Chap 2: Sự Cố Ở Cửa Hàng Tiện Lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân Kataga đã vừa mới ăn đập xong nên chả muốn chơi ngu dại mà dây vào để dính cảnh đánh nhau thêm lần nào nữa cả! Cộng thêm một vấn đề nữa là sau lưng cậu đang chở nguyên con em họ kiêm cục nợ từ trên trời rơi xuống, mà con nhãi này có bị gì thì e là cậu chuẩn bị tinh thần ra bãi rác mà ngủ quá! Nghĩ là làm, Kataga quay xe đạp lại cái két rõ to dùng hết sức lực đạp xe chạy cái vèo đầy lẹ làng trước cái nhìn khó hiểu của Itsuki.
"Này có vấn đề gì thế? Sao anh quay xe thắng gấp vậy?"- Itsuki ngồi ở phía sau yên xe tò mò hỏi.
"K-không có gì đâu! Tao lỡ chạy sai đường...để tao chở mày đi đường khác!"- Kataga vừa đạp xe vừa nói với chất giọng hơi run sợ.
Itsuki nghe thế cũng không buồn hỏi gì thêm chỉ ngồi yên lặng để Kataga chở đi. Lát sau, Kataga dừng xe ngay trước một cửa hàng tiện lợi, vừa thở hồng hộc vừa đưa tay lau mặt. Itsuki thấy thế bèn nhẹ nhàng lấy từ trong túi quần ra một cái khăn đưa cho Kataga.
"Anh dùng để lau mặt đi."
Kataga ngước mắt nhìn Itsuki, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, nét mặt thoáng đỏ ửng sau đó giựt mạnh lấy cái khăn đưa lên mặt lau lấy lau để và không quên cất giọng ra lệnh:
"Mày biết điều thì vào cửa hàng tiện lợi mua cho tao lon nước đi con nhãi!"
Itsuki gật đầu cái rụp nhanh chân đi vào cửa hàng tiện lợi mua đồ. Tầm 20 phút sau, Itsuki đi ra với túi đồ bự trên tay, Itsuki lấy ra một lon nước ngọt đưa cho Kataga.
"Nước của anh đây."
Kataga quay mặt sang hướng khác, tay giựt lấy lon nước ngọt mở ra uống cái ực. Itsuki nghĩ chắc có lẽ anh ta khát nước lắm nên nhẹ nhàng nói thêm: "Anh cứ uống từ từ, vẫn còn nước ngọt trong đây này!"
Kataga nghe thế chỉ im lặng nhìn Itsuki sau đó uống cho hết lon nước ngọt sau đó bóp nát vỏ lon lại rồi quăng giữa đường. Hành động đó khiến Itsuki có chút không hài lòng, bèn nhíu mày nhắc nhở:
"Anh không nên vứt rác bừa bãi như thế chứ!" nói xong, Itsuki từ tốn cúi người xuống lụm cái vỏ lon nước ngọt bị ông anh họ của mình quăng ở giữa đường lại, tìm cái thùng rác để vứt vào.
"Thừa thãi!"- Kataga nhìn hành động của Itsuki không khỏi có chút chướng mắt, nét mặt hằm hằm liếc xéo Itsuki.
Bản thân Itsuki thì không để ý đến thái độ của ông anh họ mình, chỉ cất giọng hỏi:
"Thế giờ chúng ta đi đâu nữa?"
Kataga nghe thế chỉ hừ lạnh đáp một cách thờ ơ: "Hừ...tao không biết nữa. Đợi tao sạc năng lượng lại tí đã đi rồi tao đèo mày đi tham quan tiếp nữa!"
Itsuki nghe thế chỉ gật đầu đáp lại.
"Ờ quên nữa, tao dặn mày cái này nè! Nhớ mà vảnh tai lên nghe cho rõ đấy nhá! Mày...đứa như mày vốn là con nhà gia giáo lá ngọc cành vàng từ nhỏ, mà ở Nhật Bản bây giờ là thời đại của mấy bọn bất lương thích đua xe và đánh đấm lẫn nhau, đứa như mày tốt nhất đừng có ngu dại mà dây dưa với bọn bất lương. Mày mà có bị gì thì đứa bị ăn chửi đầu tiên sẽ là tao đấy con nhãi!"- Kataga chợt nhớ ra điều gì đó bèn bày ra vẻ mặt nghiêm túc dặn dò Itsuki.
Mà bản thân Itsuki nghe thế chỉ nhẹ nhàng hỏi ngược lại Kataga:
"Thế anh cũng là bất lương à Kataga?"
"Phụt..."- Kataga nghe thế có chút chột dạ, mém nữa là phun hết đống nước ngọt mà cậu đang tu ực ực sau khi thuận tay lấy lon nước thứ hai ra uống. Liếc nhìn cái vẻ mặt ngây ngô của Itsuki trước mặt khiến Kataga hận không thể đấm cho một phát, nhưng lại không thể vì con trai thì ai mà lại đi đánh con gái chứ! Kataga chỉ hằn học nhìn Itsuki.
"Kệ tao! Mày thì biết gì chứ! Chỗ bất lương không dành cho bọn con gái như mày đâu!"
Nghe Kataga nói thế Itsuki chỉ nhướn mày hỏi lại: "Ai lại ra cái luật lệ là giới bất lương không có chỗ cho con gái chứ?"
Kataga hừ lạnh nhìn Itsuki câng mặt lên thách thức: "Mày to mồm thế thì ngon đấm tao một phát xem?"
Itsuki nhìn Kataga như sinh vật lạ không khỏi có chút khó hiểu. Kataga thấy thế được nước lấn tới mà khinh thường Itsuki:
"Mày chỉ được cái kiểu cách nói chuyện ra vẻ thôi con nhãi ạ! Mày chả biết gì về với bất lương cả! Đứa như mày tốt nhất là nên làm tiểu thư lá ngọc cành vàng, cắm đầu vào sách vở vẫn hơn đấy!"
Nghe những lời như thế Itsuki có chút không vui, khó chịu ra mặt nhưng vì nghĩ rằng đây là anh họ của mình và bản thân mình đang ăn nhờ ở đậu nhà dì dượng nên Itsuki chỉ im lặng và nhẫn nhịn cho qua chuyện bèn phớt lờ đi Kataga.
Nhưng Kataga thì lại được nước lấn tới định ức hiếp Itsuki một phen ai dè phía sau lưng lại vang lên một giọng nói:
"Ồ ra là mày à Kataga? Nãy ăn đập một trận với tay bọn tao mà mày vẫn còn sức đứng ở đây to mồm à?"
Kataga nghe thấy giọng nói quen thuộc, giật mình quay người lại nhìn. Thấy 5 tên bất lương quen thuộc mà hồi chiều bản thân cậu đã đụng độ đánh nhau một trận với chúng, ánh mắt đầy vẻ lo lắng và sợ sệt...
"Yo...Kataga! Đứa con gái nào đang đứng cùng mày thế Kataga? Bạn gái mày à?" - một tên đi lại gần Kataga châm chọc liếc nhìn về phía Itsuki.
Kataga nghe thế bèn vội vàng nắm lấy tay Itsuki định kéo chạy đi ai dè bị hai tên khác đứng chặn lại. Còn ba tên phía sau lưng Kataga thì đi lại gần với vẻ mặt khiêu khích mang hàm ý muốn tẩn cho Kataga một trận nữa.
"Tụi bây đừng có lại gần đây!!!"- Kataga cố nén cơn sợ hãi gào lên.
"Ôi chà...mày nay to mồm gớm nhỉ? Hay có con bạn gái của mày ở cạnh nên muốn chứng tỏ ra oai à?"- một tên to con trong số năm tên đó bước sát gần Kataga cất giọng châm biếm đầy cười cợt.
"Con nhãi này đéo phải bạn gái của tao!!!" Kataga nghe thế tức giận hét lên.
"Thế à...?"- Tên to con ấy dí sát mặt lại gần nhìn Kataga.
"N-này...mày...chạy đi..."- Kataga đổ mồ hôi, nuốt nước miếng cái ực, kéo kéo tay Itsuki giục chạy ngay đi.
"Mày đừng có mơ mà tụi tao để con nhỏ này chạy đi kêu cứu!" Mấy tên còn lại dí sát gần Itsuki và Kataga cười cợt đầy vẻ thách thức.
Thấy tình hình có vẻ bất ổn vì giờ trời cũng đã tối và khu này cũng ít người qua lại. Mà năm tên này có ý định muốn đánh nhau ngay trước cửa hàng tiện lợi e là ông anh họ này dính dáng đến bọn bất lương trước mặt này rồi. Itsuki có chút thở dài ngao ngán, liếc nhìn ông anh họ Kataga đang run rẩy sắp són ra quần kia, thì Itsuki biết chắc rằng ông anh này đánh không lại năm tên kia nên mặt mũi mới bầm dập như thế. Xem ra, Itsuki đành phải chơi liều một phen bất đắc dĩ vậy...mặc dù bản thân mình hoàn toàn không muốn dây dưa, dính dáng xíu nào với bất lương. Hơn hết nữa, bản thân Itsuki lại rất không muốn bị 5 tên này dí sát vào người mình tí nào cả! Nó khiến Itsuki cảm thấy rất khó chịu và ngộp thở cộng thêm cái hội chứng sợ đám đông của Itsuki sẽ nổi lên mất...
Nghĩ là làm, để giải quyết gọn lẹ. Itsuki nhẹ nhàng từ tốn đi đến trước mặt tên to con đang dí sát mặt vào Kataga. Rất bình tĩnh mà giơ tay lên đẩy tên đó cách xa ra khỏi Kataga.
Tên đó thấy bị Itsuki đẩy ra như thế không khỏi có chút bất ngờ bèn bật cười khanh khách đầy cợt nhả:
"Ồ cô em sao thế? Muốn cứu thằng nhãi yếu kém kia à?"
Itsuki vẫn bình tĩnh trước thái độ cợt nhã của tên to con đó và bốn tên còn lại. Chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc ra sau tai, sau đó xuất chiêu nhanh gọn lẹ tung thẳng một đòn đấm thẳng mặt tên đó với lực tay vừa đủ để hạ hắn nằm bất tỉnh tại chỗ trước mặt mọi người.
Kataga nhìn thấy thế không khỏi trố to mắt, mở to mồm ra kinh ngạc nhìn Itsuki. Bốn tên còn lại thấy thế bèn rít giọng lên đòi đánh Itsuki! Cả bốn tên cùng nhào lên cùng lúc hòng muốn cho Itsuki một bài học...
Itsuki vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh cố lách người ra để né đòn, sau đó tung chiêu hạ gục bốn tên còn lại. Với cảm nhận của chính mình, Itsuki cảm thấy năm tên này được cái to xác ngoài ra thì thể lực và đòn đánh còn thua xa mấy đứa nhóc đi học võ đàng hoàng nữa! Hoàn toàn, Itsuki dư sức hạ gục năm tên này nhanh gọn lẹ khiến ông anh họ Kataga trố mắt ra nhìn Itsuki không rời mắt.
Sau khi nhìn 5 tên to con ấy gục ra đất, Itsuki khẽ phủi tay nhìn về phía Kataga với vẻ mặt tỉnh bơ:
"Ta nên về thôi. Kẻo dì và dượng sẽ lo lắng đấy!" Nói xong, Itsuki từ tốn cầm cái túi đồ đã bị quăng qua một xó lên và đi lại gần Kataga.
Phía Kataga thì thấy Itsuki đi lại gần mình thì bất giác sợ hãi ngã uỵch ra giữa đường, bất giác lùi lại với nét mặt hoảng hốt:
"Đừng có lại gần đây! Đừng...đừng có đánh tao! Tao xin lỗi...v-vì lúc nãy...đ-đã xúc phạm đến mày!"
Itsuki nghe Kataga nói thế bất giác đơ người ra tại chỗ. Mình vừa mới cứu mạng anh ta mà...sao anh ta lại nhìn mình sợ hãi như thế chứ? Itsuki nghiêng đầu nhìn Kataga đầy khó hiểu.
"Sao anh phải sợ chứ? Năm tên này đã được tôi tẩn cho một phát rồi mà!"
Nhìn thấy vẻ mặt tỉnh bơ như thế của Itsuki khiến Kataga không biết nói gì hơn. Trong lòng thầm nghĩ con nhỏ trước mặt mình nhìn thì trông không đáng để tâm nhưng lại rất nguy hiểm. Tốt nhất là không nên dại là đụng vào! Kataga vội vàng đứng lên nhìn Itsuki có chút khó khăn hỏi:
"M-mày...biết đánh nhau à?"
Itsuki nghe Kataga hỏi mình câu hỏi thế thoáng đơ người ra, sau đó lắc đầu ngầy ngậy: "Không có...tôi từng được cho đi học võ để phòng thân thôi. Chứ tôi không thích đánh nhau."
Nghe Itsuki nói thế Kataga gật đầu sau đó vội vàng vác xe đèo Itsuki về nhà. Cái cảnh một mình Itsuki tẩn 5 tên kia đủ để cho Kataga phải hiểu rõ ra là con nhỏ lù khù này không phải dạng vừa đâu! Tốt nhất là đừng nên đắc tội vẫn hơn. Kataga vội tăng tốc độ đạp xe chở Itsuki về, suốt dọc đoạn đường. Kataga dặn dò cũng như năn nỉ Itsuki đừng có cho dì và dường biết rõ vụ việc ngày hôm nay kẻo hai người đó sẽ làm ầm lên mất! Đổi lại, Kataga sẽ im luôn vụ của Itsuki và sẽ giúp đỡ Itsuki bất cứ chuyện gì miễn là Itsuki lên tiếng. Dẫu sao thì ngày hôm nay con nhỏ em họ này cũng cứu cậu một mạng, nếu không chắc nảy giờ là cậu nhập viện luôn rồi.
Thấy ông anh họ đề xuất như thế Itsuki cũng không từ chối gì, gật đầu tán thành. Dù sao thì, bản thân Itsuki cũng không muốn bị dì Reiko và dượng Seijin biết cô đi đánh nhau...thế là cả hai đều thống nhất với nhau là sự việc ngày hôm nay chỉ có hai đứa biết. Lúc đèo Itsuki về nhà, Kataga cũng tiện đường đạp xe đến chỗ trường học và cho Itsuki biết đây sẽ là ngôi trường ngày mai Itsuki đi học, Kataga còn nói thêm nếu thắc mắc cái gì thì cứ hỏi cậu. Itsuki gật đầu cảm ơn, sau đó Kataga quay xe đèo Itsuki trở về nhà...
Lúc Kataga đạp xe chở Itsuki đi, bản thân cô vô thức liếc mắt sang nhìn hai thanh thiếu niên một cao, một thấp đang đứng mua đống Dorayaki ở chỗ cửa hàng bán bánh ngọt...chả biết vì lí do gì mà Itsuki cứ vô thức mà nhìn miết về cậu thanh niên tóc vàng rơm đang hí hửng mong chờ món bánh Dorayaki kia...
Và cuộc định mệnh đã được sắp đặt sẵn đã mở ra, tưởng chừng như chỉ là lướt qua nhau. Ấy vậy mà là...sự liên kết ràng buộc lẫn nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro