Chương 1. Kiyoko Tsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng!  Ò é ò é ò é

" Xin chào, hôm nay là kênh thời sự 24h, tại đường xyz vừa xảy ra một tai nạn giao thông nghiệm trọng. Người gây ra tai nạn là một tài xế xe khách bị mất tai lái trong quá trình di chuyển từ đường x đến trạm y. Hậu quả làm cho 5 người thiệt mạng tại chỗ và 20 người bị thương chưa rõ sống chết. Danh tính của các nạn nhân cũng đang được điều tra và làm rõ để liên hệ với gia đình. Hiện tại vụ việc đang trong quá trình điều tra. Tiếp theo đây là bản tin thời tiết ngày mai ... "

Kiyoko Tsuki biết bản thân mình đã chết, em chết khi tuổi đời còn quá trẻ.  Mới hôm qua em còn nghĩ bản thân sẽ được tận hương những ngày cuối tuần sau hàng giờ vất vả học tập thì bây giờ ngay tại đây em lại chỉ có thể nghe bản thời sự mà hằng ngày em hay cằn nhằn, để thông báo về vụ tai nạn xe mà em thường không mấy để tâm, thông báo về cái chết của chính bản thân mình. Đều nói chết là hết, nhưng mấy ai biết cái chết ra sao, bởi chẳng ai có thể nói về cảm nhận của nó nữa. Đều nói chết rồi sẽ thanh thản, mấy ai biết phần linh hồn còn lại vẫn vương vấn thế gian, chứng kiến cảnh người thân bạn bè đau lòng vì chính cái chết của bản thân. Đều nói những người tự tử đều đã buông xuôi tất cả hay những người ra đi quá đột ngột, ai mà chẳng có một sự sống mãnh liệt vào những phút chót. Nhưng tất cả luôn muộn màng, ra đi khi chưa làm nên sự nghiệp, khi chưa thực hiện hoài bão lớn lao, khi chưa nhìn đủ thế giới, có ai mà cam lòng cho bằng được.

Tsuki từng oán than cuộc đời, từng tự hỏi bản thân, tại sao số phận em lại không được tốt như bao người. Em từng thắc mắc em sinh ra trên đời có lợi ích gì khi cuộc đời em hơn phân nửa là đau khổ.

Nhưng em ơi, em thấy không !  Người đang ngồi đó khóc đến ngất đi là ba của em, người đang đứng trân trân như thể sự thật bày ra trước mắt là điều giả dối là bạn thân của em, người đang lặng lẽ một góc rơi từng giọt nóng hổi là người thương em. Em sinh ra không sai, mọi sự sống trên thế giới này đều có những mảnh ghép thích hợp với bản thân. Sự đau khổ mà em từng chịu nay đã có người bước đến và mang cho em sắc màu, cớ sao em chưa hạnh phúc bao lâu đã phải buông bỏ. Chẳng ai trả lời được câu hỏi này cả.

Tsuki hận, lần đầu tiên em hận một điều gì đó lớn lao đến thế. Em hận số phận của bản thân, hận luôn cả cách thế giới này đối xử với em. Em không cam lòng chết đi, em chỉ mới 17 thôi mà.

Và ...

" Đây là đâu "

Ông trời đã cho em một cơ hội ...

" Mình đã chết rồi mà, mình đã thấy bản thân bị chôn vùi sau lớp đất đá khu nghĩa trang gần nhà mà "

Như một điều phước lành cuối cùng còn sót lại

" Tsuki, về nhà thôi con, hôm nay có sườn xào chua ngọt và cả thịt bằm con thích "

Dưới bóng chiều tà, một người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung dắt tay một bé gái 3 tuổi nhỏ nhắn ưa nhìn đi về phía người đàn ông và cậu trai nhỏ. Nhìn từ xa, bức tranh ấy vẽ lên một gia đình hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười. Nhưng với Kimiyo Tsuki, nó là một cuộc đời mới, một may mắn quá đổi lớn lao mà em từng nhận được.

Kim đồng hồ bắt đầu chạy sang số mới, bánh răng lệch khỏi đường ray và con người đi xa khỏi quỹ đạo ban đầu. Phá vỡ những quy luật tự nhiên và câu chuyện được viết từ đây.


Là một đứa con nít 3 tuổi vẫn chưa cần đi học và những áp lực cuộc sống đè nặng lên vai, những ngày tiếp theo của Tsuki nhẹ nhàng đến nỗi, em nghĩ có khi đây chỉ là hoang tưởng của bản thân, đến lúc nào đó em sẽ tĩnh dậy và chẳng còn một gia đình nào nữa. Nhưng mọi chuyện vẫn cứ xảy ra, ngày qua ngày làm cho em không quá lo lắng về vấn đề đó nữa. Cho đến hôm ấy em lại lần mò đến công viên nơi lần đầu em xuất hiện.

Em gặp một người con trai mái tóc vàng và có lẽ vừa đánh nhau xong, bởi lẽ em nhìn thấy vết bầm bên cạnh khóe môi và quần áo có phần lấm lem bùn đất.

Em lân la lại gần và rồi đôi bàn tay mũm mĩm chìa ra một miếng băng keo cá nhân nhỏ. Cậu ta có vẻ ngạc nhiên lắm, bằng chứng là khuôn mặt thể hiện quá đổi rõ ràng với một cô gái 17 trong thân xác một nhóc tì 3 tuổi như em.

" Cho tôi sao ? " cậu ta đã hỏi như thế, như thể đáng lí ra em không nên lại gần và bắt chuyện, cũng không nên quan tâm một kẻ quá đổi xa lạ

" Đúng rồi, nhìn nè cậu đang bị thương, dán miếng này lên sẽ giúp che vết thương lại và không đau nữa "

" Cảm.. Cảm ơn. Mà nè, lần sau đừng có thấy ai cũng lại gần, gặp người xấu sẽ bị bắt cóc đấy "

" Hì, cậu á ?  Hay ai ?  Không đâu, con nít sẽ không lừa con nít đâu nhỉ ?  " em cười rộ lên khi nghe câu quan tâm vụng về từ cậu bạn đối diện. Phải rồi, con nít thì ngây thơ và chỉ có vui chơi, sẽ không lừa dối nhau và làm nhau đau như người lớn đâu. Nhỉ ? 

" Lần sau là người khác sẽ tẩn cho cậu một trận, con gái mà bị sẹo thì xấu lắm, phải giữ gìn da thịt "

" Sẽ không. Mình biết võ đó, mình sẽ đấm ai đó nếu như họ dám làm gì mình " rồi em giơ nấm đấm ra trước mặt như chứng minh bản thân có võ. Em không biết đâu, khi ấy em dễ thương lắm, làm cho cậu trai đối diện phải phì cười khi chứng kiến cảnh tượng ấy.

" Bằng mấy chiêu thức mèo cào của cậu á người ta chỉ cần giơ tay một cái đủ làm cậu ngã lăn ra rồi "

" Hì, cậu cười rồi này, đừng nhăn mặt nữa, xấu lắm "

" Tôi tên Ken, Ryuguji Ken 2 tuổi. Rất vui được gặp cậu " rồi cậu đứng lên giới thiệu. Tới lúc này Tsuki mới nhận ra mình thấp hơn người ta dù lớn hơn 1 tuổi. Tụi nhỏ bây giờ cao nhanh vậy sao ? 

" Chị là Kiyoko Tsuki, 3 tuổi. Em nhỏ hơn chị mà cứ ngỡ là lớn hơn ấy, trông cao thật "

" Ra là chị lớn hơn em. Em cũng không biết tại sao nữa. Nhưng không phải trông rất ngầu sao, như vậy sẽ chẳng bị ai khinh thường hay bắt nạt được " Ken đã từng tự ti về chiều cao của bản thân, cậu trông khác những đứa trẻ cùng lứa. Nhưng sao đó cậu suy nghĩ rằng điều đó rất ngầu nếu cậu biết đánh đấm và trở thành bất lương để chống lại những kẻ kì thị cậu

Và Tsuki thấy được ánh sáng, niềm tin, hi vọng và cả một ý chị nghị lực như bừng lên trong đôi mắt bé trai trước mắt. Nó như đang nói về một mơ ước lớn lao mà cậu sẽ thực hiện trong tương lai và bảo vệ nó bằng mọi giá. Thứ mà đã từng xuất hiện trong đôi mắt trước kia của em.

Rồi em chợt nhận ra, em có cơ hội làm lại từ đầu, em có thể lựa chọn con đường em muốn và lối sống em đi. Em không còn như ngày trước em còn những lớn lao khác, và em biết rằng mình nên từ bỏ cuộc đời trước kia. Không phải là phũ nhận mà là chấp nhận để từ bỏ và có thứ khác tốt đẹp hơn.

" Phải không ?  Chị không biết, nhưng cao như thế trông có vẻ oai và ngầu lắm "

Cuộc gặp gỡ của hai con người tạo nên sống gió tương lai là như thế, đơn giản và không hề cầu kì. Cuộc gặp gỡ giữa những đứa trẻ.






Future : Sweet mmt

" Tsuki, chị lại không chịu dậy sớm sao, sắp trễ học rồi, còn định bỏ ăn sáng hả "

" Thôi mà, Ken. Chẳng phải đã có em ở đây rồi sao. Chị chỉ dậy trễ xíu hoi à. Đảm bảo đi học đúng giờ mà. Em chờ chị đi vệ sinh cá nhân rồi cột tóc cho chị nhá "

" Thật là, em không có ở đây rồi không biết chị sống ra sao. Chị nhanh lên tí, em đi chuẩn bị đồ ăn sáng đây " tới tận khi Ken đã xuống lầu nhưng tiếng em vẫn văng vẳng đâu đó. Lời cằn nhằn ấy hóa ra lại như những lời mắng yêu của các cặp đôi, ngọt ngào như mật ngọt trưa hè

Đến khi Tsuki xong xuôi hết và xuống bếp thì đập vào mắt em là dáng người cao lớn như chú khủng long và bóng lưng to vững chãi, đủ để che chở em cả quãng đời bình an còn lại

" Ken, chị xong rồi, mau cột tóc cho chị. Sắp trễ giờ vào rồi, tháng này chị đã đi trễ 3 lần, giáo viên đã ghim chị rồi đó "

" Em đã bảo rồi, chị đừng tắt báo thức như thế nữa "

Rồi cậu dọn nốt món cuối lên bàn, một bữa ăn đơn giản nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng. Xong vòng ra sau lưng người con gái tóc màu ráng chiều, rồi cột lên cho gọn gàng. Động tác nhẹ nhàng thuần thục như đã thực hiện hàng ngàn lần. Đôi mắt nhu tình ấm áp luôn đặt trên người con gái ấy, nhẹ nhàng sâu lắng, như muốn hóa phần tình cảm tồn động trong mắt thành thực chất, như hận không thể để thế giới biết cậu yêu em đến nhường nào.

#16/10/2021

Tự nhiên có người vote sao cái có động lực viết truyện liền á 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro