Chương 10: Thiếu niên đơn độc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu là ai vậy ? Tại sao lại tấn công tôi ? Nè nói lí lẽ một chút đi chứ " Tsuki quạo mà Tsuki không làm được gì. Cái con người này ngồi xuống nói chuyện thì chết nhau à. Vừa xông ra chưa nói hai lời liền tấn công dồn dập. Cũng may là kỹ năng của người nọ không được hoàn chỉnh, đánh cũng không theo trật tự nhất định, nhưng về phần lực đạo xuất ra mỗi chiêu không thể nghi ngờ chính là muốn dồn em vào đường cùng.

Đôi mắt như nhìn kẻ trộm sắp cướp đi thứ quý giá của bản thân,  thái độ thù địch rõ ràng. Mỗi một chiêu đều so với muốn đánh em chết cũng không nói quá. Rốt cuộc em đã làm gì có lỗi với cậu ta mà lại gặp phải trường hợp này. Cậu ta như một con chim non đang chiến đấu với kẻ sắp phá đi tổ ấm của mình vậy

' Chờ đã ! Cậu ta nghĩ mình đang cướp đi gia đình của cậu. Nhưng gia đình ở đây là ai chứ ? '

Rất nhanh em đã có được câu trả lời cho suy nghĩ của mình

" Izana em mau ngừng tay " Shin'Ichiro vừa mở miệng thì y như rằng cậu ta đình chỉ mọi động tác, như con robot bị người bấm nút dừng lại. Mà em lúc này vẫn có chút không thích ứng, chưa kịp nghe Shin nói gì thì thấy đối phương lộ ra sơ hở lớn, liền đưa chân đá vào má trái người nọ.

Trước đôi mắt sững sờ như không tin được, theo quáng tính muốn dùng tay đỡ lấy, nhưng vẫn không kịp. Ăn một đá liền ngã xuống

Tsuki có chút bất ngờ vì là người ra chiêu, em biết cú đá đó em dùng lực như nào. Dù rằng em học võ chỉ để phòng thân, cũng chưa từng đi đánh người bao giờ. Nhưng em vẫn biết một khi sử dụng cú vừa rồi, đối thủ chắc chắn bị đo ván. Vậy mà cậu ta chỉ bị ngã xuống, xong rồi lập tức đứng lên. Em liền thủ thế phòng bị, có vẻ sắp có cuộc chiến thứ hai xảy ra.

" Dừng hết đi. Mấy đứa đang bị gì vậy hả, tại sao lại đánh nhau ? Izana, em giải thích cho anh, vì cớ gì mà vừa ra lại tấn công Tsuki vậy hả ? " Shin'Ichiro thấy nếu mình còn đứng im nữa thì hai đứa nhỏ chắc chắn sẽ thương tích đầy mình. Tính Izana anh không tiếp xúc lâu nhưng cũng biết rõ, một khi ra tay là phải làm cho đối thủ không thể không đầu hàng. Còn Tsuki, em ấy sẽ chống lại, vì em sẽ không để yên cho ai tấn công mình một cách không lí do mà lại có thể bình yên như thế được

Người tên Izana nghe vậy liền quay lại nhìn Shin'Ichiro, sau đó mím môi cúi đầu xuống. Phút trước còn như con dã thú điên cuồng, phút sau liền biến thành cún nhỏ tỏ ra đáng thương cần được dỗ dành.

Tsuki đứng hình luôn rồi. Từ khi nào mà anh Shin nuôi một người nguy hiểm như vậy bên mình. Cậu ta rốt cuộc là ai

" Được rồi để anh giới thiệu lại, đây là Kimiyo Tsuki một người em của anh. Còn Tsuki, đây là Kurokawa Izana người mà anh muốn em gặp " thấy thái độ cả hai đã dịu xuống, anh liền nhanh chóng giới thiệu. Quản một đứa còn được, hai đứa anh không chắc. Chẳng biết có làm bạn được hay không nhưng anh biết rằng ấn tượng của cả hai về nhau không hề tốt đẹp như anh tưởng tượng

" Em gái sao ? " vừa nghe anh nói xong, cậu ta quay ngắt về phía em. Đôi mắt ấy nói cho em biết, cậu ta sẽ không chia sẻ người cho em. Sâu bên trong đôi đồng tử co rút ấy là chút điên cuồng chiếm hữu, cùng chút không chấp nhận được

" Không. Tôi là người tập võ ở nhà anh ấy. Quen nhau nên anh ấy coi tôi như em gái mà đối xử " hai đời này, em chính là nhìn người nhìn thái độ rất chuẩn. Trực giác mách bảo em, nếu không mau sửa lại lời Shin nói, em sẽ gặp một chuyện gì đó không hay. Mà kẻ cầm đầu chính là người trước mặt

Quả nhiên Izana sau khi nghe được thì cũng hòa hoãn đôi chút. Tâm tư giấu kín ấy liền được áp chế lại. Cũng vì quay lưng mà Shin'Ichiro không thấy được màn biến đổi chớp nhoáng này, anh chỉ tưởng Tsuki đang giận dỗi anh chuyện vừa rồi nên mới vạch rõ quan hệ như thế. Nếu Shin'Ichiro đứng ở vị trí khác, sau đó nghiền ngẫm lời em nói, chắc chắn sẽ không có một màn kia ở tương lai. Anh cũng sẽ không do dự mà suy nghĩ rồi lại đi một bước sai như thế. Bởi vì không thấy, không hiểu nên anh đã nghĩ rằng, thái độ của Izana là nhất thời không chấp nhận được. Nhưng Tsuki em, thấm nỗi đau của người nọ, thông cảm cho người nọ. Vì vậy em đã không ngại nắng mưa mà đi tìm ở mọi ngóc ngách con đường. Cũng vì vậy mà rơi vào tầm ngắm nguy hiểm. Một đời này, từ khi gặp nhau, em đã định là không thể thoát khỏi vòng lẩn quẩn của đám bất lương. Mà cho dù muốn em cũng chẳng thể làm được.

" Em biết rồi. Em sẽ không tấn công cô ta nữa. Anh đừng nhìn em đề phòng như vậy " Izana thấy Shin'Ichiro vẫn còn nhìn mình như gà mẹ bảo vệ gà con với Tsuki. Cậu khó chịu, con nhỏ đó cũng không phải em ruột của anh ấy. Mắc gì anh ấy lại bảo vệ nó. Mà tại sao anh ấy lại đứng về phía nó chứ

" Được rồi. Hai đứa nói chuyện với nhau đi. Lúc nãy anh quên lấy đồ ngoài xe, đợi chút anh trở lại. Lúc sau anh mà thấy hai đứa động tay động chân với nhau thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn " rồi anh bỏ đi. Trước khi đi còn không quên quay lại cảnh cáo. Anh thật sự không chắc là khoảng thời gian ngắn mình rời mắt tụi nhỏ có làm một trận nhỏ hay không. Dù sao trẻ con cũng rất hiếu chiến

Nhưng có lẽ anh đã nghĩ nhiều. Anh hiểu Tsuki nhưng anh không hiểu hết con người em. Anh có trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không sao đoán được bên trong cơ thể nhỏ nhắn ấy là một con người có tuổi đời hơn anh, ngay cả thời đại cũng là cách anh mấy chục năm. Tsuki sống ở đời trước, em có thể nói chắc rằng mất bình tĩnh chính là con đường chết.

" Mày không được làm hại anh Shin. Nếu không tao sẽ giết mày " Shin'Ichiro vừa đi là y như rằng Izana sẽ chẳng còn là cậu nhóc ngoan ngoãn nữa. Chỉ là em thắc mắc, một đứa trẻ nhìn qua mới mười mấy tuổi mà mở miệng ra là đòi chém giết hơn nữa tại sao suy nghĩ lại thâm độc như vậy. Và tại sao lại cô đơn như vậy ? 

" Tôi sẽ không làm gì anh Shin. Tôi tôn trọng và ngưỡng mộ anh ấy, chỉ vậy thôi " Tsuki hơi nhíu mày suy nghĩ. Cậu ta có rất nhiều điểm làm em thấy tò mò. Cả người đều là gai nhọn nhưng đều là vẻ ngoài, bên trong đôi mắt ấy em vẫn có thể thấy được sự lạc lõng mơ màng của một đứa trẻ chẳng biết đi về đâu. Tựa như con thú hoang vô tình bị xích lại, một khi sợi xích lỏng lẻo ấy bị đứt chính là lúc tính mạng con người bị đe dọa

" Tốt nhất mày nên giữ suy nghĩ đó cả đời đi " Izana hừ lạnh cảnh báo. Cậu sẽ không cho phép một kẻ nào làm hại anh Shin'Ichiro.

" Tại sao cậu lại tấn công tôi lúc nãy hả "

" Thích "

' Ngang ngược '

" Loại như cậu sau này sẽ không có ai lấy đâu. Con người gì mà có cái nhan sắc tỉ lệ nghịch với tính cách " Tsuki ghét cái vẻ mặt của tên Izana này kinh khủng. Vừa tiếp xúc không bao lâu nhưng em biết, có vẻ em đã gặp kẻ khó chiều rồi đây. Thế mà anh Shin muốn em làm quen sao ? Nằm mơ mới có, trừ khi trời mưa giữa tháng 4

" Mày nói cái gì đấy hả " Izana khỏi cần phải nói, cuộc đời cậu dù tiếp xúc ít với người khác giới. Nhưng cậu chắc chắn con nhỏ trước mặt này chính là đứa con gái đáng ghét nhất mà cậu gặp trong đời

Mắt thấy hai người sắp sửa làm một trận nóng người thì người còn lại lúc nãy liền chạy ra cản lại. Cậu ta ôm Izana lại rồi lên tiếng hạ bớt cơn giận cho Izana

" Izana à, anh không được ra tay đâu. Nếu không anh Sano trở lại thì sao " cô chỉ thấy một cậu bé dáng vẻ cũng không lớn bao nhiêu chạy lại ngăn Izana chuẩn bị đánh người. Do quay lưng nên em không thấy rõ mặt nhưng vết sẹo dữ tợn ấy em vẫn có thể thấy được. Làm sao lại kinh khủng như thế ?

" Được rồi Kakuchou buông tao ra đi. Tao sẽ không đánh nó. Nhưng nếu nó còn nói gì đó khó chịu tao chắc chắn sẽ không bỏ qua " Izana nghe vậy cũng dần bình tĩnh. Cậu biết mình nóng nảy bồng bột nhưng vẫn biết cái gì nên dừng đúng lúc. Nếu không có anh Shin'Ichiro làm người trung gian cậu chắc chắn sẽ đánh cho con nhỏ đó kêu cha gọi mẹ. Nói xong cậu liền quay về phía sau đình viện, còn đứng lại cậu chắc chắn sẽ bị chọc tức chết.

" Ừm, cậu đừng bận tâm. Vua của tôi chỉ hơi nóng nảy một chút, nhưng anh ấy tốt lắm " Kakuchou dù lần đầu gặp nhưng thái độ khác nhau một trời một vực với Izana. Cậu đã được mẹ dạy là đối với phái nữ phải nhẹ giọng một chút. Dù bây giờ bà không ở đây nữa, nhưng những gì bà dạy cậu cũng nhớ ít nhiều. Hơn nữa người trước mặt này lại giống như không phải loại người không nói lí lẽ. Góp công không nhỏ trong việc này, chính là khuôn mặt cha xinh mẹ đẻ vừa mắt người khác. Bởi mới nói người xinh đẹp luôn có được một sự ưu tiên nhất định, không có nhan sắc cũng là một loại thiệt thòi a.

" Vua ? "

" Ừ là vua. Anh ấy chính là vị vua của tôi. Anh ấy cho tôi gia đình, ngược lại tôi sẽ phục tùng anh ấy " Kakuchou khi nói tới điều này thì mắt sáng lên. Hơn nữa em có thể dễ dàng thấy được cảm xúc đan xen của người này. Hớn hở, vui mừng còn có xúc động. Gia đình sao ?

" Gia đình ? Phục tùng ? "

" Đúng vậy. Cậu thấy vết thương này không ? Ba mẹ tớ mất trong vụ tai nạn, còn tớ thì bị thế này rồi đưa đến đây. Trong lúc tuyệt vọng nhất thì anh Izana đã xuất hiện. Anh ấy thật sự rất tốt. Nếu cậu chịu tiếp xúc sẽ nhận ra " Kakuchou khi nói tới cha mẹ mình đôi mắc đều ảm đạm hẳn, giọng nói cũng có chút nghẹn nhưng tuyệt nhiên không khóc. Cậu đã hứa với Izana rồi, cậu chắc chắn sẽ thực hiện được.

Mà Tsuki lúc này cảm xúc đan xen
Từ bao giờ mà một đứa trẻ lại có suy nghĩ trưởng thành như vậy. Làm sao mà có thể chịu đựng được chuyện kinh khủng như thế. Mẹ đã dạy em rất nhiều điều, trong đó có một điều mà em đặc biệt nhớ, cũng vì vậy mà em đã buông lỏng tâm lí làm một đứa trẻ bình thường.

" Tsuki nè, trẻ con nên phải học rất nhiều thứ. Như vậy sau này sẽ không cần phải lo lắng gì nhiều. Nhưng con của mẹ không cần phải quan tâm những việc đó mà thứ không nên làm chính là hiểu chuyện "

Lúc nghe tới đây em đã phải vừa cười vừa khóc. Cười vì em đã có một người mẹ tuyệt vời như thế. Còn khóc, chính là không ai rõ hơn em, so với bề ngoài lừa gạt người khác thì bên trong em, cái linh hồn sớm đã phai tàn ấy chính là đã trở thành cái dạng nào rồi. Em, đã không có khả năng làm một đứa trẻ như mẹ mong muốn. Nhưng nếu mẹ em đã cho em điểm tựa, em chắc chắn sẽ bay lên vị trí cao nhất. Điều mẹ đã kì vọng, em chắc chắn chưa bao giờ làm trật khỏi đường ray.

Nhưng bây giờ em thấy gì. Em thấy được thì ra trẻ con trong quá khứ đã trưởng thành rất nhiều lần rồi. Giờ ngẫm lại, xung quanh em có quá nhiều kẻ không bình thường, trưởng thành trước tuổi cũng không phải ngày một ngày hai em gặp. Chỉ là hôm nay em mới nhận định rõ được, thì ra bao lâu nay em chưa từng đứng ở vị trí một đứa con nít để suy nghĩ dựa trên lập trường, vấn đề hoặc môi trường sống của họ.

Future: Người cứu rỗi (2) 

Reng reng reng

Ting ting

Reng reng reng renggggggg

" hửm, ai vậy. Có biết bây giờ là mấy giờ không hả ? Ban đêm còn réo rắt có cho người ta ngủ không " Tsuki em hơi quạo. Cả ngày hôm nay em đủ mệt rồi. Vừa về nhà là lăn đùng ra ngủ chưa kịp ăn uống

Nhắm chừng em ngủ cũng không được bao lâu mà đã bị làm phiền. Em tính bỏ qua, nhưng mà tiếng tin nhắn với lại chuông điện thoại cứ dồn dập, em lại ngại trời khuya đánh thức cả nhà đành nhấc máy.

" Tsuki ơi. Không thấy nữa " đầu dây bên kia vừa nghe liền biết đã phá mộng đẹp của em, nhưng biết làm sao đây. Chuyện gì cũng không quan trọng bằng vua của cậu

" Từ từ đã, em đang ngoài mưa hả. Sao tiếng lộp bộp nghe nặng vậy. Còn nữa, em sắp xếp từ ngữ rồi nói chuyện với chị. Đừng khóc đừng khóc nha " em vừa nghe Kakuchou nói liền tỉnh ngủ. Cậu nhóc này lần đầu gặp thì kiên cường mạnh mẽ lắm, nhưng lúc sau mới biết thì ra còn nhỏ hơn em mấy tuổi. Cũng ít khóc, bị Izana dạy võ mà giống như đơn phương đánh người cũng chưa thấy qua rơi nước mắt. Bây giờ lại khóc đếm rối tinh rối mù, em quáng

" Izana... Hức Izana không thấy nữa. Anh ấy đi ba ngày rồi chưa về. Em đã.. Đã liên.. Liên lạc rồi nhưng không được " cậu dưới sự trấn an của Tsuki cũng bình tĩnh đôi chút. Nhưng cứ nhắc tới Izana là không kiềm được.

Làm sao. Làm sao bây giờ ? Gia đình cuối cùng của cậu, vị vua duy nhất của cậu, ánh sáng của cậu nây giờ đi đâu mất rồi ? Lỡ như, lỡ như anh ấy cũng giống ba mẹ cậu, cũng bỏ cậu mà đi. Hôm đó cũng là trời mưa.

" Được rồi em đừng khóc được không ? Chuyện xảy ra lâu rồi sao không nói chị trước. Đã ba ngày biết đi đâu mà tìm " Em gấp gáp xuống giường, ngay cả đồ cũng không kịp thay liền quơ đại cái áo rồi chạy xuống nhà cầm cây dù đi ra ngoài.

Nói chuyện một hồi với Kakuchou bảo cậu mau về nhà rồi thay quần áo. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết cậu tìm đã lâu. Lúc em về nhà trời đã lắc rắc. Lúc này đã qua bao lâu, một người khỏe mạnh ngấm nước lâu còn chạy đi nơi này nơi khác cũng không chịu nổi. Huống hồ Kakuchou vẫn còn nhỏ như vậy.

Em chạy khắp nơi. Những nơi Shin'Ichiro từng đến hoặc yêu thích, những nơi Izana từng đề cập qua hoặc dẫn em tới em đều từng nhìn qua. Nhưng một góc áo em cũng chẳng thấy đâu.

Ba tiếng hơn rồi, em cầm dù chạy tới chạy lui cũng muốn mỏi, trời thì tối mà mưa càng lúc cành nặng hạt, ngay cả con đường phía trước cũng đi nhưng chẳng thấy điểm cuối. Em biết đi đâu tìm con người đó chứ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tới nỗi ngay cả Kakuchou cũng đều khóc quấy tới em đêm khuya thế này. Hơn nữa Kakuchou thân thuộc với Izana hơn còn không tìm ra. Em lấy cái gì mà tìm được đây.

Ngay lúc sắp tuyệt vọng nhất em chợt nhớ ra có thể Izana sẽ đến mấy nơi. Em liền không chút chần chừ mà chạy đến.

Chính là đi qua chín mười cái công viên, cũng đã ngồi qua bốn năm chiếc taxi tìm tới băng ghế ở các khu chung cư em cũng không thấy. Đầu óc thông mình mà em vẫn luôn tự hào phút chốc bị em cho là vô dụng. Đi lâu như vậy, tiền em đem theo cũng không còn lại bao nhiêu.

Ngay lúc em thấy chắc phải từ bỏ mà trở về nhà, bỗng dưng mắt em va phải một đôi giày nọ có vẻ quen thuộc. Với chút niềm tin còn sót lại về vận may của bản thân em tiến tới gần. Lần này không làm em thất vọng. Quả thực chính là Izana.

Tên này ngay cả ghế cũng không thèm nằm. Cứ thế mà ngã ra bãi cát của tụi nhỏ ngửa mặt lên trời. Để từng hạt mưa đánh vào mặt. Không biết đã duy trì tư thế đó bao lâu rồi.

Izana hôm nay không còn ngạo mạn ngang ngược nữa. Chàng trai với đôi mắt phong lan ngày nào thu hút em nay đã hóa tro tàn. Con người ấy âm u đến đáng sợ. Vẻ cô độc hiện rõ quanh thân.

Em khẽ nghiêng nhẹ chiếc ô che chắn cho cậu, dù rằng con người này đã ướt đến độ dù che hay không cũng chẳng khác nhau là bao.

Izana mở mắt nhìn trời. Từng hạt mưa rơi xuống, bỏng rát, nặng trĩu, đau đớn. Cay đến nỗi mắt cậu cũng đều là nước.

Tại sao anh ấy lại đối xử với cậu như thế. Tại sao lại cho cậu hi vọng rồi dập tắt nó. Cái địa ngục trần gian ấy nếu để cậu cứ luôn ở đó không được sao. Tại sao khi cậu hi vọng tràn đầy thì sự thật luôn vả cậu đau tới tỉnh. Cái hạnh phúc gia đình mà cậu luôn trận trọng. Cái con người mà cậu hết lòng hết dạ, vì sao lại đối xử với cậu như thế.

Rõ ràng không máu mủ không ruột thịt, cớ sao lại đối tốt với cậu như thế. Anh ấy có đánh thẳng vào cậu, có thể nhục mạ cậu. Chứ đừng dùng thứ hạnh phúc hư ảo vô tình ấy để hành hạ cậu. Nỗi đau kéo dài dai dẳng, ban đầu vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ khổ sở bấy nhiêu.

Ba ngày nay cậu đã làm gì ngoài trốn tránh, sợ hãi. Cậu không liên lạc với ai cả. Dù sao chẳng ai thương cậu nữa, chẳng ai quan tâm một thằng bướng bỉnh ngang ngược như cậu.

' Đúng vậy. Sẽ chẳng ai.. Hức.. Chẳng ai cả '

Nỗi cô đơn dày vò cậu. Nó ăn mòn cảm xúc, linh hồn và cả con người cậu. Dù cho biết có một Kakuchou đang nỗ lực hết mình tìm cậu. Cậu cũng sẽ ngoan cố mà phủ nhận điều ấy. Quá nhiều nỗi đau làm cậu không thể tỉnh lại ngay được.

Thế mà ngay lúc cậu tưởng như sẽ chết lặng đi. Ngay lúc cậu tưởng như ông trời sinh ra cậu chỉ toàn mang đau khổ đến với cậu. Thì

Cô ấy đến

Đảo mắt nhìn qua con người mà cậu chẳng ngờ sẽ tìm ra bản thân đầu tiên. Cậu chưa từng xem trong người này, cậu chưa từng để người này vào tim. Thời gian qua là vì Shin'Ichiro mà nhượng bộ. So với ai khác, cậu biết cậu chẳng ưa gì con nhỏ suốt ngày đi theo Shin'Ichiro đã từng là của cậu. Cậu ghét con nhỏ này, ghét từ lúc mới gặp.

Cậu ganh tị nó được anh Shin yêu thương. Cậu sợ anh ấy vì nó mà bỏ qua cậu. Rốt cuộc bây giờ cậu mới nhận ra người ngốc ngay từ đầu, chính là bản thân.

Cậu lấy cái quyền gì mà ganh tị, cậu lấy cái quyền gì mà lo được lo mất. Cậu không là ai cả, cũng không có bất cứ cơ sở nào mà hành động như thế. Bản thân cố chấp, nhưng cậu nghĩ mình có điểm tựa, vì vậy cố gắng bay thật cao. Kết quả cuối cùng, điểm tựa ấy thì ra chỉ là một góc nhỏ, phần to lớn kia hiển nhiên không dành cho cậu.

" Mày tới đây làm gì " cổ họng đã lâu không uống nước, cũng không nói một thời gian. Giọng đều đã khàn đi. Hơn nữa cũng yếu ớt và nhỏ hơn hẳn thường ngày. Trong màn mưa, không chú ý sẽ không nghe được. Mà Tsuki vẫn luôn nhìn chằm chằm hiển nhiên là biết người này vừa làm gì

Em hơi bất ngờ, chỉ mới mấy ngày không gặp đã thay đổi như thế này. Tấm chắn mà ngày đầu em gặp của người này hình như vỡ rồi. Sự hiên ngang hóng hách cũng không còn nữa. Quanh thân người này chẳng còn được gì ngoài sự yếu ớt chống cự, mà hành động này nhỏ đến nỗi không nhìn ra. Tựa như đã buông xuôi, ngoài chấp nhận còn làm được gì khác đâu.

Mím môi một lúc lâu, suy nghĩ nên nói thế nào cho đúng. Tưởng chừng chẳng thể nghe gì ngoài tiếng mưa rơi thì em lên tiếng

" Izana, chúng ta về nhà thôi "




#24/05/2022

Định nghĩ 4 chương liên tiếp là vậy đó. Thôi tôi off tiếp đây. Tháng sau quay lại. Byeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro