Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều lần mắc kẹt trong vòng lòng luẩn quẩn của quá khứ và tương lai, cuối cùng Hanagaki Takemichi cũng với tới được tương lai tươi đẹp nhất. Cậu ta hiện đang là một đạo diễn có khá nhiều tiềm năng, bên cạnh là cô vợ Hinata và đứa con chưa chào đời của họ.

"Vậy là ổn rồi." Takemichi ngả người tựa vào ghế, trước mặt cậu ta là màn hình máy tính kín mít chữ, nói thế thôi chứ đấy là kịch bản mà cậu ấy đã dành mấy tháng trời để hoàn thành đấy.

Cốc cốc.

Takemichi giật mình đứng dậy mở cửa, trước đó còn tranh thủ liếc qua chiếc đồng hồ trên tay. Bên kia cánh cửa là Hina, cô ấy nở một nụ cười dịu dàng như mọi khi sau đó mở lời.

"Em mang cho anh một ít đồ ăn khuya đây."

"Cảm ơn Hina...."

Cậu ta vừa định đi đến gần Hina thì tầm nhìn bỗng mờ dần, đến lúc cậu ta tỉnh táo lại thì... Một cú đấm lao tới, Takemichi theo đà ăn trọn cú đấm. Nhưng chừng đó là chưa đủ để khiến cậu ta gục ngã, cũng phải thôi vua lì đòn mà lại.

Chuyện... chuyện quái gì vậy chứ!?

Trước mặt cậu ta là Kiyomasa? Phải là Kiyomasa đấy! Xung quanh là tiếng la hét đầy thích thú của đám bất lương, cảnh này quen lắm, chính xác là chuyện xảy ra trong lần xuyên thời không đầu tiên của Takemichi mà.

Cũng như lần trước, Mikey và Draken đột nhiên xuất hiện, bọn họ đã dạy dỗ tên Kiyomasa một trận. Thời không đã xảy ra một vài vấn đề, Takemichi phải nói là xui xẻo hết biết mới dính vào vấn đề của thời không để rồi xuyên tới thế giới song song. Tại thế giới song song này đã có một số sự kiện bị thay đổi, quan trọng nhất là hai nhân vật đúng ra không tồn tại lại đột nhiên xuất hiện.

Một trong số hai người đó là nhỏ đội phó đội trưởng đội năm băng Tokyo Manjirou hay ngắn gọn hơn là tôi một đứa gái không ra gái, trai không ra trai.

"Tôi là Matsuno Chifuyu, từ giờ xin được chỉ giáo."

Giọng của cái tên Chi gì đó vang vọng khắp địa điểm họp bang trong khi tôi đang thanh lí đống bánh gạo mà Mucho mang tới.

"Ra đây là khứa đã thế chỗ của Bananatora, trông cứ ngu ngu thế nào ấy."

"Đừng có nói về người khác bằng cái giọng đấy chứ." Mucho bất lực ra mặt.

Ấn tượng đầu của tôi với Chifuyu chắc chỉ có thế thôi... phải không nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro