Chap 33: Đồng bệnh tương liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tránh gây ra những tai nạn đáng tiếc, từ ghế khách mời Himi đã chuyển mình trở thành tay lái chính trong cuộc truy đuổi điên cuồng chưa có hồi kết. Nhờ vào trình độ luồn lách chuyên nghiệp của mình qua bộ môn thể thao lái xe mạng thường tập ở nhà, ba người đã gần như có thể đuổi kịp bọn chúng.

Mà cái đám kia dường như lại chẳng biết là mình đang bị đuổi theo, bọn chúng cứ ngang nhiên tung hoành khắp các nẻo đường gây ra những vụ cướp hàng loạt.

Tên cướp vẫn đang vô cùng hăng say làm công việc của mình, hắn dang rộng hai tay, cướp thêm được một xấp tiền ngon lành nữa vào túi, nhân tiện còn giơ thêm một ngón giữa đầy thân thương.

Thiếu niên nhìn đôi tay bỗng chốc trống không của mình, đã không làm được gì lại còn bị cà khịa đểu, cơ bắp trong người rục rịch không chịu nằm yên.

"Nếu muốn lấy lại tiền thì đi theo chúng tôi."

Himi dừng xe trước mặt thiếu niên, quyết định tìm thêm một nạn nhân tiêu biểu nữa để giải quyết bọn chúng.

Đầu óc nhanh chóng làm việc, thiếu niên chẳng thèm nghĩ nhiều liền kéo theo con xe bên cạnh lập tức đuổi theo. Kakuchou đang ngồi ăn kem thơ thẩn ngắm trời đất thoáng chốc trở nên đờ đẫn, cây kem trên tay cũng không cẩn thận mà rơi xuống nát bét trên đất.

"Mấy kẻ chết tiệt kia, đã ăn cắp rồi lại còn kéo thêm người khác đi lượn lờ."

Đằng sau bọn họ chính là con người đã bị ăn cắp mất chiếc xe đời mới vừa mới tậu được, Inui Seishu đang đuổi theo với tốc độ bàn thờ.

"À, thật ra không phải..." Hajme Kokonoi vốn định giải thích thì chiếc xe lại đột ngột dừng lại, may là giữ kịp, không thì cái mặt hắn cũng đã úp vào cái mương đang tỏa mùi thơm phức đắng trước rồi. 

Có vẻ như mấy tên cướp đã đến hang ổ của chúng nên tốc độ đã dần chậm lại. Thấy vậy, Himi cũng táp xe vào một góc, nép mình theo dõi.

"Này các người..."

Inui Seishu hằn học tiến lên, định mở miệng nói gì đó thì ngay lập tức bị bịt miệng lôi xuống, đối diện chính là những ánh mắt nếu còn dám nói thêm một lời nào nữa thì chuẩn bị ăn vài viên đạn lửa hận thù đi.

Nhìn Yuzuha rồi lại quay sang nhìn Kokonoi, Inui Seishu bày ra một bộ mặt khó hiểu, rốt cuộc là chuyện quái gì xảy ra thế.

Thấy cái mặt ngu ngu của thằng bạn, Kokonoi cũng chỉ có thể cố gắng nén cười, giải thích sơ sài mọi chuyện.

Vậy nên mới có cái cảnh tượng bảy người ngồi xổm đang trực chờ hiếp đáp tên cướp xinh đẹp xấu số.

Thấy không bị ai bám đuôi tên cướp mới lôi chiếc túi chiến lợi phẩm mình vừa mới thu thập được ra: "Hôm nay cướp được nhiều thật đấy." 

Ngẫm lại những chuyện vừa xảy ra, tên cướp không nhịn được ôm bụng phá lên cười: 

"Vừa nãy tao đã kiếm được kha khá đấy. Nhưng mà có vài vụ thì không được ngon lành lắm, nhất là con đứa oắt đầu tiên. Đang ngon lành sờ mó được nó mà ngờ đâu lại lòi ra mấy đứa ất ơ nào đó xen vào, trong đó còn một thằng nhóc giang hồ da đen xì, nhìn mặt nó khi bị bọn tao cướp đồ đụt vãi. Còn nữa, sau đó tao còn cướp được đồ của một thằng tóc trắng mặt thộn. Da đã đen rồi mà còn nhuộm tóc trắng, trông như thằng hề đua đòi đú đởn làm người lớn. Nghĩ lại cũng thấy tội, da đã đen rồi mà số cũng đen như chó, hề vãi lúa."

Chỉ là vài câu nói bông đùa nhưng đã có thể giải được phong ấn đêm những con quỷ tàn bạo nhất trở lại thế gian.

"A, là bọn nó này." Tên cướp chỉ vào Izana, Kisaki và Yuzuha vừa xông ra nói với tên cạnh, sau đó liền cảm thấy không đúng: "Khoan đã, tại sao mày lại xuất hiện ở đây?"

"Cười nhiều răng thích nhỉ, hay là thử cười móm xem nhé."

Kurokawa Izana dùng nét mặt tươi tắn nhất tặng một cú đấm vào thẳng mặt tên cướp, ngay khi gã còn đang đau đớn ôm mặt định chửi lại thì liền nhận ngay thêm cú nộ cước của Yuzuha.

"Có vẻ mày thích da đen nhỉ, để tao tặng cho một vé đi nhuộm đi nhuộm miễn phí này."

Kisaki Tetta nhấn đầu tên đó xuống cà thật mạnh trên mặt đất cho đến khi nó bắt đầu đen nhẻm lẫn lộn hình dạng.

Cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, Himi biết rằng nếu còn để tình trạng này xảy ra nhất định tên kia sẽ ngửi mùi đất sớm mất, mặc dù bây giờ hắn cũng đang tập ngửi rồi. 

"Mấy cậu không định ra khuyên ngăn à?"

"Không, nhìn vui mà." Inui Seishu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ôm gối xem kịch.

Ánh mắt cô hướng sang người còn lại, Kokonoi ngay lập tức quay đầu giơ kí hiệu theo chủ nghĩa không tiền, không cống hiến.

"Mà hình như vừa nãy hắn ta cướp được nhiều tiền lắm, cả một bao tải lớn cơ, nếu mà lấy lại được thì..."

Himi chỉ nói vài câu bâng quơ chẳng đầu chẳng đuôi, vậy mà không biết Kokonoi bên cạnh từ lúc nào đã nhanh chóng biến mất, gương mặt thiện lành trong sáng: "Mấy cậu đủ rồi, nếu còn đánh nữa sẽ gây án mạng mất." 

Tiền đối với Kokonoi chỉ là phù du thôi, mạng sống mới là quan trọng nhất. 

Trong lúc Himi đang ngó nghiêng tìm cách giải quyết cái đống hỗn độn này, một khẩu súng lạnh lẽo rắn chắc đặt thẳng lên đầu khiến tất cả đều trở nên bất động.

"Dám đến chỗ của bọn tao càn quấy, xem ra là chán sống rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro