Tương lai đen tối... (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Takemichi mặt cắt không còn giọt máu khi phát hiện ra một vài thành viên đội năm đang truy lùng cậu ta, theo lý mà nói thì phải sau vụ Black Dragon cơ chứ!? Rón rén trở về nhà, Takemichi tự dặn lòng tuyệt đối không được để bị bắt. Chưa đi được bao lâu, cậu ta đã bị bắt lại rồi lôi đi...

   Takemichi bị lôi đến tầng hầm của một căn nhà lạ lẫm, chắc kèo là của Mucho rồi nhưng tại sao cậu ta lại bị bắt tới đây chứ? Bên trong căn hầm có khá nhiều người, tuy vậy cũng chẳng có bao nhiêu tiếng động ồn ào. Bầu không khí nghiêm trọng thấy rõ, Takemichi hoảng hồn nhìn cảnh đứa con gái nhỏ thó không chút do dự đấm vào mặt một tên to gấp đôi con bé, bên cạnh là hai người khác với khuôn mặt xanh ngắt.

   Xem ra muốn kết thúc chuyện này không trầy da thì cũng phải tróc vảy, Takemichi âm thầm cầu nguyện cho bản thân. Y/n buông tên côn đồ trong tay, ánh mắt nhìn hai đứa còn lại, nó nở một nụ cười tinh quái. Hai người của đội sáu căng thẳng muốn tìm đường thoát thân nhưng làm gì có cửa? Y/n ngồi trước mặt hai người họ, hỏi bằng giọng hồ hởi.

    "Chẵn hay lẻ? Mỗi đứa một cái nhé."

   Hai tên xấu số đau đáu nhìn nhau.

   "Hay tao chọn hộ bọn mày?" Y/n lại hỏi.

   Y/n kiên nhẫn ngồi chờ cho tới khi nghe được câu trả lời, nó đứng dậy vươn vai rồi bảo Mucho xách một trong số hai tên đi thẩm vấn, đứa còn lại sẽ phải ăn một trận nhừ tử... Takemichi nhớ lại trước đây bị Mucho bắt đã nhừ đòn lắm rồi, nay con bé Y/n còn ác chiến nữa. Chuyến này sợ là đi xa để chở về chứ không trở về nổi.

"Rồi, để mày đợi lâu chắc sốt ruột rồi ha, Hanagaki Takemicchi?" Sau câu nói, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về hướng kẻ được xướng tên.

Y/n khoan thai ngồi trên một chiếc ghế vừa được đưa tới, hất cằm ra hiệu đưa Takemichi lại gần. Nhìn khuôn mặt hớn hở như một đứa trẻ nhận được quà, khó ai liên tưởng được khi nãy đứa con gái này đã ra tay dã man như nào. Nó nhìn Takemichi một hồi lâu.

"Bởi vì mày từng cứu Draken một mạng nên tao sẽ hạn chế vũ lực nhất có thể, không cần căng thẳng vậy đâu." - Y/n lên tiếng an ủi, song nó không phải người thích tốn thời gian vô nghĩa nhất là trong thời điểm hiện tại. - "Sau khi họp băng mày đã làm gì thế, Takemicchi?"

   "Tôi trở về nhà và..."

   "Sai!" Y/n ngắt lời, con bé hét lớn, rõ ràng đã vô cùng bất mãn với lời nói dối vừa rồi.

   "Tôi chỉ đi tìm đồ đánh rơi thôi, chuyện xảy ra chỉ là trùng hợp, tôi không phải kẻ phản bội!" Takemichi vội vang thanh minh.

   Khi Y/n còn đang nửa tin nửa ngờ nhìn Takemichi, một người lạ vội vàng chạy vào trông căn hầm, báo cáo một chuyện gì đó với Y/n. Có vẻ là tin tốt, bằng chứng là khuôn mặt con bé đã bắt đầu giãn ra, xem ra lần này thoát nạn rồi.

   "Mày thả lỏng hơi sớm rồi đó. Tụi mày ở lại theo dõi nó, tuyệt đối không được động tay động chân." Con bé rời đi ngay sau khi bàn giao Takemichi cho những người còn lại.

  Sau khi bóng lưng Y/n rời khỏi tầm mắt, một thành viên đội năm rón rén ló mặt ra xác nhận xem con bé đã hoàn toàn rời khỏi chưa. Tất cả mọi người bắt đầu thả lỏng, họ ngồi xuống sàn, thở phào nhẹ nhõm. Một trong số họ còn ném cho Takemichi một miếng bánh gạo.

   "Đội phó hôm nay cọc tính vãi." Một người bắt đầu nhỏ giọng nói xấu.

   "Công nhận, bình thường cũng không đánh ai dữ dội vậy, mang hộp y tế ra sơ cứu cho nó đi bay."

   Từ khi bị xách đến căn hầm này, Takemichi cứ liên tục đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sự cảnh giác trong nháy mắt bay biến cả, cậu ta bối rối nhìn miếng bánh trong tay.

________________________________

Chifuyu đang đợi ở phòng khách nhà Mucho, với tình hình hiện tại có được ít nhất một người chiến hữu đã là may phước lắm rồi. Và đương nhiên cái tên đầu tiên trong danh sách là Y/n, vừa là người chắc chắn sẽ tin tưởng Baji vừa là một sự trợ lực đáng tin cậy. Chưa được bao lâu, Chifuyu đã thấy Y/n lững thững xuất hiện.

"Vì chuyện của Baji hả? Cậu có phát hiện gì à?"

"Mục tiêu của anh Baji là Kisaki! Anh ấy gia nhập Valhalla cũng là để tóm lấy cái đuôi của Kisaki."

"Kisaki? Ai vậy? Hình như tôi từng nghe tên rồi thì phải..." Y/n mù mờ gắng vắt não suy nghĩ.

Con bé ít khi để quá nhiều thứ vào trong đầu, nhất là trong tình hình nhóm bạn thân lâu năm đột nhiên chia bè kết phái, ép con bé phải đứng giữa lằn ranh đau não nghĩ ngợi. Vả lại bình thường đều nhờ Mucho lắng nghe rồi ghi nhớ hộ mình, lâu ngày sinh ra cái tính "vạn sự nhờ Mucho" ăn sâu vào máu Y/n.

Trong lúc Chifuyu đang bối rối nghĩ xem mình có nên giải thích cho con bé từ đầu hay không thì đột nhiên phát hiện ra phao cứu sinh. Mucho vừa Y/n đang ở trên nhà cùng Chifuyu, đoán trước đây có thể là chuyện quan trọng nên anh ta đã tức tốc chạy lên, nhìn tình hình xem ra cũng không phí công vội vàng.

"A Mucho, đúng lúc ghê. Anh biết Kisaki là ai không, tôi quên rồi."

"Kisaki Tetta, tân đội trưởng lục phiên đội. Mikey đã nói rất rõ ràng ở lần họp băng trước cơ mà?" Y/n ồ một tiếng rõ to.

"Khoan đội trưởng đội sáu? Hình như... chúng ta đang điều tra đội sáu mà nhỉ?" Con bé ngồi khoanh chân trên ghế sofa, bộ dạng như đang vô cùng suy tư.

"Tôi hỏi qua tên đội sáu kia rồi, hắn ta nói đã từng thấy Kisaki gặp Osanai trước vụ ẩu đả với Mobius, cũng từng vô tình bắt gặp Kisaki và Hanma Shuji đang bàn tính chuyện gì đó." Mucho tự rót cho mình một ly trà.

"Nếu thế thì rõ ràng Kisaki Tetta là kẻ đứng sau mấy thứ rắc rối mà Toman chúng ta gặp phải trong thời gian qua rồi!" Chifuyu đập bàn, vẻ mặt hết sức bất bình.

   "Vấn đề quan trọng ở đây là tên khốn đó đã rờ được đến hàng cốt cán rồi, nếu vậy muốn đá bay nó đi, cần phải có bằng chứng xác đáng." Y/n bất đắc dĩ nghiến răng.

   "Từ giờ đến trận Valhalla cũng không còn bao nhiêu thời gian, chúng ta cần gấp rút đẩy nhanh tiến độ tìm chứng cứ."

   Sau khi sắp xếp công việc đâu vào đó, Y/n cùng Chifuyu trở về nhà, ôm theo một bụng mệt mỏi vì sắp phải làm việc cật lực. Mucho tiễn hai người họ ra cửa rồi trở vào trong nhà, đến lúc này anh ta mới nhớ ra đống hỗn độn dưới tầng hầm.

   Các thành viên đội năm nằm la liệt trên sàn vì chờ đợi, một vài người vẫn còn đủ tỉnh táo, cố gắng "gác đêm" cho mọi người. Vừa nghe thấy tiếng bước chân của Mucho, người ngồi ngoài cửa nhìn đội trưởng bằng ánh mắt oái ăm.

   "Đội trưởng, anh quay lại rồi. Bàn việc gì mà lâu thế, lũ trong này ngủ sạch rồi đừng nói mà anh quên bọn tôi đấy nhé." Người kia giở giọng đùa bỡn, hỏi.

   "Xin lỗi... bọn tôi quên mất còn mấy người dưới này..."

________________________________

   "Buổi tập hợp quyết ý về giao chiến với Valhalla bắt đầu!"

   Không thể tiếp tục tránh né, trận giao chiến sẽ diễn ra ngày mai không có cách nào cứu vãn... không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận số phận. Y/n nắm chặt tay, trầm mặc lắng nghe lời tuyên bố của tổng trưởng.

"Tao... trở thành một đứa trẻ được chứ?" Y/n ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Mikey, hiếm khi nó cảm thấy Mikey cũng có cảm xúc giống nó như hôm nay.

"Tao không thể chiến đấu với Baji." Và cả Kazutora.

   Trận quyết chiến vẫn diễn ra, Y/n là cốt cán cuối cùng xuất hiện. Nó đã phải đấu tranh tâm lý cả tiếng để quyết định xem có nên xuất hiện ở trận quyết chiến ngày hôm nay hay không.

Một mở đầu ảm đạm. Y/n buồn tẻ ra mặt, nếu là trước kia thì chắc chắn Baji đã mở mồm chọc con bé rồi, nhưng hôm nay không còn như vậy nữa.

"Đi thôi Y/n, bị bỏ lại bây giờ." Cú đẩy của Mucho khiến con bé giật mình bừng tỉnh.

"Ừ."

________________________________

Tin vui đối với Takemichi sau sự kiện này là không có quá nhiều sự thay đổi ngoài tầm kiểm soát, đó cũng là một tin tức không mấy khả quan. Baji Keisuke vẫn ra đi sau trận quyết chiến, Kazutora tiếp tục bị bắt vào trại cải tạo với án phạt mười năm, Y/n suýt bị khai trừ và một vài vấn đề khác.

   Hai tuần sau sự kiện "huyết chiến Halloween" Y/n và Chifuyu cùng nhau đến thăm mộ của Baji. Sau đó cả hai lại cùng nhau đi vô định bằng con moto của Baji.

"Lúc thấy Baji lôi ra con dao từ trong túi áo, tao đã cảm thấy hãi hùng khi nghĩ đến việc con dao đó từ ban đầu vốn được chuẩn bị để đâm Kisaki. Baji thật sự muốn giết chết Kisaki, đó là lý do cậu ấy cố đẩy chúng ta ra xa... ước gì tao hiểu nó hơn, nếu vậy tao có thể ngăn nó làm hành động ngu ngốc..." Chifuyu ngồi phía trước vẫn không nhúc nhích, thấy thế Y/n tiếp tục nói.

"Tự dưng tao thấy mình với Baji giống nhau thật đấy... đổi lại là tao, tao cũng sẽ giết Kisaki! Đáng ra tao nên nhận ra sớm hơn chứ nhỉ? Vì nó lợi dụng cảm xúc của mọi người. Chính nó lợi dụng tính cách hết lòng vì bạn của Pa - chin, bởi thế mới đẩy Draken vào nguy hiểm; cũng là nó lợi dụng vết thương lòng của Kazutora, thế nên mới hại chết Baji... nếu bảo không muốn giết nó là tao nói dối đấy."

oOo

   Kazutora rời khỏi trại cải tạo sau mười năm gắn bó, điều khiến cậu ta bất ngờ là có một chiếc xe khá sang trọng đang đợi câu ta ở bên ngoài, ngồi ở ghế lái là một cô gái trông vừa lạ vừa quen.

   "Y/n?" Cậu ta dè dặt hỏi.

   "Mày nhận ra tao à? Bất ngờ đó, vậy mà tụi nó bảo nhìn tao bây giờ mày nhìn không ra đâu." - Y/n nghiêng đầu nói. - "Lên xe đi, đứng đấy làm gì?"

   Nghe vậy Kazutora lật đật ngồi vào hàng ghế sau, đoán mò vậy thôi ai ngờ lại trúng thật chứ. Nếu cậu ta không đoán ra liệu Y/n có lao ra khỏi xe chửi cậu ta một trận no cơm không ha?

   "Chifuyu đâu? Sao nó để mày ra đây đón tao thế?"

   "Không đến được."

   "Vậy còn chuyện hai năm gần đây, có chuyện gì xảy ra à? Tao đợi mãi cũng không nhận được thư từ hay hai đứa tụi mày đến thăm nữa."

   "Nhiều chuyện lắm, tao không tiện kể bây giờ."

Kazutora dần nhận ra cảm giác quái quái nãy giờ xuất phát từ nhỏ Y/n, nói sao nhỉ? Như kiểu bỗng dưng một ngày nọ con bạn loi choi của mày trở nên trầm tính ít nói thì hôm đó đích xác là ngày tận thế rồi đấy. Chương trình tôi hỏi, bạn trả lời xin được phép bắt đầu.

"Tao quen mày với Baji kiểu gì?"

"Bị Baji đấm sấp mặt."

"Lý do gây chiến với Black Dragon?"

"Tao với Baji phát hiện ra tụi nó bắt nạt mày nên về nói với Mikey."

"Bình thường hỏi đến khúc này mày phải kiểu "Hỏi gì lắm vậy tin tao đấm mày không?" chứ?" Kazutora ngạc nhiên thấy rõ.

"Hỏi gì lắm vậy, tin tao đấm mày không?" Y/n lặp lại, vẫn cái điệu ảm đạm khó chịu đó.

"Mày có nhận ra mày trở nên gợi đòn hơn xưa không? Mà... mày chở tao đi đâu vậy?"

   "Đi bán, chắc mày được khối tiền đấy." - Thấy Kazutora nghệch mặt nhìn mình qua tấm gương chiếu hậu, Y/n điều chỉnh lại tư thế ngồi tiếp tục nói. - "Chắc mày nhớ Baji lắm, mười năm chứ ít gì."

   "Đến gặp nó thì phải có Peyoung chứ, tao nói trước là tao không còn đồng xu nào đâu đấy!"

"Ừm..." Cuộc trò chuyện đầu đuôi không rõ cũng kết thúc sau câu nói đó.

Kazutora không phải không muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng xưa giờ người chủ động luôn là Y/n đang chuyên tâm lái xe và gần như quên đi sự tồn tain của nó. Mà... tính kỹ thì cũng chẳng còn gì đáng để nói với nhau nữa. Thành ra bầu không khí trong xe im lặng khác thường.

"Mày không thắp hương cho nó à Y/n?" Y/n vừa định đi khỏi đã bị câu hỏi của Kazutora kéo trở lại.

"Hôm trước tao vừa đi thăm nó rồi, mày có chuyện gì thì cứ nói với nó đi, tao có chút việc." Xong, Y/n cũng đi thẳng.

Nó dừng lại ở một ngôi mộ cách đó không xa, thắp hương rồi ngồi đối diện với ngôi mộ. Đôi mắt nhìn xa xăm vào cái tên được khắc trên tấm bia, "Matsuno Chifuyu"...

"Mày định làm gì?" Y/n cuối cùng cũng chịu mở lời, họ đang dừng tại trước chung cư cũ của nhà Hanemiya.

"Thì cứ về coi thử sao đã, cùng lắm ở nhờ mày với tên Matsuno đó cho đến khi tìm được việc thôi."

Y/n đăm chiêu một hồi, xong lại như đột nhiên nhớ ra một điều gì đó. Nó nghiêng người tòm kiếm khắp trong xe, cuối cùng lấy ra được một tờ giấy cũ mèm, vàng ố chẳng biết nhét ở đấy từ khi nào.

"Tao thì không tiện lắm, nhưng ở đây có số của Draken, có chuyện gì mày cứ việc nhờ nó..." - Chuông báo thức của điện thoại vang lên, Y/n tắt chuông rồi cười trừ nhìn Kazutora. - "Vậy, mong rằng có thể gặp mày vào lần sau."

Nghe câu tạm biệt khác quái nào vĩnh biệt của Y/n làm Kazutora ngẩn ra một hồi lâu, mãi cho đến lúc hồi thần, Kazutora mới mở tờ giấy trong tay ra. Nhìn dãy số một hồi rồi quay vào trong chung cư.

________________________________

"Y/n!!! Mày đi đâu sáng giờ vậy hả!?" Kokonoi chặn trước cửa, như một người mẹ thấy đứa con gái mười bảy tuổi đi chơi qua đêm.

Y/n không thèm trả lời, lách qua người Kokonoi đi vào trong căn cứ. Mệt mỏi bỏ cái áo ngoài trên sofa, hình xăm trên lưng lộ ra, biểu tượng của Bonten.

Kakuchou vừa rời đi cùng Mikey, nghe bảo có chuyện cần trực tiếp xử lý. Mocchi nằm trên sofa chợp mắt còn Rindou ngồi cạnh cửa sổ làm một vài cồn việc giấy tờ. Đám còn lại đều bị Kokonoi nhốt trong phòng lớn cùng với đống giấy tờ mà bọn hắn cần xử lý.

"Rindou!!!" Cái giọng của tên Haitani anh gào lên trong phòng lớn.

"Ngậm mõm vào rồi làm phần việc của mày đi thằng kia!!" Kokonoi hét lại, bên trong hét thêm một tiếng yêu ớt rồi im hẳn.

Y/n không có ý định nói chuyện với bất cứ ai trong căn nhà này, cứ vậy một đường lên thẳng phòng làm việc của mình trên tầng hai. Căn phòng nằm ngay bên trên phòng lớn, tuy nhỏ hơn một chút nhưng số giấy tờ không này chắc chắn không thể nào ít hơn lầu dưới bao nhiêu.

"Bớt la đi, việc của tao với Y/n cộng lại còn gấp mấy lần tụi bay lo mà làm cho xong đi! Không là tao chém sạch!!" Kokonoi gần như muốn thét ra lửa, thiếu điều cầm hẳn một cây thước gỗ vào phòng lớn để gõ cho mỗi thằng một cái.

Y/n đóng cửa lại, tiếng giảng đạo the thé của Kokonoi cũng theo đó biến hẳn, văn phòng chìm trong im lặng, sau cũng chỉ nghe được loáng thoáng tiếng bút xoèn xoẹt trên giấy và tiếng bàn phím lạch cạch.

________________________________

   [Alo?]

   "Ryuguji Ken phải không?"

   [Đằng đó là ai vậy?] Kazutora không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may mà đúng số đúng người rồi.

   "Hanemiya Kazutora, nhỏ Y/n mới đón tao sáng nay thôi nhưng tao quên hỏi số điện thoại của nó, mày..."

   [Y/n có bên đó không? Nó ra sao rồi?] Giọng đầu dây bên ki đột nhiên trở nên nghiêm trọng làm Kazutora thoáng giật mình.

   "Nó đi lâu rồi, có chuyện gì à?"

   [Mày qua bên này đi, càng nhanh càng tốt.] Nói xong, bên kia cũng cúp máy ngay và luôn.

   Kazutora đứng trong bốt điện thoại mà ngụm ngùi câm nín, qua bên này? Qua bên này là bên quái nào chứ? Chả nhẽ điện thoại còn có chức năng mở cổng dịch chuyển nữa à?

   Lận đận cả buổi trời may mà gặp được Pa với Pe chạy xe ngang qua hốt theo mới tới được nhà của Draken. Trong nhà đã có một vài gương mặt thân quen đang đợi sẵn, chẳng ai có sắc mặt tốt cả.

"Y/n... mất tích được khoảng một năm rồi." Một trái bom nguyên tử đến từ vị trí của Draken ném thẳng vào não bộ của Kazutora.

"Gì? Mày mới nói gì vậy?" Thấy ánh mắt nghiêm tức của mấy đứa xung quanh nhìn mình, Kazutora nhận thức được mình chẳng hề nghe nhầm một câu nào cả.

"Hai năm trước, Chifuyu không hiểu sao đột nhiên mất tích, đến lúc tìm được người cũng chỉ còn là một cái xác, Y/n mất nửa năm trời để chấp nhận cái chết của cậu ta. Trong khoảng nửa năm sau đó, cả ba và mẹ nó cũng lần lượt gặp chuyện rồi..." Phần sau chẳng cần nói cũng hiểu, Kazutora cắn răng nhớ lại khi cậu ta vô tình nhắc đến Chifuyu trước mặt Y/n.

"Bọn tao đã có ý định từ bỏ, chi đến khi Pa gửi cho bọn tao bức ảnh này." Draken chỉ vào một tấm hình trong điện thoại

Trong hình, Y/n đang đi dạo trong trung tâm thương mại, theo sau là hai tên lạ mặt. Theo lời Draken, hai tên đi cùng là hai anh em Haitani, cốt cán của Bonten. Nếu vậy, Y/n có quan hệ gì với hai tên tội phạm nguy hiểm đang nằm ở đầu danh sách truy nã của cảnh sát? Tình huống xấu nhất bắt đầu chiếu trong tâm trí Kazutora.

________________________________

Gần đây không hiểu sao tôi cứ thường hay cảm thấy choáng váng, đôi khi còn xuất hiện ảo giác. Cả hôm nay cũng không ngoại lệ, những dòng chữ trên văn kiện cứ liên tục bay nhảy, cơn đau đầu lại ập tới thậm chí còn dữ dội hơn thường ngày. Một giọng nói tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ tôi nghe thấy lại một lần nữa vang lên.

"Em sao thế? Lại làm việc quá sức nữa à?" Hình ảnh của Chifuyu lại hiện lên, rõ nét và chân thực đến mức khiến tôi sững sờ trong giây lát.

Anh ấy chết rồi!! Tôi vội vã hất tung bàn tay đang đưa tới, tiếng chát vang lên cùng với sự biến mất của cơn đau. Ánh mắt lo lắng của Chifuyu vẫn còn đấy và tôi như thể chết lặng nhìn vào đôi mắt thân thuộc ấy...

"Em khó chịu chỗ nào à? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?"

Mặc dù biết đây chỉ là một cơn mơ, mặc dù rõ anh ấy chẳng còn tồn tại nữa... tôi vẫn không thể ngăn bản thân rơi nước mắt mỗi lần nhìn thấy anh ấy. Người tôi yêu, người mà tôi chẳng bao giờ có thể gặp lại.

Chifuyu bắt đầu chạy loạn khắp nơi, cố nghĩ ra cách khiến tôi ngừng khóc. Tiếng bàn ghế bị xê dịch, tiếng PekeJ gào lên đầy bất mãn, tất cả nghe rõ ràng và chân thực đến mức khó tin. Tôi đã suýt có những ảo tưởng ngu ngốc, mặc dù đã ngay lập tức gạt bỏ chúng khỏi tâm trí.

"Anh xin lỗi! Do anh không để ý đến sức khoẻ của em dạo gần đây, chắc em buồn lắm." Chifuyu ôm tôi vào lòng, hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy tôi, theo thói quen trước kia tôi cọ mặt vào ngực anh ấy.

Cảm giác chân thực và hơi ấm mà tôi nhớ mong mỗi ngày, liệu có phải nơi đây mới là nơi tôi thực sự thuộc về? Nơi có anh ấy vẫn lành lặn và tràn đầy sức sống. Tôi chẳng dám chợp mắt cả buổi đêm hôm đó, nỗi sợ bản thân mình sẽ trở về cái nơi đau khổ ấy khiến tôi rợn tóc gáy. Chỉ cần ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Chifuyu cũng đã khiến tôi bình tâm đôi chút, ít nhất anh mất cũng không máu me khắp người như lúc đó...

Tôi quyết định rời khỏi giường vào lúc năm giờ sáng, mặc dù hơi choáng váng vì cơ thể đang mang bệnh, nhưng tôi vẫn muốn làm cho anh ấy thứ gì đó cho bữa sáng. PekeJ cọ đầu vào chân tôi, cố ý làm nũng vì muốn được ăn sớm hơn, mặc dù nó đã gần đất xa trời lắm rồi, chắc cũng cỡ tuổi ông nội tôi khi mất.

"Lát nữa đi PekeJ." Tôi vừa nói, viwaf đẩy cái thân hình già cỗi của chú mèo đen ra xa.

Một bữa sáng hoàng tráng lấy của tôi hơn cat tiếng đồng hồ để làm ra, Chifuyu cũng tỉnh dậy đúng lúc, ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng. Đã bao lâu rồi kể từ khi tôi cảm thấy hạnh phúc như bây giờ nhỉ? Chắc tầm hai năm trước? Có lẽ vậy...

"Kazutora? Baji? Sao hai đứa mày lại...?" Tôi bỏ lửng câu nói, bởi hai đứa kia lập tức ào vào nhà như lũ lụt.

"Chà, bữa sáng nhìn ngon dữ bay, mày ăn chưa Baji?" Kazutora hất mặt hỏi.

"Ăn được quái gì khi vừa rời khỏi nhà vệ sinh là mày lôi đầu tao lên đây? Sống chó vừa thôi bạn êy."

Tôi đứng lặng ở cửa, hai người họ lúc nào cũng rôm rả như vậy, hồi bé chưa bao giờ tôi thấy chán khi đi cùng bọn họ... mà phải nói là không chán nổi ấy chứ.

"Rồi hai bay định khi nào cưới, chờ có bữa ăn cưới thôi mà kì kèo mãi vậy mày." Câu hỏi của Kazutora khiến Chifuyu ngơ ra một lúc, sau đó đáp lại bằng sự im lặng và luôn mặt đỏ như gấc.

"Thế này thì nằm đợi đến lúc được ăn cưới dài dài, chán thế không biết." Baji bĩu môi, giở giọng chê bai.

"Tiếc là hội người ế không có tiếng nói trong nhà này, hai đứa bay ăn xong thì về nhanh đi." Tôi làm bộ chọc lại hai đứa nó, cảm giác hạnh phúc từ lâu lại ùa về.

Ước gì tôi được ở lại đây mãi mãi, ước gì cơn mơ này sẽ chẳng bao giờ tan đi. Nhưng hiện thực tàn khốc, những người đã chết chẳng bao giờ có thể sống lại được, những gì đã qua cũng không sao vãn hồi, trên đời này chẳng bao giờ tồn tại từ "nếu như"...

"Tỉnh rồi! Này Y/n nghe gì không?" Kokonoi quơ tay trước mắt tôi.

Đơn giản như một cơn mơ nhưng lại một lần nữa rạch ra những vết sẹo cũ tưởng như đã lành từ lâu, trái tim lại đau lên từng hồi sự thật mất lòng. Sống mà để nỗi trơ trọi và cô đơn cắn xé, sống mà mỗi sớm thức dậy tự tận sâu trong đáy lòng lại trào lên cảm giác đau nhói tận tim gan. Tại sao anh ấy vẫn muốn tôi tiếp tục sống cuộc đời vô nghĩa ấy chứ? Tại sao vẫn muốn dày vò tôi? Tại sao... tôi vẫn chưa xoá được anh ấy khỏi tâm trí?

Cre sketch: @Belle Sakura (facebook)
#Cá: mơn bặn iu nhìu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro