định phải chết!" Dù chưa từng gặp nhưng âm thanh lại không hẹn mà cùng phát ra. 

Himi quay đầu quan sát xung quanh liền nhận ra có một chiếc xe đang nằm trong góc tối, ngẫm nghĩ một chút liền lên giọng: "Ở đó có xe kìa, mà tiếc quá không có chìa khóa."

Cứ nghĩ câu nói này sẽ làm giảm bớt sĩ khí ngút trời kia, chỉ là dường như Himi đã nhầm. Yuzuha bước lại gần chiếc xe rồi ngồi thụp xuống, lấy cái cài tóc trên đầu  rồi bắt đầu vặn vẹo cái ổ khóa. Rất nhanh, tiếng nổ máy bắt đầu kêu inh ỏi.

"Bây giờ thì có rồi."

"Sao cậu làm được?" Himi không thể kiềm chế nổi sự tò mò.

"Mấy lần bị anh trai nhốt nên tớ học được để trốn đi chơi đấy." Yuzuha không nề hà gì giải thích, lần đầu có thể còn không quen chứ đến hiện tại thì cô cũng có thể trở thành tay lão luyện trong ngành rồi.

Đây rốt cuộc là câu chuyện buồn hay chuyện vui? Đang lúc Himi còn đang phân vân mình nên bày ra biểu cảm gì cho phù hợp tình huống thì đến lúc nhận ra, cô đã bị hai con người này kéo trên xe vút đi từ bao giờ. 

Chiếc xe xa dần rồi biến thành một cái chấm bi giữa đường chân trời, để lại một bóng người đứng đó ngơ ngác như không tin vào mắt mình.

"Này Kokonoi, sao đứng đó như trời trồng thế."

"À, xe chúng ta bị trộm rồi."

"Vãi cứt, thế thì mau đuổi theo." Inui Seishu kéo theo thằng bạn đang ngẩn tò te của mình lên chiếc xe khác.

Vì vậy, khung cảnh bây giờ lại biến thành tình trạng three some theo đuổi nhau một cách mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro