Chương 8: Trốn học (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị nói nè, lần sau mà có rủ thì đợi chị học xong rồi rủ sau, chứ trốn học như này thật sự không ổn đâu " em vừa ăn kem vừa dặn dò mấy đứa nhỏ, đi chơi thì vui thật nhưng mà đi chơi kèm theo trốn học thì không hay cho lắm

" Em biết rồi mà, tại cả tuần nay chị có đi chơi với em đâu. Chị còn không thèm đi học võ bữa trước " Mikey một bên nhòm nhoàm taiyaki nhỏ một bên trả lời Tsuki, một tuần này không có chị đi bày trò, ngay cả bánh cá nhỏ trước mặt cũng đều ăn không ngon

" Tao nói này, có phải mày có bạn mới hay không. Chỉ mới đi học mà mày đã lơ tụi tao tận một tuần, bao nhiêu năm ghép team không bằng một tháng sao " Baji cũng rất hụt hẫng, không ai băng bó vết thương sau những trận đánh nhau, cũng không ai nói chuyện cười đùa với cậu trong giờ luyện tập nữa

" Không có, oan ức cho chị lắm. Tuần vừa rồi chị bận thật mà, cái hôm tập võ đó chị phải ở lại trực nhật, mà bạn chị vừa hay bị bệnh, vừa xong là chị chạy đi thăm thay mặt cả lớp luôn, rồi bị giữ lại nói chuyện với mẹ bạn ấy. Lúc ý thức được thì đã quá giờ nên chị ghé siêu thị mua tí đồ cho mẹ rồi về luôn " em xác thật hôm đó rất bận nhưng không phải đến nỗi đó, lúc thăm bạn thì có gặp và nói qua lại vài câu với mẹ bạn ấy, vừa hay em liền nảy ra một ý định có tầm ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai bản thân

Đó là em sẽ tiết kiệm một khoảng tiền thật là bự, sau đó hoàn thành vài điều mà em muốn làm từ kiếp trước. Em cũng sẽ cố gắng tìm cách kiếm tiền, chẳng qua cơ thể bé nhỏ thế này cũng chẳng có bao nhiêu việc có thể làm được. Bất quá vì tiền, em sẽ nổ lực suy nghĩ, là người của thế giới tương lai mấy chục năm sau, em biết nhu cầu thiết yếu là gì. Thường hay nói tiền không thể mua được tất cả, nhưng tất cả đều có thể giải quyết bằng tiền. Huống hồ, thế giới những năm đó, tiền chính là vạn năng, không ai phủ nhận cái lợi của đồng tiền, cũng sẽ không ai ngu ngốc tới nỗi chê tiền trong ví có bao nhiêu dày.

Sống mười mấy năm trong xã hội hiện đại, em cũng đã bị nhiễm tư tưởng ấy. Chẳng qua em sẽ không làm chuyện phạm pháp để kiếm tiền thôi.

Mà hiện tại, nguồn thu nhập chính của em chính là những khoảng tiêu vặt nhỏ lẻ của mẹ và ba, hoặc những khi anh hai bao ăn thì em cũng tiết kiệm được một ít. Vốn từ khi sống lại ở một thế giới khác, em cũng không sử dụng gì nhiều. Vì vậy mà tiền tiết kiệm cũng kha khá. Nhưng cứ sống không cso kế hoạch thì sẽ khó kiểm soát, vì vậy hôm ấy, em dành rất nhiều thời gian lập tùng bản kế hoạch chi tiết. Sau đó mấy ngày đều là vắt óc nghĩ xem nên bắt đầu từ những bước nào, xem xét trận địa em sẽ bước vào đầu tiên rồi lum la các thứ. Chính là vì vậy mà một chút thời gian rảnh cũng không có, ủy khuất hai người Mikey và Baji đến nỗi tâm tình khó chịu.

Nói đến hai người này, cũng không phải là chưa đến tìm em. Chỉ là thật khéo, lúc thì đi học, không thì ra ngoài mua đồ phụ giúp gia đình, không thì cũng là làm bài học bid đủ dạng lí do. Bọn họ thật thắc mắc chỉ học thôi cũng có thể đau đầu như vậy sao ? Nhưng rất nhanh bọn họ sẽ biết, học động từ này, chính là loại dày vò bọn họ không hơn không kém. Chính vì thế mới dẫn đến quyết định ngày hôm nay, đột nhập trường học 'bắt cóc' người đi chơi.

" Vậy sao ? Thế thì tạm thời tha cho chị. Mà nè, chúng ta đi đến nơi này, em vừa phát hiện, nó rất là thoải mái luôn "

" Thế thì chúng ta đi nàooo "



" Oi oi Mikey, mày nói chỗ này là thế nào. Nắng nóng mà ra đây ngắm cảnh hóng mát, mày đùa tao chắc " Baji tưởng đó sẽ là một nơi đẹp lắm, tại Mikey có bao giờ chủ động đề xuất cái gì đâu. Không ngờ chỉ là một nơi ven bờ sông nhỏ, trời nắng thế này đừng nói Tsuki sẽ than mà ngay cả cậu còn không chịu được

" Baji mày cứ từ từ. Chính là bên kia, chỗ đó tao tình cờ tìm được, khá lắm " rồi Mikey đi nhanh về phía trước, cũng không quên kéo em theo phía sau

" Oa, thế mà mát quá nè, phong cảnh cũng đẹp thật đó, Jiro em tìm nơi không tồi đâu " phải rồi, chỗ em sống làm sao thanh bình được như này chứ. Nơi đây không nhiều nhà máy công nghiệp, cũng không nhiều xe các loại qua lại trên đường, không kẹt xe cũng không có tình trạng chất thải hay nhiên liệu. Không khí ở đây thanh bình đến nỗi thanh lọc phiền muộn mấy ngày qua của em " Bầu trời ngày xưa thích thật đấy "

Cả hai đều là thần kinh thô, sẽ chẳng hiểu được Tsuki đang nói đến điều gì, bất quá thái độ chính là nơi này của Mikey rất không tồi

" Ừm, tao công nhận. Cũng may không nắng như ở đằng kia " Baji nói rồi cũng cùng ngồi xuống bên cạnh em, hưởng thụ không khí nơi đây. Những làn gió nhẹ lay lắt làm đung đưa một vùng cỏ lao, nắng cũng ngày càng rút đi. Tsuki ngồi giữa hai cậu trai nhỏ, ngắm chút cảnh nơi đây, lại không biết tâm hồn đã chạy đi nơi nào

Tuy nói yên bình, nhưng ở đất Tokyo phồn vinh hoa lệ này, có mấy nơi được im lìm đâu. Vẫn vang lên mấy tiếng đua xe, tiếng hú hét ầm ĩ của bọn bất lương nào đó.

" Có quá nhiều bất lương thời gian này, mày dù biết võ nhưng cũng không được lơ là. Bọn chúng dù sao cũng có bè đàn, hơn nữa cả đám đều xấu xa, ai biết tâm có thối nát tới độ muốn đánh chết mày hay không chứ " Baji lời nói chính là châm chọc như thế, ngay cả câu quan tâm bình thường cũng không thể nào để nó mang một nghĩa thuần túy được

" Ừm chị biết rồi, chị sẽ cẩn thận mà. Với lại chẳng phải còn Kei với Jiro ở đây sao. Chị ngược lại sẽ an toàn rất nhiều nha, chị tin tưởng mấy đứa sẽ không để chị có chuyện gì " em rất là tự nhiên trả lời, thái độ càng là một sự tin tưởng mù quáng. Bọn nhỏ đánh nhau giỏi như vậy, chắc sẽ không sao đâu. Huống hồ mình còn sẽ không xui xẻo đến như thế

" Nhắc mới nhớ anh Shin cũng làm bất lương được khá lâu rồi. Mặc dù thấy ảnh có đi đánh nhau nhưng lần nào cũng bị thương nặng nhất. Thật không hiểu sao có thể lên làm tổng trưởng được " Mikey cũng rất quan tâm ông anh nhà mình. Chỉ là cậu thắc mắc anh áy vuốt tóc lên trông vừa quê mùa vừa xấu, còn hay hậu đậu, đánh đấm cũng không bằng ai vậy mà có thể có những thuộc hạ trung thành như thế. Bạn anh ấy cậu đã gặp qua, cũng coi như rất mạnh, vậy mà lại chịu trung thành với anh ấy.

" Rồi một ngày em sẽ hiểu thôi Jiro, anh trai em á hả. Chính là có loại sức hút vô hình nha " đúng vậy, ngay cả em cũng vô tình bị chú ý quá nhiều tới anh ấy. Nói Shin'Ichirou có nhân cách vàng cũng không quá, chỉ là anh mềm yếu tinh thông, co được duỗi được, quan trọng chính là thần thái không chịu khuất phục, cái loại hào quang nam chính đó chính là không thể phủ nhận

" Ừm, nghe nói anh ấy vậy mà bị từ chối 9 lần " Baji cũng không phải tọc mạch chuyện người khác, chỉ là cậu vô tình biết được. Cậu dù nhỏ nhưng cũng phải công nhận, mắt thẩm mỹ anh ấy rất có vấn đề

" Khụ, khụ... Từ từ Kei à, chị đang uống nước, lời nói cũng nên lựa lúc chị đang bình thường rồi thốt ra cũng chả chết ai " lần sặc nước này thật sự rất thảm, chính là coca đó, ga chạy lên tới tận mũi, nước mắt sinh lí cũng đều muốn ứa ra rồi

" Xin.. Xin lỗi, tao cũng đâu biết mày sẽ sặc đâu. Mày hay đi chung với ảnh mà không biết à. Lần sau tao sẽ nhìn hoàn cảnh một chút, ngay cả uống nước cũng sặc thì mày thật sự rất thất bại đó " Baji hơi cau mày, cậu đúng thật là không ngờ sẽ có chuyện này phát sinh, có chút luống cuống, nhìn đến đôi mắt đầy nước kia cũng đều muốn run lên, cậu còn chưa từng thấy con gái khóc, huống chi là Tsuki mấy năm nay thân thuộc cũng chưa từng rơi một giọt nào, đành lấy lời nói che đậy sự lúng túng

" Ừ, tao quyết định rồi, có một ngày chúng ta sẽ làm nên thời đại. Giống anh Shin từng nói, anh ấy muốn tạo ra một thời đại bất lương mới theo ý anh ấy, mà nó sẽ theo hướng tốt, anh ấy sẽ không gạt tao. Chúng ta sẽ kiếm những người đồng đội khác, đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ có cho mình một băng đảng riêng, cũng sẽ làm nên tên tuổi của riêng chúng ta " Mikey nói đến điều này, tuy rằng chỉ là suy nghĩ thoáng chốc nhảy ra, còn rất mơ hồ. Nhưng nó cũng là tiền đề cho ra đời Tokyo Manjirou, băng đảng mà tương lai, ai cũng từng nghe qua. Lời nói của một đứa trẻ thế này, sẽ không ai coi là thật. Nhưng chính loại tự tin cùng giọng điệu hào hùng này đã thuyết phục hai con người ngồi đấy nhìn đến ngẩn người.

Chính là hôm nay, mà Baji ngày mai sau, thà lựa chọn cái chết để đền tội, cũng như dùng chính bản thân để kéo lại mối quan hệ của mọi người, cũng không muốn phụ người này, càng không muốn phụ ước mơ của bọn họ.

Mà Tsuki, em như thế nào sẽ bị lời nói của đứa trẻ này lay động tâm hồn rồi. Chỉ một câu nói mơ hồ của người ta, đánh một cái thật khẽ vào bên trong em. Mà cũng vì ngày hôm nay, em lựa chọn cái giá đắt nhất, cũng muốn giữ lại người này một nụ cười chân thật.


Giải thích một chút :

Ở cuối mỗi chương sẽ có một phần Future, tùy vào tâm trạng mà là các loại Bad ending Happy ending Open ending hay Sweet mmt các thứ. Nó đều thuộc vào ngoại truyện chưa kể. Sẽ không xuất hiện trong mạch truyện chính, nhưng là những câu chuyện hằng ngày hoặc những dấu chấm hỏi ở phần nào đó trong mạch truyện được phơi bày.

Mà tôi viết ra phần Future này, chủ yếu là để thư giãn hơn sau mỗi chương thôi, còn thư giãn loại nào thì còn chưa biết được.

Vì phần giải thích, nên chương này sẽ không có Future đi kèm. 

#18/03/2022

Thì mọi người cũng thấy đó, thời gian tôi comeback phải nói dài ơi là dài, một lần là mấy tháng. Mà 4 chương của tôi, chính là sẽ ra cách nhau không lâu như này. Ừm thì hôm qua do tất bật chuẩn bị đi học lại sau 5 ngày cách ly f1, mệt quá mà tôi quên mất nhấn đăng truyện. Hồi nãy làm thế nào, mà tôi nhấn xóa mấy trang vô đề, lại xóa nhầm mấy trang truyện. Ừ loại này vô ý cũng thật bất ngờ. Nhưng mà tôi sẽ trở lại thường xuyên hơn nên mọi người không cần chờ dài cổ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro