Chương 9: Thiếu niên đơn độc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt trôi qua đến nay cũng đã 4 năm.

Đó là một ngày trời gió nhẹ, tại võ đường Sano

" Anh Shin hôm nay sao thế ? Anh ấy cứ buồn buồn rồi thất thần như nào ý " Tsuki hơi thắc mắc, tại với em Shin'Ichiro là một người vừa lạc quan vừa cởi mở, năng lượng anh mang đến tích cực đến nỗi người xung quanh dù ít dù nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thế nhưng trời hôm nay gió nhẹ thế mà che đi ánh mặt trời ấm áp ấy, để lại một mảnh âm u quấn quanh thân

" Em cũng không biết. Anh ấy dạo này hay như vậy lắm, chắc tuổi dậy thì nó ảnh hưởng cảm xúc " Emma cũng đã tham gia lớp học võ từ mấy năm trước. Đồng hành cùng em cũng khá lâu, hai người chị chị em em thân còn hơn cả ruột thịt. Ở võ đường Sano này, một người thì bông hồng lai kiêu ngạo xinh đẹp, một người thì bông hồng gai xinh xắn dịu dàng

" Dạo này chị gấp thi cuối kì rồi còn bồi dưỡng các kiểu nữa. Ơi là trời bận đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay đến tập một chút dãn cơ rồi đi giải khuây. Thế này là bị phá rồi sao ? " thật không ngờ sau một khoảng thời gian vùi đầu vào sách vở, khó khăn lắm mới có chút ít thì giờ nghỉ ngơi, định tụ họp với anh em tứ phương. Mà bước đầu tiên, thất bại ???

" Nghe nói anh ấy bị từ chối lần thứ 15 từ mấy hôm trước. Đến nay còn sốc tâm lí " Mikey nghe hai người trò chuyện cũng chen vài câu vào trả lời. Thường thì bây giờ có lẽ cậu đang la cà đâu đó với Baji vào giờ này. Nhưng dạo này Tsuki quá bận nên tạm gác lịch học võ sang một bên, số lần bọn họ gặp nhau cũng không thường như trước. Hôm nay Tsuki đã thông báo sẽ quay trở lại, cậu và Baji đã thiếu điều chạy thẳng tới nhà rồi hộ giá đến tận nơi

" Ừ, nghe nói là cùng một người. Anh ấy mấy năm nay chung tình thật, đến tận bây giờ vẫn vậy " Baji không hiểu bằng cách nào mà biết được những điều này " Tch, thật sự phiền phức mà. Tại sao lại thích một người lâu như thế chứ. Bộ bị khùng hay gì. Thấy không có triển vọng thì quay đầu lại thôi. Là đàn ông con trai mà lại đi đau đầu vì tình yêu thật không ngầu chút nào " Baji cậu chưa từng yêu thích ai cả, cậu có chút không hiểu thế giới của người lớn, thích một người mà cố chấp tới vậy

Nhưng mà sự đời đâu ai biết trước, rồi một ngày kia cậu sẽ như anh Shin'Ichiro, rơi vào lưới tình một người. Hạt mầm ấy sinh sôi nảy nở tự khi nào, chỉ biết lúc phát giác thì cũng đã muộn. Ngay ranh giới cậu đối mặt với sự sống và cái chết, rốt cuộc người con gái mà cậu nghĩ tới lại là cô ấy. Một vài phút cuối đời cậu mới biết rằng, hóa ra cuộc đời cậu, từng chút từng chút một, dù là len lỏi những khoảng khắc nho nhỏ đều là em. Chỉ duy nhất một người con gái với nụ cười dịu dàng ngồi thất thần bên trong võ đường năm nào.

" Haizz tình yêu nha, ai mà ngờ được. Em đừng có mà nói trước, sau này nghiệp quật đấy " Tsuki có chút khinh bỉ nhìn Baji. Thiếu niên chưa trải đời nha, cái gì cũng không biết, nhưng rất thú vị, nhìn khuôn mặt mồm thì bảo biết nhưng lúc nào cũng bộ dạng cau có khó hiểu rất có cảm giác

" Anh Shin mặc dù ngoại trừ có hơi hậu đậu chút, có gu ăn mặc hơi lố lăng chút, đánh đấm hơi không bằng ai chút thì cũng coi như ổn. Dù sao anh ấy cũng là bất lương, chân thành với một cô gái như vậy em rất hâm mộ " Emma trong trường thường hay bị bạn bè cô lập và bắt nạt, nhưng từ khi biết anh em là Mikey và Shin'Ichiro thì họ lại tỏ ra e dè. Cũng may từ những ngày đầu có chị Tsuki giúp đỡ, nếu không em chẳng biết mình sẽ tủi thân bao nhiêu lần nữa. Từ ngày quen biết Tsuki em không còn thấy lạc lỏng nữa, chị ấy dần hướng em ra khỏi những mặc cảm đầu đời, dạy em những điều tốt nhất. Mà em, cuộc đời này chỉ mong gặp được người mình yêu thương mà lại yêu thương mình. Dù cho họ có thân phận gì đi chăng nữa. Em cũng mơ có một người bạn trai như anh Shin, anh ấy quan tâm và chăm lo cho chúng em rất tốt. Nhưng nếu so ra, em lại mong có một người như chị Tsuki hơn. Một người mà dù em tức giận hay buồn bã, nhạt nhòa hay vui tươi, tích cực hay tiêu cực cũng sẽ không bỏ em mà đi. Người ấy sẽ thật dịu dàng cầm tay em, dắt em đi những nơi tuyệt vời và sẽ trao cho em những câu yêu thương ngọt ngào. Em ước, một ước mơ màu hồng

" Thôi kệ anh ấy đi. Tsukiiiii, chị mau đến đây tập với em. Cú xoay người trên không của em ngày càng mạnh hơn nè " Mikey hớn hở khoe khoang với Tsuki lâu ngày không gặp, cùng một thân kinh nghiệm mấy hôm nay đi đánh nhau túi bụi nhưng vẫn chưa lần nào thua. Nói nhiều đến nỗi em cũng đều thuộc lòng luôn rồi. Tsuki có một trí nhớ, một bộ não có thể ghi nhớ rất lâu rất dài. Mà mỗi một khoảnh khắc tưởng chừng như bình thường cũng được em khắc cốt ghi tâm. Đến khi nhìn lại, mỗi một chi tiết, đều là nụ cười của người. Là ước mơ, là hoài bão, là những thứ nhỏ nhặt mà em muốn bảo vệ.

" Oi Oi chúng ta ghép team đi, lâu rồi chưa luyện tập kiểu này, tao cũng ngứa ngáy hết cả người rồi " Nói rồi Baji cũng lao vào vòng chiến, ba người bọn họ luôn như vậy. Dù là luyện tập cùng nhau, nhưng vẫn chú ý giảm nhẹ lực độ. Trong vô thức, chỉ cần nơi đó có Kimiyo Tsuki thì sự chú ý cùng động tác đánh đấm đều được thu liễm

" Đúng là mệt thật nhỉ, lâu không tập thấy xương cốt rã rượi cả ra đây nè. Mấy đứa đúng là chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả " buổi tập nhóm diễn ra trong 30 phút nhưng đủ để em nếm trải nhiều cái đau đớn, eo lưng đều muốn đứt cả ra. Nhưng cảm giác sảng khoái này thật sự là quá tuyệt vời

" Nè nè đi ăn taiyaki đi. Em đói rồi " Mikey luôn biết lợi dụng cơ hội, chỉ cần buông ra thì cả người đều là taiyaki cùng dorayaki. Nhưng mà nhiều năm sau nữa sẽ có thêm một thứ, chính là Kimiyo Tsuki

" Không mà, chị Tsuki sẽ đi trà sữa với em. Ai cho anh đanh với em chứ " Emma ngồi một bên đấm vai cho em lên tiếng phản bác

" Không, Tsuki mày sẽ đi với tao. Tao sẽ giới thiệu mày người bạn này tao mới quen, đánh đấm cũng không tồi " được rồi cậu là nhất, nhất cậu luôn. Tsuki em thấy, nếu Baji tự nhận mình ngang ngược nhì thì chẳng có ai dám tranh thứ nhất. Nhưng sau này em sẽ lầm, thật ra chỉ có ngang hơn, chứ không có ngang nhất. Mà hết người này đến người khác, hết lần trước đến lần sau, đều mang đến cho em cảm giác mất lực đến không muốn chống cự

" Không Tsuki sẽ đi với anh " cả đám đang tranh luận Tsuki sẽ đi với ai, kết quả khi những thanh âm còn non nớt đang lời qua tiếng lại đột nhiên có giọng nói khác chen ngang, cả đám đều giật mình quay lại

" Anh sẽ đưa Tsuki đi đến một nơi. Mấy đứa không cần tranh giành làm gì " Shin'Ichiro nhân tố bí ẩn ngồi đào góc tường khi nãy đột nhiên xuất hiện thù lù sau lưng. Mắt thấy tụi nhỏ nhìn mình với ánh mắt quyết liệt phải giành được người chứ không là không chịu bỏ qua, anh vội chêm thêm lời " Anh bây giờ tâm trạng rất không tốt, máy đứa định tranh với anh sao " cả Mikey Emma và Baji chưa kịp mở lời đã thấy người nọ mặt mày ủ rũ. Liền không nhịn được nuốt những lời định nói vào lòng.

Mà lúc này Shin'Ichiro rất thỏa mãn đội mũ gài nút cẩn thận cho Tsuki. Lái con xe CB250T yêu thích chở em cao chạy xa bay, để lại phía sau là ba khuôn mặt giăng đầy sương mù

" Anh sẽ chở em đi đâu thế ? " Tsuki quen biết bọn họ cũng mấy năm, dần cũng quen thuộc tốc độ thiếu điều muốn đi đầu thai âm phủ, ngược lại em khá hưởng thụ cảm giác này, còn có tâm trạng đi nói chuyện phiếm với người ta

" Anh chở em đến một nơi, gặp một người bất ngờ. Chuyện này anh vẫn chưa nói cho ai biết, chỉ duy nhất mình em thôi " Shin'Ichiro mang theo tâm trạng thoải mái chạy bon bon trên đường. Một chút cũng không hề có không khí ảm đạm u buồn như khi nãy

" Em thắc mắc một chút. Anh thật sự bị từ chối 15 lần thật ạ ? Cùng một người ý ạ ? " Tsuki không hổ là em, sau một khoảng thời gian tiếp xúc những người thế hệ đầu lập ra BD, đã có thể luyện được trình độ thượng thừa của bọn họ. Không nói thì thôi, đã nói là nhát nào nhát nấy đâm vào trái tim tổn thương của Shin'Ichiro không chút lưu tình

" Ừ thì... Là vậy đó haha " anh chỉ có thể gượng cười thôi chứ biết sao giờ

" Anh chắc yêu thương chị ấy lắm nhỉ. Mấy năm rồi mà vẫn chưa chịu từ bỏ " Tsuki có chút hâm mộ cô gái ấy. Được một chàng trai như anh Shin thích, hẳn phải tốt đẹp dữ lắm. Hết cách rồi, ánh dương thì làm sao sẽ tiếp nhận bóng tối

" Anh cũng không biết. Mà chắc là thế đó. Thôi chuyện có anh thì để sau hẳn nói, đến nơi rồi. Đảm bảo em sẽ bất ngờ cho xem " anh vừa gác chống vừa nói. Dẫn em vào trong gặp một người nào đó, đi ngang qua bác bảo vệ mà như thân quen lắm, có lẽ anh đã đến đây từ trước khá nhiều lần

Lúc này em mới để ý, nơi đây thế mà là một trại trẻ mồ côi. Anh Shin từ khi nào sẽ quen một người ở chỗ này, còn muốn giới thiệu cho em. Bước qua những đứa trẻ kia, em thấy thương thật. Cuộc sống thiếu thốn tình thương đã đành, lại còn không được ăn uống đầy đủ, có đứa nào mà thân hình phát triển đúng độ tuổi đâu

Trong thời gian em quan sát xung quanh, anh Shin đã đi đến chỗ một vị sơ nào đó ở đây, hỏi về một người nào đó mà em sắp sửa gặp mặt.

" Đi thôi. Thằng bé đang ở phía sau viện. Em sẽ bất ngờ cho xem. Nó mạnh không kém gì Manjiro đâu "

Thằng bé sao ? Con anh Shin với ai à ? Sao em chưa từng nghe qua, huống hồ anh ấy mới thất tình, chẳng nhẽ lại si tình say rượu làm bậy sao ?

Shin'Ichiro đang đi phía trước, cảm nhận cái nhìn chòng chọc đằng sau lưng, cả bàn tay đang được anh nắm cũng hơi giật giật. Anh khó hiểu quay lại vừa hay bắt gặp ánh mắt lên án của Tsuki. Anh à một tiếng, sau đó mới loading xong vội vàng giải thích

" Em đừng nghi oan anh. Anh làm sao sẽ làm ra chuyện thất đức như thế. Anh sẽ chịu trách nhiệm " có lẽ vội quá mà anh cắn trúng lưỡi, ngay cả lời nói cũng lộn xộn hẳn lên

" À không. Vấn đề là anh chưa từng làm ra chuyện đó. Hơn nữa anh làm thế nào có được một đứa con còn lớn hơn cả em chứ "

Thấy anh có hơi luống cuống, nói đến líu cả lưỡi, em cũng không muốn làm anh khó xử, đành thu hồi ánh mắt. Tay cũng không kìm được mà đưa lên vuốt lưng anh, do chênh lệch chiều cao mà em còn phải kiểng chân. Hình ảnh này nhìn tới nhìn lui thể nào cũng đáng yêu kinh khủng, thế là anh liền phì cười, mà tiếng cười cũng càng ngày càng lớn, vang khắp khuôn viên, cũng đả động đến người ở phía sau.

Bọn họ bước lên, chỉ thấy một chàng trai cao lớn đang ôm bụng cười nắc nẻ, mà bên cạnh là một cô bé trông chừng cỡ tuổi bọn họ đang giận dỗi đá một bên chân người kia. Mà nhìn thì biết, lực đá nhẹ như kiến bò ngang chân. Giữa cái nắng nhẹ tưởng chừng như bị vùi lấp bơi mây, bóng dáng họ in lên mặt đường, đẹp đến kì lạ. Gió lướt qua, nhẹ nhàng đủ làm lay cây và cũng đủ làm một trong số hai người vừa đến tức giận.

Tsuki chỉ kịp thấy một bóng nhẹ lướt qua, giơ tay động chân với chính mình. Dù thân thủ không linh hoạt nhưng dùng sức rất mạnh, tưởng chừng như đang đánh nhau với kẻ thù. Em cũng kịp né qua phòng thủ rồi vội nhìn người trước mặt này. Trong khoảnh khắc, em tưởng mình đã gây thù chuốt oán gì đó với thiếu niên, vì trong đôi mắt tím phong lan ấy, chỉ tràn ngập hận thù cùng không cam lòng, còn có chút ngang ngược và cả thái độ chiếm hữu đến cùng cực. Nhưng đến cùng em đã làm gì cơ chứ ?



Future: người cứu rỗi (1)

Ngày hôm nay chính là tận thế đối với cậu. Mọi thứ bỗng đổ vỡ ra trước mắt, mà bản thân cậu ngoài chống cự chấp nhận thì chẳng thế làm được gì

Cậu đã gặp lại người mẹ ấy, người mà đã nhẫn tâm bỏ lại cậu đơn độc ở cô nhi viện xa lạ hẻo lánh. Người đã không chút lưu tình với đứa con bà mang nặng đẻ đau. Vậy mà cậy vẫn mong chờ, mong chờ bà ấy sẽ đến và đưa cậu đi khi cuộc sống đã ổn định. Cậu mong chờ vào một gia đình hạnh phúc, về một mái ấm thân thương, về một bữa cơm giản dị nhưng tràn ngập tình yêu thương.

Nhưng mấy năm nay gồng gánh ở cô nhi viện một thân một mình đơn bạc, cậu không nhận được cái gì cả. Ngoài việc cậu bị đám trẻ khác cô lập và đánh đập, khoảng thời gian đầu cậu nghĩ mình sẽ ngoan thôi, chỉ cần chịu đựng một chút và mẹ sẽ quay lại, dang tay chờ cậu chạy vào lòng. Nhưng tất cả đều không có. Cậu không chờ được gì ngoài cơn đau bên ngoài lớp da bọc xương, không chờ được gì ngoài tâm hồn đang héo úa từng ngày.

Nhưng rồi người ấy đến. Người ấy nói bản thân là anh trai của cậu, người ấy bù đắp cho cậu phần tình cảm đã lỡ trong mấy năm qua. Anh Shin'Ichiro đã cứu rỗi cuộc đời cậu. Anh dạy cậu cách đánh nhau, dạy cậu cách vuốt tóc, dạy cậu cách chạy xe. Anh còn chỉ cả những ngã đường thú vị trong Tokyo hào hoa tráng lệ, anh giới thiệu những quán anh hay đi và những nơi anh hay đến. Hơn hết anh còn dạy cậu cách làm người, anh hướng dẫn cậu đi trên con đường đúng đắn. Anh là một người anh trai tốt.

Nhưng rồi cậu thấy gì, cậu trong một lần theo dõi anh ấy. Đã đến trước võ đường Sano, cậu thấy anh cười với hai đứa trẻ. Mà một trong hai chính là người em gái mà cậu đã không gặp từ khi em lên ba, cậu thấy một người con trai giống hệt anh ấy, đôi mắt đen vô hồn ấy khiến cậu không lẫn đi đâu được.

Cậu sợ hãi, cậu không muốn đối mặt, rằng cậu và anh Shin'Ichiro chả có điểm gì giống nhau. Cậu ghen tị, cậu biết đó là ai. Sano Manjiro, em trai khác của anh ấy. Anh Shin đã từng kể về người đó với đôi mắt dịu dàng và đầy tự hào.

Cậu không muốn. Anh Shin là anh của cậu. Cậu không muốn chia sẻ với ai cả. Anh ấy là sự tồn tại duy nhất của thứ gọi là gia đình đối với cậu hiện tại. Cậu không thể mất anh ấy được.

Và rồi mẹ của cậu, bà ta quay về. Không có những yêu thương như mong đợi. Bà ta chỉ tỏ ra cay nghiệt và khinh thường cậu. Rồi bà nói ra một sự thật, mà chính sự thật ấy đã chôn vùi cậu trong bóng tối, trong sai lầm vĩnh hằng mà cậu không thể gỡ gạc.

" Mày không phải con tao. Mày là con của chồng trước tao và một mụ gái nào đó mà tao chẳng biết "

Rồi bà ta đay nghiến bỏ đi, đi theo tình mới, đi theo sự giàu sang phú quý của bà. Bỏ lại đây, bỏ lại đây một trái tim tổn thương đến cùng cực.

Như muốn vớt vát chút sự quan tâm còn xót lại, cậu tìm đến anh, tìm đến sự an ủi cuối cùng. Đối mặt với lời chất vấn của cậu, dưới cơn mưa sự im lặng của anh từng phút từng giây đánh vào trái tim cậu. Anh nhìn cậu trong sự hối lỗi dày đặc, cùng câu nói xin lỗi và khuyên cậu về thứ huyết thống không quan trọng đó. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, nó ồ ồ bên tai, gột rửa đi nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, gột rửa luôn phần người trong cậu.

Rốt cuộc chẳng ai yêu thương mình thật lòng cả. Chẳng ai cứu rỗi một kẻ đơn độc đứng bên bờ vực thẳm, chẳng ai đi quan tâm một kẻ không hề có chung dòng máu với mình cả. Cậu mất hết rồi

Sau đó cậu trốn tránh, cậu không muốn gặp ai. Cuộc sống dần bế tắc, đầu tóc rối bời quần áo xộc xệch. Ăn thì bữa đực bữa cái. Cậu đã chẳng còn hình người nữa rồi. Cậu sống dật dờ như một kẻ ăn xin, như một kẻ hèn mạt nằm dưới đáy xã hội.

Rồi một ngày, sự dịu dàng cuối cùng của cậu, ánh dương duy nhất còn sót lại, sự quan tâm mà bấy lâu nay cậu luôn tìm kiếm. Người cứu rỗi cuộc đời cậu, đến rồi

#21/03/022

Hôm nay tâm trạng ghê á. Tôi trầm tư cũng 3 tiếng đồng hồ viết chương này. Hơn 3000 chữ. Tôi đã phải ngồi nhà vệ sinh 45 phút đồng hồ tìm ý tưởng, đôi chân tê đến nỗi không thể cử động liền được. Bù lại ý tưởng tới dạt dào. Tôi đã phải tách cả 2 phần mạch truyện chính và phần Future ra thành 2 chương khác nhau. Nó quá dài, mà tôi hôm nay viết tới đây, chẳng còn tâm trạng chấp bút thêm được nữa. 

Nhưng mà sao chương này thấm quá. Thú thật khi viết tới sự xuất hiện của Kurokawa Izana tôi đã khóc, tới phần Future tôi lại càng khóc hơn. Tôi đi tìm thêm tư liệu, và biết gì không. Tôi không đủ can đảm để viết câu nói khi ấy của Izana với Shin'Ichiro, tay tôi run và mắt tôi mờ dần khi viết trích dẫn câu nói ấy. Dù chỉ trong truyện, nhưng tôi đau lòng chàng trai ấy. Anh ấy không nên có một cuộc đời như thế, đến cuối cùng, Kakuchou Hitto là người nhà duy nhất của anh. Anh ấy đã phải nhẫn nhịn thế nào, đã phải đơn độc ra sau trong từng ấy năm. Hình ảnh cuối cùng của Izana khiến tôi nghẹn lòng. Tâm tôi đau vì thiếu niên đó. Đến nỗi ngay cả ngôn ngữ cũng đều lộn xộn cả lên

Chương này thật tâm mong mọi người thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro