Chương 3. Ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp để ra đường và hoàn hảo hơn khi ta chọn đi những nơi ta muốn,  ăn những món ta thích cùng gặp người mang lại cho ta niềm vui.

Vì vậy, Tsuki quyết định sẽ dạo phố ngày hôm nay, dù còn nhỏ nhưng gia đình cũng không quản quá nghiêm, do ý thức trẻ con Nhật Bản được đào tạo từ khá sớm và em trông trưởng thành hơn so với tuổi nên việc ra ngoài một mình không còn là điều quá kì lạ.

Trời vào xuân dù còn hơi lạnh nhưng sự xuất hiện của những tia nắng ấm áp đầu ngày đã làm dịu đi chiếc không khí này. Nhưng vì còn là một cô bé, em khoác lên mình một áo khoác thật dày và khăn choàng đủ to để bao bọc cơ thể nhỏ trong đống vải nhiều lớp. Tsuki vừa qua sinh nhật bốn tuổi của mình vào mấy ngày trước. Những thứ em đang diện trên người đều là tấm lòng của mọi người dành cho em, vì vậy mà em nâng niu chúng lắm, không nỡ để dơ dù chỉ một chút.

Vậy mà giờ đây, em đang ngã ngồi trên nền tuyết còn đọng lại sớm nay, cùng một cơ thể ê ẩm do đâm sầm vào một ai đó không nhìn đường. Dù người sai có là ai đi nữa, thì em vẫn chấn chỉnh một cách nhanh nhất có thể, gập người 90° xin lỗi về sự việc vừa rồi.

Đôi khi Tsuki bị ám ảnh quá khứ, em luôn ôm đồm nhiều việc và tự cho mọi lỗi lầm xung quanh là từ bản thân mà ra. Nhưng một mai này, sẽ có người vì em mà nhận hết tất cả, nhường nhịn em từng tiếng nói nụ cười, che chở em cả thời thanh xuân.

Người em đụng phải là một anh trai còn trẻ, chắc hơn em tầm mười tuổi đổ lại, gương mặt có vẻ bất cần nhưng bù lại là vẻ đẹp trai ngút ngàn. Mái tóc vàng che đi một bên mắt tím mộng mị.  Anh ấy không hề nói gì dù cho Tsuki luôn miệng xin lỗi, điều này làm em khá bối rối.

" Không có gì " em đã nghe anh ta trả lời như thế

" Dạ em cảm ơn ạ "

Sau đó hai người đi lướt qua nhau, như người dưng ngược lối. Nhưng ngày sau chàng trai mà em gặp ngày hôm nay sẽ là người luôn đứng trước em trên mọi mặt trận, em đến đâu đều có gã ở sau chống lưng. Một cái đùi gà to mà em không biến mình ôm từ bao giờ.

" Là lá la ~~ " dù vừa té một lần nhưng em vẫn chứng nào tật đấy, đi tung tưng và ngó nghiêng xung quanh. Chiếc áo em nâng niu cũng không dơ như em tưởng, còn may là trời tuyết nên đa phần áo em chỉ toàn là hạt mưa trắng còn đọng lại.

" Nè thằng ranh con, mày nghĩ mày là cái thá gì hả?  Mày chỉ là một thằng con hoang của mẹ mày thôi, tụi bây đều giống nhau, không lo đem tiền về cho tao, chỉ được cái vô tích sự " mỗi một câu nói là một cái đá vào người

Mà người bị đánh ở đây là một cậu bé trai nhìn rất ốm yếu gầy gò, dù bị đánh nhưng cậu tuyệt nhiên không phản kháng hay rên la dù chỉ một chút. Tựa như.. Tựa như cậu đã quá quen với chuyện này.

Có vẻ đó là một cặp cha con, nhưng cha cậu ta thì chẳng có chút nào tình thương dành cho con của mình cả. Bằng sức một đứa trẻ, từng ấy vết thương sao mà chịu được. Tsuki phải làm gì đó nếu không cậu ta sẽ chết mất.

" Chú ơi chú đừng đánh bạn nữa huhu. Có ai không, có người đánh con nít này. Ai đó mau tới đây cậu trai kia sắp ngất rồi " rồi em khóc la ỏm tỏi như mọt đứa con nít. Nhưng sự thật thì em đang là một cô bé mà, không ai cấm một đứa trẻ khóc lóc cả. Trẻ con biết khóc thì sẽ được cho kẹo, mà ngược lại vừa hiểu chuyện lại vừa thông minh chính là một loại thiệt thòi.

" tch, đâu ra một đứa con nít " nhận thấy mọi người đi quanh ngày càng có xu hướng nhìn về hướng này, người cha tệ bạc ấy chỉ chậc lưỡi một cái rồi đi luôn. Không một chút quan tâm nào dành cho cậu con trai đang nằm trên nền tuyết âm 2° như nào.

Có vẻ như mọi chuyện đã xong, mọi người ai cũng đều tất bật với công việc của bản thân. Người Nhật là thế, họ ngại phiền phức, nhưng một khi đã quen thân thì họ sẽ quan tâm bạn. Lòng người đôi khi là thế, chúng ta sẽ không bao giờ nhúng tay vào việc vốn dĩ không hề liên quan đến bản thân mình, ngược lại chủ trương quan sát, hóng chuyện hoặc lờ đi.

" Cậu không sao chứ. Đứng lên được không?  À thôi ngồi đây đợi tôi nhé "

Rồi em vội vàng chạy đến tiệm thuốc gần nhất để mua một ít bông băng cá nhân. Em nhanh chân trở lại với một vài túi đồ trên tay.

Từ đầu tới cuối, cậu trai kia cũng chưa hề hé răng lấy một lần, đôi mắt cậu ngạc nhiên lắm. Như không tin rằng mình đã thoát khỏi cuộc bạo hành vừa rồi, hay nói đúng hơn cậu không tin có người sẽ giúp cậu, sẽ ân cần sát trùng vết thương như cô bé trước mặt. Đây.. Đây là bạn sao ?

Lần đầu trong đời cậu nghĩ rằng mình có bạn. Chưa bao giờ cậu cảm thấy tốt như ngày hôm nay. Một kẻ mà từ lúc sinh ra đã bị tiêm nhiễm vào đầu những lời nói rằng mình là một kẻ bỏ đi, là con hoang, không nhận được tình cảm gia đình, hằng ngày nhìn người cha rượu chè cờ bạc, đánh đập gia đình, còn mẹ cậu chỉ biết ôm mình khóc lóc xin tha. Một kẻ tổn thương từ sâu trong tâm hồn nhưng hôm nay có một người giang tay cứu giúp. Như một kẻ đang trên bờ sa ngã, một người sắp chết nắm được sợi dây thừng cuối cùng.

Hôm đó, một ngày xuân âm độ, xuyên qua tầng mây mỏng mang đầy tuyết là những tia nắng ấm áp lăng tăng trên mái tóc màu nắng, tiếng chim hót líu lo trên cây ngày xuân và một cô gái nhỏ xinh với những ân cần những ngày cuối năm. Tất cả, tất cả in trong tâm trí cậu trai nhỏ kia.

" Tôi làm có mạnh tay quá không?  Có làm cậu đau không " em vừa sát trùng vết thương, vừa hỏi với giọng điệu ân cần, nhẹ nhàng như sợ chỉ cần lên giọng một chút thì cậu bạn đối diện sẽ tổn thương mất.

" Không sao, ấm lắm " âm giọng khàn khàn, có lẽ là do tiết trời lạnh lẽo làm cậu mất nước

" Đây, một ly socola ấm nóng và một phần peyoung nóng hổi " em lấy ra phần thức ăn mà em đã mua khi nãy ghé vào cửa hàng tiên lợi để đưa cho cậu ta, có lẽ cậu ta cần nó hơn em

" Nhưng tôi không có tiền để trả lại. Cậu ăn đi " rồi cậu xua tay không dám nhận, sẽ không ai cho không ai cái gì đâu, cậu tin là vậy.

" Vậy một nửa nhé. Tôi và cậu sẽ chia thành hai phần và chúng ta cùng nhau ăn, cậu thấy đó tôi không nghĩ mình sẽ ăn hết, bỏ đi thì phí lắm "

Nói là chia nửa, nhưng em cố tình đưa cho cậu ta phần nhiều hơn. Một chiếc bánh không vẹn nguyên và một ly socola nóng nhưng giá là cả một tình cảm khó cất thành lời.

" À tôi là Kimiyo Tsuki 4 tuổi. Còn cậu "

" Là chị sao ?  Tôi tên Kazutora Hanemiya nhỏ hơn chị một tuổi "

Rồi không khí im lặng bao trùm cả hai, nhưng không hề ngượng ngùng, nó là sự ấm áp mà rất lâu rất lâu rồi Kazutora mới nhận được. Còn Tsuki, em thấy vui vì được giúp đỡ người khác. Hai người hai suy nghĩ nhưng đều hướng về nhau.

Future: Bad ending (1) 

" Tora-kun lâu ngày không gặp, em vẫn khỏe chứ " đứng trước mặt em bây giờ là một Kazutora khác hẳn hai năm trước, mái tóc highlight vàng đen dài hơn nhưng vẫn khuôn mặt đó không lẫn đi đâu được

" Hai năm qua nhiều chuyện xảy ra quá, còn chị vẫn như xưa, vẫn đẹp như vậy " vẫn là đóa hoa xinh nhất của lòng tôi

" Chị sẽ theo tôi chứ, sẽ không đứng về phía bọn họ đâu nhỉ ?  Nếu không... " cậu bỏ dỡ câu nói, nhưng em vẫn biết vế sau là gì

Nhưng biết sao giờ, cậu làm em khó xử quá, em sẽ bảo vệ mọi người và bảo vệ cậu, theo cách riêng của em.

" Chị không biết. Em đừng như thế có được không?  Trở về đi, Touman vẫn luôn là gia đình của em mà, chị vẫn ở đây chờ em về  " rồi em đi lướt qua cậu, cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cậu đi qua cậu, như thể điều tuyệt vời duy nhất cũng đã bay theo gió mây

" Ha. Vậy là chị vẫn như bọn họ, bỏ tôi mà đi sao. Tất cả là tại Mikey, tại sao chứ?  " nếu không có chị em sẽ chết mất


" Chifuyu thích ăn Peyoung không " Baji Keisuke nằm trên nền đất đầy máu, mở miệng hỏi người đồng đội thân thiết của mình

" Peyoung, mỗi người một nửa nhé " từng có người nói với Kazutora như thế, cô ấy là cả bầu trời, hy vọng và sự ấm áp cuối cùng mà ông trời ban tặng cho cậu

" Kimiyo Tsuki, tôi yêu chị bằng cả sinh mệnh  và đam mê của chính bản thân mình "

#30/11/2021

Tôi lỡ trở lại trễ tí á mí cô. Nhưng khum sao chỉ còn môn tin ngày mai là tôi kết thúc kì kt giữa kì. Và tôi sẽ quay lại thường xuyên hơn. Yeahhhhh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro