Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời cả nhà ăn cơm!♡" Y/n vui vẻ nói, bữa sáng hôm nay toàn là món nó thích thôi.

"Ba nghe bảo ba giờ sáng mai Kaou về rồi nhỉ?" Ông nội đột nhiên phát biểu.

"Mẹ sắp về ấy ạ!! Vậy con sẽ có quà đúng không!?" Hai mắt Y/n sáng lên.

"Lần này là đặc sản của vùng Kansai, ba đợi trà xanh Uji nhất đấy, con bé có mua về không đấy?" Ông nội cũng vui ra mặt, quay sang hỏi ba Y/n.

"Cô ấy bảo rằng quà cáp rất tốn kém nên... ba biết đấy." Ba của Y/n nói bằng một giọng tội lỗi.

Ông nội đập bàn một tiếng rõ to, sắc mặt tức giận thấy rõ.

"Sao lại thế được! Y/n cháu gọi điện cho Kaou, ông không tin con bé không chịu mua quà cho ba chồng nó!" 

"Còn quà của con nữa!!!" Y/n nhắc nhở trước khi ông nó quên đòi quà cho con bé.

Ba Y/n không thể làm được gì để ngăn cản hai ông cháu, chỉ biết ngồi một góc nhìn hai người hừng hực khí thế đòi quà. Cuối cùng hai người bị chửi no cơm qua điện thoại, Y/n rời nhà đi học với khuôn mặt tuyệt vọng.

___________________________________

Hành trình đi học của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt mấy, vừa ra khỏi cửa thì gặp Baji, đi thêm chút nữa lại đụng Kazutora. May mà đường đến trường của ba đứa cũng không có khác nhau là mấy, bọn tôi vừa đi vừa tám đủ thứ trên trời dưới đất. 

"À! Còn vụ này tí thì quên nói hai đứa mày." - Baji sực nhớ ra một điều gì đó. - " Cuối tuần này tức là ngày mai ấy, Mikey hẹn ra họp ở đền Musashi thời gian thì vẫn như mọi khi nhá." 

"Chẹp, cuộc họp đầu tiên sau khi lập bang. Mày làm tao hóng đến cuối tuần rồi đấy." Kazutora không giấu nổi ý cười.

Biết làm sao được, băng Tokyo Manji bọn tôi chỉ vừa mới thành lập đã nổi như cồn từ sau vụ việc đánh bại băng Black Dragon lừng lẫy tứ phương. Khứa nào trong băng giờ đây lúc nào cũng cảm giác như đang trên mây vậy, đi đâu cũng được ngưỡng mộ cơ mà, đương nhiên là không loại trừ ba đứa bọn tôi đâu.

"Báo với Mikey giúp tao là tao không tham gia được nhớ. Mai mẹ tao về rồi, bả không cho tao ra ngoài lúc tối muộn vậy đâu." Mặc dù tiếc thấy bà nhưng tôi vẫn không còn cách nào khác...

"Mẹ mày á? Chưa nghe mày nhắc đến bao giờ." Kazutora.

"Tao vừa nhắc đến đấy thây."

"Cái vừa rồi tính làm đoé gì?" Baji gõ đầu tôi một cái đau điếng.

"Nói trước cho tụi mày biết, mẹ tao ghét nhất là bất lương đấy. Baji còn đỡ chứ mẹ tao mà gặp mày là bả bắt tao nghỉ chơi mấy hồi." Tôi xoa đầu, quay sang cảnh báo Kazutora.

Mãi mới chờ được khoảng khắc kết thúc giờ học, tôi vội vàng xách cặp chạy ra ngoài, điểm đến là căn nhà iu quý của tôi! Ngày hôm nay trừ buổi sáng hơi loạn một chút ra thì cũng bình thường, đi học về rồi chờ hai thằng bạn qua rủ đi chơi này xong về nhà ăn cơm làm ít bài tập rồi lăn ra ngủ. Một ngày cứ như vậy trôi qua thôi.

Cấu trúc nhà tôi có hơi không giống với gia đình kiểu mẫu trong sách, ba thì ở nhà làm nội trợ còn mẹ là trụ cột kinh tế chính của cả nhà. Nghề mẹ tôi làm cũng bình thường thôi, bả làm luật sư cái nghề nghe cũng thú vị lắm ấy chứ.

"Con chào ba, chào ông buổi sáng..." Tôi  mơ ngủ bước ra khỏi phòng, hình như tôi quên mất gì đó rồi thì phải.

"Mười giờ hai mươi tám phút, sao con không đợi một lúc rồi ăn trưa luôn nhỉ, Y/n?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc mà tôi tỉnh cả ngủ

"Ch... chào mẹ..."

"Mà lần này mẹ về mấy tuần vậy ạ?" Mong là ở lại nhà được lâu chút thì hay nhỉ...

"Hai tuần thôi, có quà cho con ở trên tủ giày ấy. Còn cả bánh mochi trà xanh trong tủ lạnh kìa, lấy ăn đỡ đi chốc ba về nấu bữa trưa cho."

"Vơng!" Mẹ mãi đỉnh, mẹ là tốt nhất, mãi keo!

Tôi ngồi trên sofa gặm hai cái bánh mochi, cố tìm vài chương trình TV thú vị trong khi mẹ tôi ngồi ở chỗ bàn ăn, làm dáng tiểu thư sang trọng, quý phái các thứ uống cafe. Không mất quá nhiều thời gian để ba tôi trở về nhà và làm bữa trưa cho hai mẹ con... à quên, còn cả ông nội nữa chứ.

Mọi thứ cũng không có gì đáng nói nếu tôi không phát hiện ra một kiện hàng lạ trong lúc lấy quà của mình.

"Mẹ ơi, có kiện hàng ngoài này nè."

"Người ta giao nhầm địa chỉ, để đó đi."

Tự thấy giờ mình cũng rảnh, cũng vừa thời gian đi chơi, mà địa chỉ ủa kiện hàng cũng không xa lắm... thiên thời địa lợi nhân hoà thế này là dở rồi, không phải tôi thích thú gì đâu do tín hiệu vũ trụ gửi về mách bảo tôi thôi, thật đấy!

"Y/n, đi đường cẩn thận nghe chưa!" Mẹ tôi thiếu điều cần nón bảo hiểm ra đội cho tôi, xin đính chính lại tôi đi bộ đấy nhé.

"Con biết rồi, bốn giờ chiều con về, bái bai."

Hôm đó... Baji và Kazutora bắt gặp nhỏ hâm dở nào đấy vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga hát, nhìn là biết nhỏ này không bình thường rồi nên tránh xa.

___________________________

"Hả? Bưu phẩm? Mày có gửi cho tao à? Sáng giờ có thấy gì đâu?" Những câu hỏi liên tục được tuôn ra từ vị trí của Muto Yasuhiro.

Chuyện là thằng anh nhà Haitani vừa gọi điện tới hỏi về đống đồ nó gửi cho từ tuần trước, Mucho xin thề là sáng giờ anh ta chẳng nhận được tí ti gì cả chứ đừng nói đến cái hộp hàng bự chảng theo miêu tả của Ran.

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay. Ngay khi kết thúc cuộc điện thoại ngớ ngẩn vừa rồi, tiếng chuông cửa vang lên, kiện hàng tới rồi này. Vừa mở cửa, đập vào mắt Mucho là một đứa con trai nhỏ thó, có thể cậu ta không thấp đâu mà do người mở cửa CAO QUÁ thôi.

"Thứ này gửi nhầm qua nhà tôi, trả lại này. Mà chưa làm gì nó đâu nên không cần lo lắng há." Nó liếng thoắt một tràng, sẵn quẳng lại hộp hàng rồi đi mất hút.

Xin lỗi não Mucho chưa lag kịp...

Trong hộp là một đống đĩa CD, nhưng đống này đều bể tan tành, không bị bể làm hai thì bể làm ba, làm bốn. Mucho ngay lập tức liên lạc với Haitani Ran.

"Mày gửi cho tao cái quái gì vậy?"

[Nghe này anh bạn, tuần trước khi bạn qua nhà chúng mình đú đỡn, bạn đã gián tiếp phá đống đó cùng mình, giờ bạn giữ một nửa, mình giữ một nửa. Hai chúng ta đều nắm thóp của nhau, công bằng thế còn gì?] Cái giọng phởn đời của Ran bên kia đầu dây đáp lại.

"Do mày phá đống đĩa CD đó mà, tao có làm quái gì đâu!?"

[Ủa chứ sao bạn không ngăn mình, bạn âm mưu chia rẽ tình cảm hai anh em mình chứ gì? Mình biết mà, chịu trách nhiệm bằng cách giúp tao thủ tiêu đống đó đi Mucho.]

"Nhưng đống này nhiều hơn so với đống mày phá tuần trước cơ mà!" - Tút... tút... tút... tiếng ngắt cuộc gọi nghiệt ngã vang lên. - "Đùa nhau à!"

Mucho thở dài, sẵn định vứt rác nên đành xử lí đống CD này luôn. Cũng nên cân nhắc về việc mua gì đó bồi thường nhỉ? Chắc nên mua tặng Rindou một bộ đĩa CD mới vậy. Mucho âm thầm cất nỗi đau ví sang một bên. 

"Xin lỗi Rindou, chúc mày kiếp sau có được một người anh tốt hơn." Vừa lẩm bẩm trong miệng Mucho nhìn đống thành phẩm của Ran mà không khỏi thở dài ngao ngán.

Quay đầu trở về nhà thì Mucho lại bắt gặp một trận combat một đánh mười, đứa con trai một mình chấp mười kia cũng quen mắt lắm, hình như là cái thằng đem trả bưu kiện khi nãy thì phải. Nó cũng không phải dạng vừa, một chấp mười mà còn sung chán, xem ra trận này nó thắng chắc rồi.

Mucho vừa định kệ mẹ tụi trẩu đó rồi về nhà thì tiếng hét thất thanh của con gái vang lên từ đằng đó. Tên nhóc vừa nãy xem chừng điên máu thật rồi, phen này không can thiệp vào là không ổn rồi.

"Này." Mucho giữ cái tay đang túm đầu người ta của tên nhóc.

"Chuyện không liên quan đến mình thì bớt nhúng mũi vô đi, bỏ ra!" Nó rõ ràng không có ý định bỏ qua.

"Mày mới là đứa nên bỏ tay ra đấy. Thân là con trai, đánh con gái như vậy không thấy nhục à?" Mucho cũng không định để yên.

Tên nhóc bực mình buông tay ra, thấy đứa con gái kia cũng chạy thoát rồi, Mucho toan quay người về nhà.

"Đính chính lại một chút, tôi là con gái. Lần sau bớt xen ngang vào chuyện của người khác đi."

"Hả gì?" Mặt Mucho ngu đi thấy rõ. 

Ai? Con gái? Thằng nhóc này á????

----Góc ngoại truyện nhỏ----

Rindou: Anh hai đống đĩa CD của em đâu mất rồi?

Ran: Đồ của mày hỏi tao chi, tự kiếm đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro