Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một buổi sáng đẹp trời, khi tôi đang thư thái ăn bữa sáng của mình thì đột nhiên người thầy dạy võ đáng kính kiêm ông nội của tôi xuất hiện và cắp tôi đi trước sự bất lực của ba...

"Ông định đưa con đi đâu?"

"Đến võ đường của một người bạn cũ để so tài, nếu thắng chúng ta sẽ được một chầu thịt nướng..."

"Chê, con muốn thứ khác cơ."

"Được rồi, năm cuốn truyện bất kì mà con thích."

"Nói lời phải giữ lấy lời!"

 Trong võ đường của nhà Sano, hai ông lão đang thích thú xem màn đấu giữa hai đứa học trò tiềm năng nhất của họ.

"Baji thắng thế rồi, ông chuẩn bị mất một chầu thịt nướng đi là vừa." Một trong số hai người nói bằng một giọng chắc như đinh đóng cột.

"Y/n, giữ khoảng cách đừng có để nhóc kia tiếp cận quá gần." Người còn lại cố sức chỉ đạo học trò của mình.

Vì năm cuốn truyện mà giờ tôi phải vật vã như thế này đây, dù nói nghe hối hận thế thôi nhưng truyện là chân ái mà vì chân ái thì có mệt một tí cũng lời. Không biết đã qua bao lâu, tôi và tên kia đều mệt thấy mẹ rồi, hai đứa thở hồng hộc nhìn nhau đắm đuối rồi gục luôn. Kết quả là một trận hoà còn hai đứa học trò nằm trên sàn ngủ tại chỗ luôn.

"Họ tỉnh rồi này." Một cô bé tóc vàng mặt hớn hở nhìn tôi.

"Gì vậy chứ?... à đúng rồi mình đã đánh nhau với tên kia rồi mệt quá ngủ luôn trên sàn." Tôi lẩm nhẩm gắng nhớ lại chuyện xảy ra trước đấy.

"Tên kia này, tên kia nọ suốt. Tao cũng có tên chứ bộ."- Tên khi nãy đang ngồi cạnh tôi khó chịu nói - "Tên tao là Baji Keisuke, gọi cho đàng hoàng vào."

"Còn tao là Y/n. Mà... công nhận mày mạnh thật đấy Baji lần đầu tiên tao có được một trận hoà kiểu này." Tôi hào hứng nói.

Sau đó tôi vào Baji còn ngồi hàn huyên về mấy thứ linh tinh khác với nhau, phải nói tôi và cậu ta hợp cạ vô cùng giống kiểu... vừa gặp đã thân? Còn lão thầy à không ông nội tôi lại đang vui vẻ trò chuyện với người bạn thân lâu năm của mình, trông tình hình chắc hai người đang quyết định xem chơi trò gì để phân định thắng thua sau khi hai đứa bọn tôi ngủm trên sàn đấu.

"Bọn họ tranh luận nãy giờ luôn ấy, trông cứ như trẻ con vậy." Cô bé tóc vàng vừa nãy lên tiếng.

"Càng già càng giống con nít mà." Tôi lặp lại câu nói mà mẹ thường dùng để nói về ông nội.

"Câu này nghe chuẩn méo chỉnh nổi luôn đúng không, Emma?."

"Vâng, nhưng hai người không định thay đồ võ đi à?" Cô bé có vẻ như tên là Emma nhắc nhở bọn tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn con bé một lúc rồi mới lag ra được thông tin vừa rồi, nói mới nhớ tôi và tên Baji còn chưa thay ra bộ đồ võ dày cui này nữa hèn gì nãy giờ nóng gì đâu luôn ấy. Ông nội như nhớ ra điều gì đó quay sang nói với tôi

"Y/n đồ để thay cho con ông có để trong cặp đấy." 

"Vâng." Tôi đáp rồi nhanh chân chạy đi lấy quần áo trong cặp.

Emma là người dẫn đường cho tôi đi thay đồ võ, Baji cũng đi chung với ý định tám chuyện tiếp nhưng cậu ta hoàn toàn bị Emma chiếm hết phần nói. Cô bé huyên thuyên nói về mấy người anh trai của mình, phải nói gia phả nhà Sano lạ lắm. Đầu tiên là anh cả Shinichirou rồi tới một người trai anh nào đó tên Izana , sau đó là một người anh khác gi gì đó tên Manjirou... nghe một hồi xong tôi vẫn chẳng hiểu đâu vào đâu hết ấy.

"Tao nghe vụ này cả trăm lần vẫn méo hiểu nổi cái gì." Baji nhăn mặt nói.

"We is same."

"Tới rồi, phòng thay đồ cho nam ở phía bên trái đấy." 

"Vậy bên phải là phòng cho nữ nhỉ?"

Emma gật đầu xác nhận, thấy thế tôi cũng nhanh chóng đi vào phòng thay đồ. Vấn đề là giữa đường đột nhiên bị kéo lại, Baji túm lấy cổ áo của tôi lặp lại những gì Emma vừa nói.

"Phòng thay đồ cho nam nằm ở bên trái."

"Ừ nên tao rẽ phải để vào phòng thay đồ cho nữ, có chuyện gì à?"

Baji và Emma trố mắt nhìn tôi, trước khi thả tôi đi thay đồ hai đứa tụi nó còn chạy ngược ra hỏi ông nội tôi trước rồi mới chịu buông tha cho tôi. Dù sau thì cũng không trách được hai người họ, ngoại hình của tôi so với con trai không khác mấy, tóc có khi còn ngắn hơn Baji nữa, sức thì biết đầu chừng cũng khoẻ hơn vài đứa con trai nào đó. Nói chung nếu không phải người nhà, ai nhìn vô cũng khẳng định tôi là một đứa con trai chính hiệu thôi.

Thay đồ xong thì nghe đâu hai ông anh của Emma sắp đi chơi về, một phần do đang không biết nên làm gì phần còn lại do Baji lôi đầu tôi ra ngoài nên mới có cảnh ba đứa đứng ngoài cửa đón hai con người kia. Chưa đợi được bao lâu đã thấy một anh trai tóc đen nhánh chạy xe moto dừng lại trước cửa, sau lưng ổng là một tên tóc vàng trông tầm tuổi Baji.

Baji tiếp tục lôi đầu tôi ra giới thiệu cho hai người kia, để coi anh trai tóc đen là Shinichirou còn tên tóc vàng là Manjirou hay Mickey gì đó không nhớ rõ nữa.

"Đố hai người đoán được giới tính của tên này đấy." Baji chỉ vào tôi và đưa ra câu đố.

"Nhìn là biết rồi, con trai rõ ràng." Mickey gì đó phán.

Nói thế chứ tôi cũng có nét của con gái mà, nhất định phải đem tôi ra làm trò đùa kiểu này hả Baji??
"Anh cùng ý kiến với Mikey, nhìn như nào cũng ra con trai cả." Thật luôn hả anh trai!?

"Sai bét, chị này là gái trăm phần trăm luôn." Emma công bố kết quả.

Giờ thì tôi lại một lần nữa chứng kiến ánh mắt ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa của hai anh em nhà kia, quen thì quen thật nhưng nhất định phải vậy à. Tự dưng câu nói ngoại hình quan trọng đến thế sao lại hiện ra trong óc tôi, đúng ngoại hình quan trọng lắm luôn ấy.

Bữa tối hôm ấy tôi và ông nội vẫn ở lại nhà Sano, nghe bảo ông nội tôi đã thua trò kéo búa bao nên ông ấy đã phải nuốt nước mắt vào trong bao một chầu thịt nướng cho mọi người, mắc gì lúc đầu không làm vậy đi, lôi hai đứa nhóc như tôi và Baji vào trò chơi của hai người làm quái gì cơ chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro