Chap 1: Chào Mừng Đến Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Tokyo lúc 11:50 AM:
Vừa đặt chân xuống khỏi máy bay, Itsuki có chút khó khăn vác đống vali đi ra khỏi sân bay, cũng may có dì và dượng đã chạy ra sân bay đón cô. Tuy trong ký ức của Itsuki không có ấn tượng nhiều về dì dượng cho lắm, nhưng khi nhìn thấy họ nhiệt tình đón chào cô thì Itsuki không khỏi có chút kinh ngạc. Từ xa, Itsuki đã thấy bóng dáng hai người một nam, một nữ giơ bảng đề tên cô và vẫy vẫy tay.
"Ôi Itsuki, xem con kìa. Đã lớn rồi, ra dáng một cô gái rồi đấy!"
Dì Reiko vừa nhìn thấy Itsuki không khỏi vui mừng, vừa chạy lẹ ra ôm cô vừa vuốt ve khắp mặt cô.
Về phía dượng Seijin thì ông ấy chỉ mỉm cười và phụ giúp cô ôm đống vali ra xe. Suốt dọc đường, trên xe cả dì và dường đều nhiệt tình hỏi han về cô và ba mẹ của cô. Itsuki nghe thế chỉ cố gắng ậm ờ trả lời cho qua chuyện. Dì Reiko nhìn thấy Itsuki như thế chỉ cười nhẹ nhàng:
"Chắc là suốt đoạn đường bay con mệt lắm nhỉ? Lát nữa về nhà, dì đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn ngon chờ con sẵn rồi. Con tha hồ ăn nhé! Đừng ngại."
"Con cảm ơn dì nhiều ạ!" - Itsuki nghe thế chỉ gật đầu cảm ơn sau đó đánh mắt nhìn ra ngoài ngắm cảnh.
Dượng Seijin nhìn thấy Itsuki như thế không khỏi có chút lo lắng bèn nói thêm:
"Itsuki này, con cũng lớn rồi...tuy ta không biết giữa con và ba mẹ con đã xảy ra chuyện gì. Nhưng con yên tâm, dì và dượng sẽ chăm sóc cho con chu đáo sẽ không để con gặp chuyện gì đâu!"
"Dượng và dì nhận sự ủy thác từ ba mẹ con à?" Nghe thấy thế, Itsuki nhướn mày hỏi.
"Đúng...là vậy...nhưng mà con đừng để bụng. Chúng ta sẽ chăm nom con cẩn thận và chu toàn, đảm bảo không để con thua thiệt đâu!" Dượng Seijin nhìn thấy ánh mắt của Itsuki không khỏi có chút giật mình.
"Đã phiền dì dượng nhiều rồi..." nói xong, Itsuki đánh mắt sang chỗ khác.
"Itsuki này...dì đã làm thủ tục nhập học cho con rồi, thứ hai này dì sẽ đưa con đến trường để làm quen." - Dì Reiko đưa bộ hồ sơ giấy tờ nhập học cho Itsuki xem.
"Con đã biết rồi ạ! Dì cứ để đó đi..."
Itsuki chả thèm liếc nhìn chỉ gật đầu ậm ừ cho qua.
Cả hai người đó thấy thế chỉ im lặng tập trung lái xe và để yên cho Itsuki. Về phía bản thân Itsuki, thì cứ đưa mắt ngắm cảnh suốt dọc đường đi. Từ lúc 4 tuổi cô đã bị ba mẹ vác ra nước ngoài thường xuyên do tính chất công việc của họ, nhưng ấn tượng về thành phố Tokyo ở Nhật Bản chưa bao giờ phai mờ trong ký ức của Itsuki, bởi đối với cô thì ở đây khiến cho tâm trạng của cô thoải mái hơn...
Lát sau, chiếc xe cuối cùng cũng dừng ngay trước một căn nhà rộng lớn. Itsuki nhẹ nhàng xuống xe và vác đống vali xuống xe, lôi vào nhà. Dì Reiko nhanh nhẹn mở cửa nhà ra và vội vàng đi vào trong nhà lẹ để giới thiệu cho cô và căn nhà của hai vợ chồng họ.
"Giới thiệu với con, đây là nhà của dì dượng, từ giờ con hãy cứ coi như đây là nhà của mình nhé Itsuki! Phòng của con ở trên lầu 1, dì đã sắp xếp gọn gàng hết rồi. Đảm bảo con sẽ thích!"
Itsuki nghe thế chỉ khẽ khàng cất giọng có chút không vui:
"Dì Reiko...con có thể được dọn ra ở riêng không vậy?"
Dượng Seijin vừa vác hộ cô hai cái vali nghe thế không khỏi giật mình la lên:
"Con bị gì thế con bé này? Con sao có thể dọn ra ở riêng một mình chứ?"
"Nhưng nhà của ba mẹ con ở Tokyo này có một căn chung cư ở gần đây mà! Tại sao con không được phép dọn ra ở riêng chứ?" - Itsuki nghe thế cãi lại.
Dì Reiko khẽ nắm vai của Itsuki xoay người cô lại đối diện với bà ấy:
"Itsuki con nghe đây này! Con còn quá nhỏ để sống một mình đấy! Chưa kể...bệnh hội chứng của con...nên dì và dượng sẽ không để ở một mình đâu. Con tốt nhất vẫn nên ở chung dì dượng sẽ an toàn hơn cho con đấy!"
Tại sao chứ? Con có thể tự lo cho mình được..." - Itsuki cau mày đáp lại.
Dượng Seijin vác hai cái vali của Itsuki lên lầu và nói thêm:
"Ở đây có nhiều thành phần bất lương, tội phạm lắm! Con ở một mình dượng và dì không an tâm tí nào cả. Đặc biệt con là con gái nữa đấy! Con có chuyện gì thì ta và dì con khó ăn nói với ba mẹ con lắm đấy Itsuki...nên trước mắt tạm thời con cứ ở nhà tạm dì dượng một thời gian trước đi. Khi nào con rành rọt đường xá và chứng minh cho ta và dì con thấy hội chứng *Ochlophobia của con đã bình ổn hơn đấy Itsuki!
Nghe thấy hội chứng của mình đang bị, Itsuki có chút giật mình, hai tai vô thức bấu chặt lại...
Dì Reiko tinh mắt nhìn thấy nhẹ nhàng vuốt ve, trấn an cô:
"Được rồi Itsuki, con đừng hoảng sợ...không sao hết cả! Dì và dượng ở đây..."
Itsuki nghe thế chỉ gật đầu, sau đó xách vali đi lên lầu 1. Đến nơi, dượng Seijin mở cửa phòng cô. Một căn phòng rộng rãi và sạch sẽ với giấy dán tường lấy tông chủ đạo màu trắng họa tiết thêm những mặt trăng và ngôi sao màu vàng, gần sát chiếc bàn học là chiếc cửa sổ nhỏ dạng kiểu kéo ra và chiếc ban công gần ngay cạnh chiếc giường nhỏ xinh của cô với chiếc ga giường màu xanh da trời, cạnh đó là chiếc tủ đồ. Xem ra, dì và dượng đã chuẩn bị phòng ốc cho cô rất chu đáo. Itsuki có chút vui vẻ và thích thú. Nét mặt cũng bớt ủ dột đi một chút...
"Itsuki này, nhà tắm thì ở bên này nhé!"
Dượng Seijin mở một cánh cửa nhỏ gần cạnh cửa phòng của Itsuki ra cho cô nhìn thấy nhà tắm của mình.
Nghe thế, Itsuki xoay người nhìn cái nhà tắm của mình. Tuy nó không có rộng cho lắm nhưng cũng đủ để cho cô dùng. Itsuki cúi đầu cảm ơn dượng Seijin.
Dượng Seijin thấy Itsuki như thế mỉm cười xoa đầu cô:
"Được rồi, con thay đồ rồi xuống dưới nhà ăn cùng với dượng và dì." Nói xong, ông xoay người rời đi.
Itsuki gật đầu sau đó bắt đầu công cuộc dọn mở vali và lấy đống đồ ra. Tầm 1 tiếng sau, nhìn tổng quát cả căn phòng sau khi dọn dẹp, sắp xếp lại mọi thứ. Cảm thấy mọi thứ coi như tạm ổn, Itsuki ôm một bộ đồ đi vào nhà tắm để thay. Sau khi tắm rửa xong xuôi, Itsuki uể oải lết người xuống dưới nhà bếp để ăn cơm cùng với dì dượng. Đập vào mắt cô là một bàn ăn đầy ắp đồ ăn từ đồ mặn cho đến đồ ngọt. Khiến cô không khỏi đơ người ra mà lầm tưởng nay dì và dượng cô tổ chức buổi tiệc chứ! Đồ ăn quá nhiều rồi đấy! Itsuki không khỏi cảm thán trong lòng...
"Con xuống rồi à Itsuki? Lại đây, ngồi xuống ăn nào. Tất cả là tự tay dì nấu hết đấy nhé!"- Dì Reiko cười vui vẻ vừa gắp đống thức ăn vào chén của Itsuki.
"Con cảm ơn...dì nấu nhiều quá! Sẽ ăn...không hết đâu..." - Itsuki nhìn chén thức ăn đầy vung mà dì gắp cho mình không khỏi có chút cảm thán và ớn lạnh.
"Ôi dào...con chớ lo. Lát nữa thằng Kataga về nó sẽ ăn hết đống này cho coi! Chắc con còn nhớ Kataga chứ Itsuki? Hồi nhỏ tụi con cũng từng chơi với nhau đấy!"- Dì Reiko vừa ăn vừa hồ hởi nói chuyện.
"Kataga ư?"
Đang gắp một miếng thịt bò lên miệng, Itsuki nghe thế có chút mơ hồ.
"Phải đấy! Itsuki...con không nhớ thật à?" Dượng Seijin nhìn thấy biểu cảm của Itsuki như thế không khỏi có chút lo lắng.
Itsuki gật đầu nhìn hai người họ. Thấy Itsuki như thế cả hai cũng ngầm hiểu và cảm thông. Dì Reiko mỉm cười nhìn Itsuki:
"Ôi nào...con đừng bận tâm, lúc đó con còn nhỏ ở Nhật Bản chưa được bao lâu thì đã bị ba mẹ của con bế đi rồi! Con không còn nhiều ký ức ở Nhật Bản nhiều dì cũng không thể trách con được! Thôi tạm bỏ qua chuyện đó qua một bên...ăn thôi nào..."
Rầm!!!- một tiếng động lớn vang lên.
Cả ba chưa kịp đưa thức ăn vào miệng thì bên ngoài đã truyền đến một âm thanh như đạp tung cửa ra vậy...
"Chào cả nhà con mới về!"
"Ôi trời ơi! Kataga! Cái thằng chết tiệt này! Mày lại đi đánh nhau nữa à?" Dượng Seijin nghe thấy chất giọng quen thuộc bèn tức tốc chạy lẹ ra ngoài và nhìn thấy thằng con trời đánh với bộ dạng bầm mình bầm mẩy lết về nhà cùng với bộ mặt trầy xước, kèm theo khuôn mặt bất cần đời.
"Kataga! Cái thằng này! Con lại đi đánh nhau nữa à?"
Lần này, dì Reiko hớt hải chạy ra và nhìn thấy thằng con trai của mình như thế không khỏi bất mãn và mệt mỏi.
"Kệ con!" Kataga bất cần đáp cụt lủn.
Bốp!!! -một cú đấm bất ngờ giáng xuống ngay mặt Kataga.
"Thằng trời đánh! Sao dám ăn nói hỗn láo như thế với mẹ mày thế hả? Thật là...nuôi mày tới lớn để mày đi tụ tập đánh nhau làm bất lương à?" - Dượng Seijin tặng cho Kataga một cú đấm vừa to giọng quát tháo.
"ĐAU!!!" Kataga la oái lên.
"Mày còn biết đau à? Mày thích làm bất lương để bôi tro trét trấu vào nhà này mà!"
Dượng Seijin to giọng quát tiếp khiến dì Reiko hốt hoảng bay lại ôm chặt lại dượng Seijin để ngăn ông lại.
"Thôi nào ba nó à. Itsuki con bé còn ở đây đấy!"
Nghe thấy thế, dượng Seijin lập tức ngừng lại nhìn Kataga hừ lạnh:
"Mày tốt nhất lên thay đồ và lết xuống nhà ăn liền đi. Nay nhà có khách đấy! Đừng để tao và mẹ mày mất mặt nữa!"
Kataga nghe thế ôm mặt chỗ bị đấm đầy hậm hực bước lên lầu đi rầm rầm...
"Chậc...cái thằng đó..." dượng Seijin thở dài ngao ngán.
Itsuki nhìn cảnh tưởng trước mắt trong lòng chỉ cảm thấy cú đấm của dượng Seijin quả thật rất uy lực. Dì Reiko tiếp tục gắp đồ ăn cho Itsuki và dượng Seijin, cả ba người tiếp tục cắm đầu vào ngồi ăn ngon lành cho đến tầm 30 phút sau, Kataga lết cái thân đã được băng bó lết xuống dưới bàn ăn.
Nhìn thấy Itsuki, Kataga nhướn mày hỏi:
"Con nhỏ này là ai thế?"
"Đó là Itsuki em họ của con. Từ hôm nay, con bé sẽ ở nhà của chúng ta. Kataga này, con nhớ mà sống hòa thuận với con bé đấy!" - Dì Reiko vừa gắp một miếng rau vào miệng xong nhìn thằng con trai của mình mà không khỏi chán nản chỉ biết ôn tồn đáp lại.
"Chậc...con nhỏ này đến nhà mình ăn bám à? Nghe nói ba mẹ nó giàu lắm mà? Ba mẹ mày phá sản nên mày về Nhật Bản ăn bám gia đình tao à Itsuki?"
Kataga lại gần Itsuki cất chất giọng đánh ăn đập lên hỏi kèm theo khuôn mặt gợi đòn.
Itsuki chả buồn nhìn lấy Kataga một nửa con mắt chỉ im lặng ngồi ăn ngon lành. Bởi vì sau khi Kataga vừa dứt lời xong đã ăn thêm một cú cốc đầu đầy uy lực của dượng Seijin tặng thêm!
"Cái thằng chết bằm. Mày ăn nói kiểu gì thế? Ba mẹ con bé bận việc nên gửi con bé về Nhật Bản sống chung với gia đình cho an toàn mà mày lại ăn nói kiểu như thế hả?"
"Kataga! Con tốt nhất là chỉnh lại lời ăn tiếng nói của mình đi! Con đừng làm ba và mẹ phải mệt mỏi và thất vọng nữa. Một lần nữa mẹ mà nghe con nói như thế thì con liệu hồn mà sống!"- Dì Reiko đập bàn đứng dậy nhìn Kataga đầy khó chịu.
Kataga ăn thêm một cú cốc đầu lẫn cái nhìn cảnh báo của mẹ mình thì khẽ đổ mồ hôi, nuốt nước miếng gật gật đầu sau đó cúi đầu lấy ghế ngồi xuống cạnh Itsuki ăn cho xong bữa ăn...
Sau khi ăn uống no nê xong, dì Reiko ra lệnh bắt Kataga phải dẫn Itsuki đi dạo vòng vòng quanh đây để Itsuki được dịp tham quan phong cảnh ở khu này. Mặc dù trong lòng đầy khó chịu khi bỗng dưng trong nhà mình xuất hiện một con nhỏ em họ lạ hoắc từ trên trời rơi xuống vào nhà mình nhưng trước mệnh lệnh của người phụ nữ quyền lực trong nhà mình thì Kataga chỉ đành cắn răng chịu đựng dắt chiếc xe đạp thân thương của mình ra đèo Itsuki đi vòng vòng...
Kataga vừa đèo chở Itsuki đi dạo vòng vòng vừa luôn miệng càm ràm:
"Con nhãi chết tiệt! Tại mày mà giờ tao phải vác cái thân tàn tạ, mệt mỏi này chở mày đi vòng vòng đấy! Mà mày bị câm hay gì mà chả thèm ơi hỡi gì hết thế hả cái con kia?"
Itsuki cảm thấy tên anh họ Kataga này dài hơi vô cùng vì chưa từng thấy ai vừa đạp xe chạy vừa to miệng lên chửi um sùm...
"Nếu anh không thích có thể dừng xe lại cũng được mà...tôi có thể tự đi bộ cũng được."
Kataga nghe thế bất ngờ thắng xe lại cái két! Không phải vì mừng rỡ muốn tống cổ để Itsuki đi bộ mà là Kataga bất ngờ trước chất giọng của Itsuki. Con nhãi này nôm trong lầm lì ít nói ấy vậy mà khi cất giọng lên thì thật đúng là làm người ta ngạc nhiên kinh khủng! Giọng con nhỏ này lạ ghê gớm...mà đó chưa phải là vấn đề quan trọng, ở phía trước mặt cả hai thì có hai băng nhóm bất lương đang đánh nhau.
(Chú thích: *Ochlophobia là hội chứng sợ đám đông)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro