Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Gì!? Baji đúp rồi ấy hả?" Này này đùa không vui đâu nhé, thường thì phải này nọ lọ chai lắm mới bị đúp lớp ở cấp hai đấy nhé.

   "Ờ, tao cũng mới biết đây thôi. Hôm qua mày có gặp nó không thấy Y/n?" Thấy Mikey gật đầu xác nhận tôi cũng chỉ còn nước tin theo, nhớ lại thì thái độ của mẹ Baji này hôm qua cũng hơi tệ thật.

   "Vì tao ngu nên tao không giúp gì chuyện này được đâu, nhưng Baji sẽ không bị mẹ nó cấm qua lại với bọn mình đâu ha." Pa - chin gãi đầu.

   "Cô Baji sẽ không như vậy đâu, còn nước còn tát mà cứ coi thử xem tình hình Baji sao rồi đã." Mitsuya cười gượng.

   Draken thì ngồi mãi một góc không thèm nói năng gì, Kazutora lại bảo bận việc riêng nên cũng chẳng có mặt. Tôi, Mikey, Pa và Mitsuya ngồi lại tìm giải pháp một cách vô vọng. Thực lòng mà nói thì thành tích của Baji rất tệ, kém hơn cả Mikey - người đến trường chỉ để ăn và ngủ luôn cơ mà. Mitsuya có thể kèm Baji được nhưng đấy là nếu như cậu ta không bận chăm em, Mikey và Pa thì xin kiếu, có mà ngồi nhìn nhau cười khặc khặc chứ học cái nỗi gì.

   Lần cuối cùng tôi thấy cảnh Kazutora kèm học cho Baji chắc cũng là chuyện từ hồi cấp một đổ đi rồi, sau vài lần thì Kazutora cũng quyết định buông xuôi, sống chết mặc Baji. Tôi bé hơn một lớp nên cứ việc ngồi một bên nhìn người khác đau đầu thôi, thân tôi còn lo chưa xong.

"Mà mày vào Mizo hả Y/n? Nhà mày gần trường bọn tao hơn mà?"

"Mày không biết chứ ba mẹ tao đều là cựu học sinh của Mizo đấy nhớ, tao nối gót ba mẹ thôi." Tôi uống một ngụm nước ép, mỗi lần cảm thấy khó giải quyết quá Mikey hầu như đều sẽ đem chủ đề khác ra nói chuyện.

Tôi chia tay nhóm Mikey lúc bốn giờ chiều và đến thẳng nhà Muto Yasuhiro, nơi tụ họp của đội năm.

"Tao cảm thấy Toman đang ngày càng có thêm nhiều thành viên hơn, chúng ta nên điều chỉnh lại bộ máy một chút rồi đấy." Mikey nói.

"Cũng văn vở gớm, thế tổng trưởng đại nhân muốn phân chia lại như nào đây." Tôi chống cằm nhùn Mikey.

"Baji đội trưởng nhất phiên đội, đến Mitsuya, Pa, Smiley, Mucho và Kazutora. Cứ vậy chia làm sáu phiên đội đi. Ken - chin cứ việc làm phó tổng trưởng là được rồi."

Mọi người gật gù ra chiều ko có ý định phản đối, nhưng từ từ đã, tôi đâu rồi!?

"Rồi còn nhỏ loi choi này?" Chuẩn trọng tâm rồi Pa!

"Đội phó ngũ phiên đội."

Đây là một sự phân biệt đối xử! Là trọng nam khinh nữ!!! Mắc gì chỉ có mỗi tôi là nhậm chức đội phó vậy!? Mang tiếng thành viên sáng lập hoá ra chỉ là hữu danh vô thực!!!

Nhận thấy "nhỏ loi choi" tôi đây đang chuẩn bị ném ra hàng loạt những câu nghi vấn với âm lượng năm trăm đề-xi-ben. Mikey vội vàng khua tay tỏ ý miễn bình luận và quay ra nói chuyện với Draken.

"Cùng là thành viên sáng lập như nào mà lúc nào tôi cũng bị ném ra rìa vậy đó." Tôi trút hết sự bất mãn lên cái bàn đáng thương nhà Mucho.

"Ừ ừ." Mucho chỉ đơn giản gật đầu cho có lệ.

Bĩu môi trước thái độ hời hợt của Mucho, chí ít thì cũng nên tỏ ra thấu hiểu tí đi chứ?

Không biết từ lúc nào, cứ mỗi lần có chuyện không vui là y như rằng tôi sẽ đến nhà Mucho để xả stress. Thành thử riết rồi ai kia cũng ngán, đến nỗi giờ còn không thèm giả vờ lắng nghe nữa cơ đấy.

________________________________

"Nói thật nhá Y/n, mày không hợp với mấy bộ đồng phục dễ thương của nữ sinh đâu, xin đổi sang đồ nam sinh trông còn dễ coi hơn đấy." Kazutora huýnh vai tôi.

   "Ngậm mỏ mày lại và sống bớt choá lại hộ bố." Tôi nhăn mặt đáo trả.

   Mà phải công nhận là khuôn mặt đẹp mã của Kazutora rất có lợi thế trong việc thu hút ánh nhìn của những người xung quanh, tôi thậm chí còn nghe thấy vài tiếng ré đầy phấn khích của mấy chị khối trên khi đi ngang qua hai đứa chúng tôi. Điều ước lớn nhất của tôi hiện tại chỉ là nhanh nhanh về nhà để còn thay ra bộ đồng phục "không hợp với Y/n tẹo nào" này ra, tréo nghoe làm sao khi mà cứ đi được một đoạn là lại có vài cô gái đến bắt chuyện, lâu lâu còn liếc sang tôi với ánh nhìn viên đạn trong truyền thuyết nữa chứ.

   "Thấy thằng bạn mày nổi tiếng chưa? Cứ việc khen đi không phải ngại đâu con ạ." Kazutora vỗ vai tôi với khuôn mặt tự đắc của nó.

   "Ờ ờ, tao về thay đồ đây, lát còn hỏi thăm tình hình trường mới của tên Baji kia nữa."

Để giúp Ba-chính tả thập cẩm-ji tiếp cận với thứ chính tả phổ thông mà người bình thường vẫn đang sử dụng, Kazutora đã nảy ra ý tưởng, để tên đấy viết cho mỗi đứa chúng tôi một bức thư. Tôi không nói là Kazutora đã đòi sống đòi chết với Baji cả trăm lần trong kỳ nghỉ hè vì tên ngố đấy viết sai tên của cậu ta đâu.

   "Chắc phải kiên nhẫn mới có người dạy học cho Baji mà không vụt vào đầu tên đó mấy phát." Tôi lẩm nhẩm, Kazutora đang đi cùng cũng gật đầu đồng tình.

Baji lại nhặt về một đứa bạn mới, nghe bảo tên này đã giúp cậu ta viết hoàn chính một bức thư chỉ có hai mươi ba lỗi chính tả. Matsuno Chifuyu đã để lại cho tôi và Kazutora một ấn tượng về tấm gương nhẫn nại chỉ cho tên ngố Baji viết đúng từng từ một.

________________________________

Chifuyu nhác thấy hai tên côn đồ đang dồn một đứa nhỏ thó vào góc, nhìn kĩ lại thì chẳng phải là Y/n bạn thân của anh Baji đây à? Thế là không nói không rằng cậu ta xông đến chỗ hai lên lưu manh và đánh bọn nó một trận no cơm.

"Cậu thích Peyoung đúng không? Bao cậu một phần coi như thay lời cảm ơn ha." Y/n xoa cổ tay vừa nãy bị cậu trai nắm chặt, hỏi.

"À ừm." Dù người ta đã bảo là cảm ơn nhưng đây cũng là lần đầu Chifuyu được con gái nhà người ta tặng cho cái gì đấy, óc tưởng tượng bỗng được đưa lên hẳn chín tầng mây.

Y/n ngồi trong cửa hàng tiện lợi mà cứ mãi phóng mắt nhìn chung quanh, hình như đang tìm gì đó. Sắc mặt cũng mỗi lúc một thất vọng, thứ con bé tìm nãy giờ mãi mà vẫn chưa thấy đâu cả.

"Cậu tìm gì hả?" Chifuyu tò mò hỏi.

"Cũng không có gì đặc biệt, tôi muốn tự thực hiện việc này hơn. Cám ơn vì đã quan tâm." Y/n thường ăn nói khá lịch sự, dẫu sao thì con bé cũng không muốn mẹ chém nó làm đôi nếu lỡ nghe được từ đâu chuyện con bé cũng có lúc ăn nói không được lịch sử lắm đâu.

Sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi không lâu, hai người lại bị chặn đường bởi một tốp bốn tên bất lương khác. Y/n thở dài trong lòng.

"Lại một tên Toman nữa này."

"Toàn lũ nít ranh bày đặt làm bất lương, tên Toman hôm nọ làm tao thất vọng vl."

"Sao đây? Đến báo thù cho bạn hả?"

Y/n ngăn Chifuyu đang đà chuẩn bị tung đấm, bước lên trước nhìn một lượt bọn lưu manh trước mắt.

"Ra là lấy bốn đánh một, bảo sao..."

"Sao nào đừng nói là sợ rồi đấy nhá, bọn tao không tha cho trẻ con..." Y/n tung cước đá tên trước mặt nằm đo đất không cho tên đó tiếp tục mở mồm.

"Mừng thật đấy, nếu mai tao còn không tìm ra bọn mày thì phải nhường cho Mucho xử lý. Chắc nó có nói rồi mà phải không? Rằng sẽ có người quay lại đạp nát băng nhóm của bọn mày ấy." Y/n đạp tên dưới đất thêm vài phát nữa trước khi chuyển đến đối tượng tiếp theo.

Tiếng la đau đớn của bọn côn đồ cứ liên tục phát ra từ trong hẻm nhỏ. Chifuyu cảm thấy có lẽ người mình cứu khi nãy là hai tên côn đồ kia chứ không phải Y/n. Con gái gì đâu mà đánh người ta dã man quá...

~~oOo~~

Baji dắt Chifuyu về nhà sau trận đấm nhau với bọn bất lương khi nãy, và ngay khi mở tủ đựng Peyoung quý báu của cậu ta ra, Baji đã suýt té ngửa. Trong tủ... rỗng không!?

"Mẹ Peyoung đâu hết rồi?"

"Bữa trước bé Y/n với Kazutora mang đi hết rồi còn gì nữa."

Baji bàng hoàng nhận ra đống đồ tiếp tế trong bữa đại tiệc Peyoung dùng đển an ủi cậu ta mà hai khứa loi choi kia mang đến hoá ra được lấy từ nhà mình...

"Tao giết hai đứa mày Y/n!! Kazutora!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro