Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hội ngộ với nhóm Mucho chưa được bao lâu thì cảnh sát bắt đầu đuổi tới, Y/n và Kazutora đành tạm biệt Baji rồi chạy trối chết cùng đám đội năm.

   Trở về nhà của Mucho trong tâm thế mệt mỏi, Y/n nằm la liệt trên sofa không nhúc nhích. Kazutora đỡ hơn một chút, song vẫn rã rời tựa người vào lưng ghế điều chỉnh lại nhịp thở. Sanzu chép miệng nhìn hai đứa nó mà không khỏi thở dài, cố gắng sốc Kazutora dậy để kiểm tra mấy vết trầy sước trên người nó.

   "Thế, tại sao hai người lại có mặt ở đó." Mucho hỏi, trong lúc tự rót cho mình một ly trà lúa mạch.

   "Trường cho nghỉ một buổi chiều nên tao lôi con nhỏ này đi chơi, giữa đường thấy nhiều thằng mặc bang phục Killer Bee quá nên tóm đầu một đứa lại hỏi thăm." Kazutora trả lời bằng một giọng chán nản.

   "Vụ sau đó thì anh biết rồi đấy. Hai đứa bọn tôi lao vô vòng vây, đang đánh thì anh gọi tới nên tôi rủ cả hội vào luôn." Yuki xoay một vòng trên sofa, đoạn phụ hoạ cho lời của Kazutora.

   "Nhắc mới nhớ, lũ Killer Bee không biết từ đâu nghe ngóng được chuyện Baji không thể ra tay trong trường nên mới tụ họp lại. Chắc chốc nữa phải tìm gặp Mikey để báo cáo lại chuyện này mới được." Mucho tỏ ra rất hứng thú với thông tin này.

"Vậy có biết được nguồn tin chính xác của bọn nó là từ đâu mà ra không?" Kazutora lắc đầu đáp trả.

   "Vậy thì ban nãy tiện tay đem thằng kia về cũng coi như nó đất dụng võ rồi." Sanzu bắt đầu thu dọn đống đồ sơ cứu vừa bày ra.

   "Hả gì? Bắt cóc hả?" Y/n bật dậy khỏi sofa, hỏi lại bằng một giọng đùa cợt.

   Sanzu không định trả lời, Kazutora càng mù tịt về câu chuyện vừa được khơi mào. Ba cặp mắt đồng thời nhìn về phía Mucho, trong khi đương sự đang cố tỏ ra mình ổn và nhấm nháp ly trà. Giờ mà trả lời thì mang danh bắt cóc, không trả lời thì lại không được hay cho lắm...

   "Anh Mucho! Tên Killer Bee vừa bị bắt về tỉnh rồi, đánh nó ngất nữa hay xách nó vô hả anh?" Một thành viên đội năm chạy vào phòng, phá vỡ thế im lặng bên trong.

   Ngoại trừ Mucho, ba đứa còn lại trong phòng lần lượt nhìn nhau, bắt cóc trăm phần trăm. Mucho thở dài, đầu anh ta bắt đầu thấy nhức nhức rồi đấy.

   "Đem nó vào đi." Người kia dạ ran rồi chạy đi.

   Không mất quá nhiều thời gian để đội năm trình làng một tên Killer Bee bị trói cứng từ đầu tới chân. Y/n không có nhiều hứng thú với chuyện này lắm nên bỏ đi tìm bánh gạo của mình, Sanzu lại chạy đi cất hộp y tế; thành ra giờ chỉ còn mỗi Mucho và Kazutora ở lại.

"Khuyên chân thành là mày nên thành thật chút đi, ở đây không ai có thiện chí với mày đâu."

——————————————————

"Bên đó ồn quá đi mất. Còn mày nữa, quyết xong chưa?" Sanzu bực dọc ngó Y/n còn đang vò đầu bứt tai với bàn cờ.

   "Một ván nữa!" Sanzu không có ý kiến gì đâu, chỉ trừ việc Y/n đã đòi chơi đi chơi lại cả chục lần rồi thôi.

   Mãi lâu sau khi tiếp tục thua xiểng niểng trước Sanzu, Y/n cũng chịu chấp nhận số phận mà cùng cậu ta quay lại với nhóm Mucho. Bên này cũng xử lý xong xuôi cả rồi.

   "Sao rồi?" Y/n hỏi, tự thưởng cho bản thân một chiếc bánh.

   "Chỉ biết được thông tin rò rỉ từ chỗ Yotsuya Kaidan." Kazutora tỏ vẻ tiếc nuối.

   "Nếu tôi nhớ không lầm, gần đây Sanzu mới xảy ra xích mích với băng đảng đó mà nhỉ?" Mucho nhàn nhã uống trà.

   "Là tại bọn nó dám xúc phạm Toman!" Sanzu thanh minh.

   "Ờ với tao cũng xử tụi nó rồi còn gì." Y/n nhún vai.

   "Tao tưởng là băng đảng đang xảy ra mâu thuẫn với đội một của Baji chứ?" Kazutora nhăn mặt.

   "Tóm lại thì vẫn phải báo chuyện này cho Mikey để xin mở một cuộc điều tra diện rộng." Không ai phản đối ý kiến của Mucho.

   Cả bọn tiếp tục thảo luận thêm về việc ai sẽ là người nhận công việc phiền phức này, đến tận lúc hoàng hôn xuống mới giải tán.
 
   Qua hôm sau, Mucho thông báo về việc đội năm sắp nhận một nhiệm vụ lâu dài và về quyền sử dụng bạo lực trong nội bộ vừa được Mikey cấp phép. Đội năm bắt đầu trở nên bận rộn, may mắn là Mucho có vẻ khá quen thuộc với công việc, xui xẻo là Y/n cũng vất vả ngược xuôi đi khắp nơi để đem đối tượng tình nghi về tra khảo.

   "Thế tình hình sao rồi, nhắm được đứa nào chưa?" Kazutora hỏi.

   "Cũng được hai, ba đứa. Hôm nay điều tra thêm đội một nữa là xong việc." Y/n trả lời với dáng vẻ chẳng phấn khởi gì cho cam. Con bé đã chán ngấy việc làm này rồi.

   Bên ngoài trời đang mưa tầm tã, Y/n lúc này mới phát hiện ra trong cặp sách của mình không có lấy một chiếc ô. Con bé tái mặt nhìn Kazutora, vị cứu tinh cũng ngơ ngác nhìn lại như muốn hỏi sao mày còn không bung dù ra để mà còn chạy về nhà? Hai đứa nhìn nhau cười ngờ nghệch.

   Cuối cùng Kazutora phải hạ cố dùng mỹ nhân kế đổi về một chiếc dù cho hai đứa sài tạm, Y/n không nói con bé phải gắng nhịn cười như nào khi nhìn cảnh đấy đâu, ít nhất thì giờ em nó cũng nhận thức được bản mặt của khứa bạn thân hoá ra cũng hữu dụng lắm chứ đùa.

   Vất vả lắm hai đứa mới lết xác về được đến khu chung cư nhà Y/n, vừa đẹp đụng mặt Baji và Chifuyu đang ướt như chuột lột ngồi nghỉ tạm ở hành lang. Nhìn tình hình chắc hai đứa này đội mưa về nhà rồi đây.

   "Yà hú! Đằng ấy trông không khô ráo lắm nhỉ?" Y/n nhảy chân sáo chạy tới, vui vẻ chào đón.

   "Một vừa hai phải thôi nha con kia." Baji nghiến răng ken két.

   Chifuyu giật mình quay lại , tròn mắt nhìn Y/n một hồi lâu. Y/n cũng không lạ lẫm gì chuyện bị nhìn như vậy, đâu phải lần đầu con bé bị nhận nhầm ra con trai đâu. Hôm đầu tới trường còn bị bảo vệ giữ lại mắng một hồi lâu vì nghĩ em nó là nam cơ mà, chẳng biết nên cười hay nên khóc vì câu chuyện đó nữa.

   "Tắm mưa vậy tay mày không sao đó chứ?"

   "Không sao, coi nè có ướt miếng nào đâu."

   Chifuyu cười nhạt trước sự lạc quan của Baji, ai thấu nỗi sự bất lực của cậu ta khi vừa phải chạy hết tốc lực để đuổi theo vừa dùng hết sức bình sinh để che chắn cho Baji cơ chứ? 

   "À mà công cán của đội năm tụi bay sao rồi?" Baji như thể sực tỉnh khỏi cơn mê, quay qua hỏi Y/n.

   "Giờ còn mỗi đội một của mày là chưa xem xét qua thôi. Coi nào danh sách cần điều tra là..." Y/n nhăn mặt cố nhớ lại hai cái tên duy nhất còn lại.

   "Matsuno Chifuyu."

   "Ờ đúng rồi, có tên này nè. Còn thêm cả cái tên Ryusei nữa thì phải." Đến lúc này Y/n mới nhận ra điềm là lạ.

   Sanzu đứng ngay sau lưng con bé, vẻ mặt vẫn vô cảm như thường. Y/n tái mặt nhìn Sanzu trong giây lát, nhẹ nhõm thở ra một hơi, con bé tưởng mình chết vì đau tim rồi cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro