Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thông báo nhỏ 1 chút: vì bọn mình muốn đẩy nhanh tiến độ câu chuyện nên sẽ có 1 chút sửa đổi tại chương 4, mong mọi người thông cảm 👉👈 #Cá

___________________________________________

Mấy ngày nữa là chuẩn bị quay lại trường học rồi, tôi tranh thủ rủ Baji đạp xe vài vòng chơi. Bọn tôi cũng có tám vài thứ mà nó lạ lắm.

"Mắc gì cho nghỉ ít vậy không biết." Tôi than vãn.

"Mới đó mà nguyên đám chuẩn bị lên cấp hai hết rồi đấy." Baji vừa nói vừa hì hục đạp xe.

"Hả gì?" Tôi giật mình hỏi lại.

"Thì nguyên đám loi nhoi bọn mình sắp lên cấp hai hết rồi còn gì nữa?" Baji lặp lại.

"Êy mày, tao còn một năm nữa mới lên được cấp hai."

"Hả gì?" Giờ đến Baji quay qua hỏi lại tôi.

Bạn bè với nhau bao lâu nay, vậy mà đến vụ bạn nó bé hơn mình một tuổi cũng không biết. May cho mày là tình hình hiện tại không cho phép tao đạp mày ra khỏi xe đó Baji.

Lớ ngớ một hồi, bọn trẻ con ngố tàu cũng lên được cấp hai rồi cơ đấy. Lúc đầu hành trình đến trường của Baji cũng bình thường thôi mà tại giữa đường đụng phải thằng bạn Kazutora với quả đầu ngố méo thể nào tả nổi, thành ra giờ nó đang ôm bụng (thiếu điều lăn mấy vòng trên đường) cười ná thở.

"Quả đầu bùi nhùi gì kia, Kazutora? Mày định chọc tao cười chết để chiếm đoạt tài sản nhà tao à?"

"Lắm điều!"

"Lại còn cái gì kia!? Tha thu ở cổ mày ấy?"

"Méo liên quan tới mày, cười nữa là tao đấm mày đấy Baji!"

"Y/n mà ở đây chắc nó còn cười dữ nữa, như tao là cười nhỏ nhẹ lắm rồi đấy."

"Đứa trẻ con mới cấp một như nó tao không thèm chấp đâu nhá." Mới chạy đến chưa kịp định hình tình huống mà nghe cái mỏ nó nói kìa.

"Tao siết cổ mày đấy Kazutora, mày kêu ai trẻ con cơ?" Có thể do đột nhiên nghe thấy tiếng của tôi nên tên hổ nào đó đâm giật bắn mình, hai mắt tròn xoe nhìn tôi như thấy ma.

Lí do tôi ở đây cũng nực cười dữ lắm, chả biết thằng ngố họ Baji nào sáng ngày ra mặc đồng phục các thứ để đến trường ngày đầu tiên nhưng quên mang theo cặp ấy. Thành ra tôi phải nhận nhiệm vụ cao cả từ mẹ nó là phải ship nhanh cho nó cái cặp đây nè.

"Có cái cặp cũng quên mang." Tôi vừa nói vừa ném cặp cho Baji.

"Mày nghĩ tao có đi học hả? Đánh giá tao cao dữ bay."

Biết thế đã không thèm chạy vội chạy vàng đi đưa cặp cho mày rồi, muốn lương thiện mà toàn gặp tụi bạn sống chó thế này thì đúng là hỏng người. Mà nói chứ chơi với tụi nó cũng vui, cũng có bia đỡ để báo mà không bị mẹ chửi... không phải tui lợi dụng sự báo rõ rệt của tụi nó để bao che cho sự báo một chút của mình đâu, bạn không tin cũng không sao, cùng lắm mình đấm bạn một cái để bạn tin thôi.

Hai tháng qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, bữa nay chỉ có mỗi tôi với Baji xách đầu nhau đi mua kem ngay giữa trưa thôi. Chạy đi từ lúc giữa trưa mà vì ngựa bà các thứ nên đến tận chiều hai đứa mới cầm nổi que kem đầu tiên trong ngày.

"Khu này cũng gần nhà thằng Kazutora, ghé rủ nó đi đú đỡn không mày?" Baji ngậm que kem trong mồm, quay lại hỏi tôi.

"Chốt kèo." Tôi giơ ngón cái đồng tình.

Hai đứa đơn bào vừa đi vừa làm đủ thứ trò, Baji nó còn làm rơi mất nửa cây kem, cũng coconut lắm. Tìm thì cũng thấy thằng Kazutora rồi đó, mà nó đang bị bắt nạt kìa. Bên kia ỷ đông hiếp yếu nên cũng không lạ gì khi càng về sau tên Hổ lại càng bị lép vế. Là những người bạn tốt bụng, tôi và Baji nhất trí xông lên giải vậy hộ thằng bạn.

"Oi oi, tao vừa tìm được hai con chuột đây này." Một khứa nào đó có vẻ cùng một giuộc với tụi kia túm lấy vai tôi kéo lại.

"Anh hùng dữ bay, định cứu bạn hả nhỏ?" Lại một đứa khác nữa chắn ở trước mặt Baji, giọng nghe là đã thấy thèm đòn rồi.

Học võ để làm gì? Để ứng dụng cho những lúc như này nè! Đối phương cũng chỉ có hai tên tôm tép, kèo này không thắng Baji làm chó. Baji thẳng thừng tung đấm hạ gục tên trước mắt, tôi cồng kềnh hơi một chút, phải quật ngã tên kia rồi giáng thêm vài đấm mới hạ được nó.

Đến lúc tôi chạy đến chỗ Kazutora thì Baji đã cứu người xong rồi, thù này Hổ nó không thèm báo thì bọn tôi báo thay nó. 

________________________________________________

Kazutora ngồi thẫn thờ nhìn trời, nó vừa mới bị đánh hội đồng đến mức ngất đi, đến lúc tỉnh lại đã thấy hai đứa bạn thân mặt mày nghiêm trọng nhìn chằm chằm nó. Nó đã dặn hai đứa đơn bào đó là méo được hó hé chuyện này cho ai biết rồi nhưng chẳng có gì chắc chắn là tụi nó sẽ thật sự giữ im lặng đâu.

"Ê Kazutora tương tư em nào mà ngây ra vậy mày, bọn tao mua kem về rồi này." Nói đoạn, Y/n lắc bọc đồ trong tay.

Baji đang chở Y/n, nhờ động tác rung lắc từ người phía sau làm chiếc xe đạp theo đà lắc qua lắc lại. Nó tức mình càm ràm vài câu với Y/n, trong khi nhỏ bạn lại chẳng có nổi một chút gì cho thấy nó có lắng nghe cả.

"Ba đứa mà mắc gì mua có hai cây vậy, rồi ai ăn ai nhìn?" Baji lại la làng.

"Tao với Kazutora ăn, mày nhịn!" Y/n trả lời quả quyết.

"Bố mày không ăn đâu, hai đứa bay thích thì tự chia ra mà ăn." Kazutora ngã người, nằm nhoài xuống nền đất.

Kazutora tự cảm thấy bản thân chơi với hai đứa đơn bào này dần rồi cũng muốn ngu theo tụi nó cho bằng bạn bằng bè, mãi mới vớ được mấy khứa làm bạn mà mắc gì khứa nào cũng đần đần ngu ngu thế nào ấy. Đang giữa lúc chìm vào suy tư, một cái gì đó lạnh ngắt va vào mặt cậu ta.

"CLM CÁI QUẦN QUÈ GÌ VẬY!?" Kazutora ngay lập tức bật dậy ré lên.

Trước phản ứng của Kazutora, hai hung thủ lại ngồi cười lăn lê bò trườn trên nền đất. Tay con Y/n còn đang cầm cục đá lạnh chẳng biết lôi từ đâu ra, hoá ra là tụi nó bày trò chọc Hổ, bạn với chả bè toàn thứ yêu nghiệt gì đâu không.

Cuối tuần đấy, cả đám có một cuộc hẹn gặp ở đền Musashi. Baji và Mikey là hai đứa cuối cùng ló mặt tới. Như thường lệ Y/n và Baji sẽ cãi nhau miệt mài vì một lí do nào đó, sau đấy Draken hoặc Mitsuya sẽ là người chấm dứt cuộc cãi vã vô tri của tụi nó, trong khi Mikey và Pa-chin ngồi một bên cười ngất.

"Tại sao mày không nói gì thế, Kazutora?" Mikey hỏi, Kazutora ngay lập tức tái mặt đi.

"Tao nghe vụ này từ Baji và Y/n rồi, mày một mình đánh nhau với Black Dragon đúng không?" Kazutora thầm văng tục trong lòng.

Lòng vòng một hồi, cuối cùng cũng đến phần Baji mong chờ nhất, nó đã chuẩn bị cho vụ này từ mấy bữa trước rồi. Tất cả sẽ cùng nhau lập một băng đảng đua xe mới, tuyệt vời quá còn gì!

"Tên băng tao cũng vừa nghĩ ra rồi." Mikey.

"Hả quyết định rồi sao?" Baji tỏ vẻ bất ngờ các thứ.

"Băng Tokyo Manjirou!" Mikey cười, tên nó đẹp lắm chứ đùa.

"Thôi dẹp, về nhà thôi bay." Đám còn lại quay lưng đi không chút do dự.

"Bọn mày..."

Ngay ngày hôm sau, Mitsuya tập hợp mọi người lại để lấy số đo. Sau một tuần, bang phục của tụi nó đã được làm xong.

"Mày giỏi vc luôn ấy Mitsuya" Y/n suýt xoa khi con bé cầm trên tay bộ bang phục.

"Có cái quần gì mày không biết làm không Mít?" Kazutora nghi hoặc hỏi.

"Anh hai giỏi lắm, cái gì cũng biết làm hết đấy!" Luna tự hào ra mặt.

Ngày quyết chiến với Black Dragon đã tới, Y/n vẫn cảm thấy bản thân cần phải khen Mitsuya thêm nữa, bộ bang phục đẹp thế này cơ mà. Ba của con bé không có quá nhiều ý kiến, chỉ cần không bị thương nặng quá là được rồi, còn mẹ thì... lúc khác hẵn nói. Con bé đang đến điểm tập hợp, đến tận bây giờ nó vẫn cảm thấy lâng lâng, bọn nó vừa lập một băng đua xe đó, một chuyện đáng để tụi nó vui cả năm luôn ấy chứ!

"Chà chà, lại một thằng oắt con học đòi nữa kìa."

"Tokyo Manjirou? Chưa nghe bao giờ luôn."

Tiếng của vài tên côn đồ phát ra khi con bé đi ngang qua tụi nó, Y/n sẵn sàng làm người tốt tha cho bọn kia một lần, đó là nếu như chúng không chặn đường con bé. Chuyện gì đến cũng phải đến, Y/n lao vô đấm vỡ alo bọn côn đồ nửa mùa cho đến khi Kazutora đột nhiên xuất hiện và hối thúc nó đến điểm hẹn.

_______________________________________________

Chifuyu lười biếng ra khỏi nhà, cậu ta vừa gây sự với một nhóm dân anh chị gì đó vào ngày hôm qua, giờ thì phải lết xác ra gặp tụi nó xử một lần cho ra nhẽ. Hai thằng bạn đón đầu trước cửa nhà, vừa đến điểm hẹn, bọn nó vừa luyên thuyên các thứ với mục đích ngăn Chifuyu đến gặp tụi côn đồ kia thật.

"Bọn nó không phải dạng dễ đụng đâu, nếu giờ mình quay xe đi đâu đấy chơi vẫn còn kịp mà Chifuyu."

"Giờ tao mà chạy có mà bị cười cho thúi mặt, mày không muốn đi thì cứ việc về, tao đâu có bắt ép gì hai đứa mày?" Chifuyu đáp bằng cái giọng cáu kỉnh.

Cuối cùng, hai thằng bạn vẫn nguyện dính theo Chifuyu đối mặt với nguy hiểm. Bọn nó chuẩn bị tinh thần nằm đo đất rồi, nhưng có vẻ ông trời còn thương tụi nó chán, lũ côn đồ đã bị nghiệp quật nằm một đống trên đất.

"Yeah! Bọn mình sống rồi!" Hai đứa bạn ăn mừng đầy vui vẻ.

Chỉ mỗi Chifuyu không vui, cơ hội trải nghiệm cảm giác lấy một địch mười như trong manga của nó bị phá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro