Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chà, một buổi sáng trong vắt với vài những cụm mây bay nhẹ nhàng trong gió, những tia nắng cuối xuân ấm áp và vài cánh chim bay. Chỉ có đứa ngốc mới ngồi học trong cái tiết trời đẹp đẽ này thôi! Và... đáng tiếc trong số những đứa ngốc đó có tôi.

   Tôi lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, ước chi mình có thể biến thành những con chim bên ngoài. Thích thật, bọn chúng được tự do ngoài kia trong khi tôi phải giam mình trong lớp học nhàm chán.

   "Y/s!! Em có đang nghe cô giảng không thế!? Cô nói đến cái gì rồi nhắc lại cô nghe xem nào!"

   Tôi vội vã đứng dậy, đọc bừa một đoạn trong sách. May mắn là tôi đã đọc đúng phần cô vừa nói tới, xui xẻo là cô lại gọi tôi lên giải cái bài toán ấy. Với một đứa nãy giờ chỉ nhìn đất ngắm mây, tôi chỉ đành ngậm ngùi nhìn bảng với viên phấn trong tay...

   "Xong mày bị bả phạt đứng hai tiết liền?" Kazutora nhướng mày hỏi, băng cái giọng nín cười đáng ghét của nó.

   "Im đê, tại cô giảng chán quá thôi." Tôi biện minh.

   "Ờ ờ sao cũng được." Tên kia gật gù, đoạn nhăm nhe phần tempura của tôi.

   "Cút! Cửa gì ăn chùa của tao!" Tôi theo bản năng la lên, sau cách xa tên tham lam một đoạn vừa đủ.

   "Xì keo kiệt." Kazutora đành bĩu môi.

   Thời gian này tôi cũng hiểu được chút chút về sự phiền phức của cái chức đội trưởng, điển hình là việc dễ bị nhận dạng - một trong những điều cấm kị của tôi. Thử tưởng tượng khuôn mặt của mẹ tôi nếu có khứa nào đó chạy tới và la đội trưởng bla bla bla của Toman đi... tôi sẽ tèo trong vòng một nốt nhạc cho coi.

"Mịa thằng thứ năm trong ngày." Kazutora bắt đầu càm ràm.

"Thôi thôi, tha tao, để tao còn về nhà rồi..." Một tên không mắt chạy vụt qua, cắt ngang lời nói của tôi.

Giờ này mới để ý, nãy giờ đã có vài thằng mặc bộ đồ loè loẹt đó chạy qua. Hình như là băng đảng nào đó, nhưng để tụi nó chạy vòng vòng trong địa bàn của Toman hình như cũng không được lắm nhỉ?

"Này! Mày đang làm cái quái gì vậy thằng kia!!" Kazutora tóm được một tên cũng mặc bộ bang phục y hệt, Killer Bee? Mới nghe lần đầu đấy.

"Killer Bee ở Sasazuka có việc gì mà vất vả chạy sang tận đây thế này." Kazutora nói bằng cái giọng cợt nhả.

Tên kia ban đầu vẫn lì đòn không chịu mở mồm, ăn được vài đấm thì ngoan hẳn khai tất tần tật những gì nó biết. Vì một vài lý do mà bọn nó biết được chuyện Baji không thể đánh nhau trong trường, hạ đội trưởng đội một sẽ là bước đầu cho con đường chiếm Shibuya từ tay Toman. May mắn cho tên ngố tàu kia là bọn tôi được nghỉ một buổi chiều hôm nay đấy, sau khi vứt bừa tên Killer Bee ở đâu đó, Kazutora và tôi bắt đầu hộc tốc chạy đến trường của Baji.

"Tao vẫn thấy cấn cấn, làm sao bọn Killer Bee lại biết được chuyện của Baji chứ!?"

"Sao mày không nghĩ đến trường hợp có gián điệp trong băng đi hả con? Xử xong bọn Killer Bee rồi gọi cho Mikey liền nghe chưa, sắp có một cuộc tổng vệ sinh trong Toman rồi đây." Kazutora nghiêm túc hơn hẳn mọi ngày, hai từ gián điệp cũng nhấn nhá hồi lâu.

Lúc hai đứa bọn tôi chạy đến đã thấy một đám Killer Bee đứng đầy trong khuôn viện trường, hầu hết giáo viên và học sinh đã chạy từ lâu chỉ còn lại bất lương trong cái môi trường học đường này thôi.

"Chà chà, đội trưởng lục phiên đội của Toman, một mũi tên trúng hẳn hai con nhạn. Mày tới nộp mạng với bạn mày đấy ha, cảm động gớm." Đây là nguyên văn lời phát biểu của cái tên vô danh tiểu tốt vừa bị Kazutora đấm lệch hàm, mở đầu cho một cuộc hỗn chiến hai chọi một nhưng mà là một đống.

"Xê ra con nhãi ẻo lả." Tên này sau đó cũng bị tôi đá bay xa cả thước, xưa nay tôi ghét nhất là bị coi thường.

"Đến cả một đứa con gái chân yếu tay mềm cũng không đánh lại, Killer Bee chỉ toàn một lũ gà thôi ấy nhể." Nói đoạn, tôi bỗng vớ được một cây gậy. Ừ thì ít nhiều gì cũng nên nhường con gái một chút ha...

Dọn được một hồi thì hai đứa tôi đụng phải Matsuno ở trước cửa ra vào, à quên mất tên này cùng trường với Baji và cái tên đội phó đội một đương nhiệm mà ha.

"Ở bên trong!! Lũ này chạy vào bên trong rồi!!!" Matsuno hét to, chỉ sợ hai đứa bọn tôi không nghe thấy.

Tôi và Kazutora ra hiệu đã hiểu rồi chạy ngay vào bên trong trường học, lần đầu đánh nhau trong trường kể cũng hay ho phết. Nhưng bọn địch đông như kiến ấy, phiền chết đi được. Lúc đó điện thoại của tôi lại rung lên.

[Y/n, tìm cách mang tên Sanzu sang đội khác được không vậy, mình cô thôi đủ mệt rồi giờ thêm nó nữa thì chết cả đám mất.] Giọng Mucho vang lên đều đều ở đầu bên kia.

"Đem đội năm sang trường thằng Baji cứu giá cái coi!! Than vãn gì đó để sau đi! Đm thằng kia không thấy tao đang nói chuyện à!" Tôi cúp máy, tặng cho tên vừa xông tới một gậy vào đầu.

"Y/n! Kazutora! Hai đứa bọn mày sao lại chạy qua đây!?" Vất vả nãy giờ mãi mới gặp được Baji, thoáng thấy nó vẫn còn ổn tôi thở phào, trút hết gánh nặng trong lòng.

"Bớt nói nhiều lại rồi chạy qua chỗ nào thoáng hơn coi, bọn này đông thấy mẹ." Kazutora vừa la vừa đạp một tên xuống cầu thang làm tắc nghẽn giao thông.

Ryusei thở một hơi nhẹ nhõm, ít nhất cũng không phải một mình chọi một đống này để bảo vệ cho Baji, gánh nặng còn được chia thành ba phần à không bốn phần chứ. Bởi vì không lâu sau đó Matsuno cũng nhảy vào bằng đường cửa sổ.

"Cuối cùng cũng có ngày Baji mày phải nhờ bọn tao giúp rồi, vừa lòng tao lắm." Tôi vung gậy phải một tên đang nói chuyện điện thoại với ai đó, mà kệ đi cũng không phải đánh người của mình.

"Lúc nãy đột nhiên có một tốp người mặc bang phục Toman chạy vào trường, chắc giờ họ cũng sắp lên đến trên này rồi." Theo lời của Matsuno thì coi như nhóm Mucho tới hộ giá kịp thời cũng kết thúc luôn chuyện với bọn Killer Bee này rồi.

Cả bọn dắt nhau lên sân thượng ngồi đợi nhóm Mucho quét xong đám phiền phức bên dưới, cũng tranh thủ xem xét tình hình vết thương của Baji.

"Gãy mẹ tay rồi còn sao trăng gì nữa, chút nữa dẹp xong tụi kia rồi chạy ngay ra bệnh viện cho tao. Có đứa nào có miếng vải nào không sơ cứu qua cho Baji cái coi." Kazutora lại bắt đầu bài ca muôn thuở của nó.

~oOo~

"Mua quà gì thăm bệnh được đây, có ý tưởng gì không Y/n?"

"Peyoung, đồ chơi cho mèo, đồ ăn cho mèo, bla bla bla."

"Mày với Baji chẳng có khiếu chọn quà gì cả."

"Thực tế vậy mày còn đòi gì nữa???"

   Sinh nhật Kazutora năm ngoái...

Kazu: rẽ trái quẹo phải cửa nhà tao bên đó không tiễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro