Chap 3: Nhập Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Itsuki dậy sớm để vào nhà tắm vệ cá nhân và thay đồ đồng phục mà dì Reiko chuẩn bị sẵn cho cô. Ngước nhìn bản thân mình trong gương, Itsuki lấy một cái mắt kính đeo lên và búi tóc lên thành kiểu cột củ tỏi cho gọn gàng lại. Đây là cách mà Itsuki để cho bản thân Itsuki trở nên thật mờ nhạt và cách biệt khỏi đám đông tốt nhất mà Itsuki có thể nghĩ ra để bảo toàn cho bản thân mình.
Sau khi làm tóc xong xuôi, Itsuki vội ôm cặp xách đã chuẩn bị sẵn hết sách vở đi xuống dưới nhà. Dì Reiko đang nhiệt tình làm bữa sáng nhìn thấy Itsuki bước xuống cùng với bộ đồng phục, bất giác mỉm cười nhìn Itsuki.
"Trông con xinh xắn lắm Itsuki! Nhưng sao con lại đeo kính như thế vậy Itsuki? Dì nhớ là con có bị cận thị đâu..."
Nghe dì Reiko hỏi thế Itsuki chỉ nhẹ nhàng trả lời:
"Con đeo kính cho đỡ bị để ý nhiều thôi ạ! Dì đừng để ý nhiều..."
Thấy Itsuki nói như thế, dì Reiko cũng ngầm hiểu con bé không thích bị để ý đến quá nhiều. Xem ra, cái hội chứng *Ochlophobia thật sự cần nhiều thời gian để Itsuki chữa trị và khắc phục nó nhiều hơn...
Dì Reiko vội đưa dĩa đồ ăn sáng ra cho Itsuki và hộp cơm trưa với vẻ mặt đầy sự ân cần quan tâm và chăm sóc. Dì Reiko cũng dặn dò Itsuki ngày đầu đến trường nếu có vấn đề gì thì cứ gọi cho dì và dượng. Quan trọng hơn hết, dì Reiko cũng nhấn mạnh Itsuki đừng có dây dưa hay dính dáng đến mấy đứa bất lương kẻo sẽ gặp nguy hiểm và gặp chuyện không hay. Tiện thể, dì Reiko còn bảo Itsuki thắc mắc cái gì có thể hỏi Kataga, còn nhờ Itsuki có gì giám sát ông anh họ này đừng để anh ta đi đánh nhau nữa...
Nghe dì Reiko nói một tràng như thế, Itsuki chỉ biết gật đầu để dì của mình an tâm lại. Lúc này Kataga lết cái thân uể oải xuống dưới nhà vừa tiện tay hớp vội một ly sữa và cắn vội chiếc bánh mì sandwich vào miệng. Thấy thằng con của mình đã lết xuống dưới nhà, dì Reiko không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, sau đó quăng hộp cơm trưa cho Kataga và dặn dò hãy chở Itsuki đi đến trường cho đàng hoàng.
Kataga gật đầu cái rụp một cách ngoan ngoãn đầy bất ngờ sau đó cầm lẹ hộp cơm trưa bước ra khỏi nhà để đi lấy xe đạp khiến dì Reiko ngơ ngác sững sờ tại chỗ! Sao nay thằng con trai mình nó ngoan ngoãn đột xuất thế? Bộ nay mặt trời mọc ở hướng Tây à?
Thấy biểu cảm đó của dì Reiko khiến Itsuki không biết nên nói sao chỉ có thể cúi đầu im lặng ăn cho xong bữa sáng, sau đó vội vàng cầm hộp cơm trưa và cái cặp chào dì Reiko một tiếng rồi rời đi lẹ...
Suốt quãng đường đèo Itsuki đến trường Kataga cứ luôn miệng dặn dò Itsuki rằng ngôi trường này có vài thành phần bất lương rất mạnh, tốt nhất là đừng để bị dính dáng cứ cư xử bình thường là được. Itsuki nghe thế chỉ gật đầu bởi vốn trong lòng Itsuki chỉ muốn đi học cho yên bình chứ chả muốn dính dáng dây dưa gì nhiều với ai cả...
Đến nơi, đám bạn của Kataga đều bật ngửa vì không thể tin được nay Kataga chở gái đến trường! Khiến Kataga bị một phen hú hồn khi bị đám bạn quây quanh chọc ghẹo. Kataga tức đến đỏ mặt thét gào lên rằng đây chỉ là con em họ mới chuyển về nhà mình sống cùng thôi! Itsuki thấy thế cũng gật đầu tán thành và nhẹ nhàng giải thích sau đó đi đến phòng giáo viên để trao đổi cũng như nói chuyện...
Sau khi trao đổi với giáo viên xong cũng là lúc chuông reo vào học, Itsuki đi theo giáo viên chủ nhiệm đi vào lớp cô được phân vào học. Lúc này, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp và cất giọng dõng dạc:
"Cả lớp trật tự!!!"
Tức thì, cả lớp trở nên trật tự, ai cũng đều về chỗ ngồi của mình ngay ngắn. Thấy cả lớp đã ngồi ngay ngắn hết, giáo viên chủ nhiệm nói tiếp:
"Tôi có muốn thông báo cho các em một tin là lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta. Các em hãy nhớ giúp đỡ bạn ấy và hãy hòa đồng nhé! Được rồi em vào đi."
Nghe giáo viên nói thế, Itsuki hít một hơi thật sâu sau đó mở cửa bước vào lớp. Cả lớp nhìn thấy Itsuki không khỏi có chút xì xào bàn tán to nhỏ ở dưới. Itsuki nhẹ nhàng cầm phấn viết tên của mình lên bảng sau đó cất giọng tự giới về mình:
"C-chào mọi người, tôi tên là Itsuki Shiroya. Rất vui được làm quen với mọi người!"
Sau khi chào hỏi xong, giáo viên chủ nhiệm ngó nghiêng xung quanh để xem có bàn nào trống để Itsuki ngồi hay không, khi liếc mắt qua chỗ của Emma còn trống một cái bàn thì giáo viên chủ nhiệm có chút lo lắng. Nhưng Itsuki đã nhanh chân hơn một bước, vội vàng đi lại gần chỗ của Emma hỏi: "Xin hỏi...chỗ bàn đó có người ngồi chưa thế?"
Emma giật mình kinh ngạc khi thấy có người lại gần hỏi như thế không khỏi có chút lúng túng, vội vã lắc đầu. Thấy thế, Itsuki chỉ gật đầu cái rụp sau đó để cặp lên bàn và chọn chỗ đó làm chỗ ngồi. Giáo viên thấy thế cũng không thể nói gì thêm, chỉ đành để Itsuki ngồi ở chỗ bàn đó sau đó bắt đầu lên tiếng bảo các học sinh còn lại trật tự để điểm danh. Có một số đám học sinh bắt đầu xì xào xì xầm với nhau vì không dám tin được một học sinh mới chuyển đến dám hiên ngang ngồi cạnh bàn cùng với Emma...
Itsuki thì chả quan tâm gì nhiều, cô chỉ cảm thấy chỗ này yên tĩnh và đúng ý của mình, ngoài ra Itsuki cũng chả thèm để ý gì đến mấy lời xì xào của đám học sinh thích buôn chuyện kia! Chỉ cần tập trung học là được. Về phía Emma thì cứ đưa mắt nhìn Itsuki miết vì không thể tin được là có người chịu ngồi cạnh mình, trong lòng không khỏi có chút bối rối...
Suốt buổi học, Itsuki cố gắng nhồi nhét đống kiến thức bài vở vào đầu. Tuy nhiên, cũng có vài chỗ kiến thức Itsuki không hiểu cho lắm nhưng vẫn cố ráng động não để hiểu. Buổi học cũng kết thúc sau tiếng chuông reo báo hiệu đã đến giờ trưa.
Các lớp nhanh chóng ùa nhau ra đi xuống canteen trường để tranh nhau mua đồ ăn. Một vài bạn trong lớp đi lại gần Itsuki để nói chuyện và làm quen.
"Nè! Chào cậu Shiroya-san...cậu đi ăn đi ăn trưa với tụi mình chứ?"- một nữ sinh lại gần Itsuki với nét mặt thân thiện.
Itsuki nghe thế chỉ nhẹ nhàng đưa hộp cơm trưa mà dì Reiko đã làm cho mình lên với ngụ ý bản thân cô đã có đồ ăn trưa.
Nữ sinh kia thấy thế vẫn cố gắng rủ Itsuki cùng với vài nữ sinh khác:
"Thôi nào...cậu cùng ăn trưa với tụi mình nhé? Tụi tớ cũng muốn được làm quen với cậu mà Shiroya-san!"
Itsuki nghe thế chỉ lắc đầu và đáp lại:
"Cảm ơn nhưng tớ muốn ăn trưa ở đây một mình. Các cậu cứ đi ăn trước đi!"
Đám nữ sinh thấy Itsuki như thế cũng không nói gì thêm bèn kéo nhau rời đi, miệng không ngừng lẩm bẩm rằng Itsuki thật kì lạ...
Phía Emma thì hí hửng mở hộp cơm trưa mà cô nàng đã tự chuẩn bị ra định bụng sẽ lên sân thượng ăn thì bất tri bất giác đưa mắt nhìn thấy Itsuki cũng lôi ra một hộp cơm trưa Bento dạng kiểu tầng với kích cỡ bự, khiến Emma không khỏi kinh ngạc mở to mắt nhìn. Ôi trời ạ! Đừng nói với mình cô bạn học sinh mới chuyển đến sẽ ăn hết cái hộp cơm trưa tổ chảng ấy nhé? Cái hộp đó cỡ 4 người ăn mới hết lận đấy!
Dường như cảm nhận được Emma đang nhìn mình, Itsuki ngước mắt lên nhìn Emma chằm chằm với cái nhìn khó hiểu. Sau đó liếc mắt nhìn hộp cơm trưa mà dì Reiko chuẩn bị cho mình. Nhìn vào hộp cơm trưa, Itsuki cũng ngầm hiểu vì sao mình bị nhìn như thế. Khẽ thở dài ngao ngán, Itsuki đưa một phần cơm trưa ra cho Emma.
"Cậu ăn cùng đi!"
Emma nghe thế thoáng đơ người ra ngơ ngác nhìn Itsuki sau đó khẽ bụm miệng cười tủm tỉm khiến Itsuki nghiêng đầu nhìn thắc mắc không hiểu mô tê gì.
"Cậu lạ thật đấy! Tớ có đồ ăn trưa mà." Emma nén cười nhìn Itsuki đáp.
"Thế sao cậu lại nhìn hộp cơm trưa của tớ?" Itsuki nghe thế hỏi ngược lại.
"Ah...thì tại tớ thắc mắc tí thôi. Một học sinh mới chuyển đến như cậu sao ăn được hết hộp cơm trưa bự như thế chứ!" Emma khẽ gãi tai nhìn hộp cơm trưa của Itsuki.
Như hiểu ra được vấn đề, Itsuki khẽ thở dài sau đó nhìn Emma:
"Một mình tớ ăn cũng không hết...cậu ăn cùng tớ được không?"
Emma nghe Itsuki hỏi thế thoáng kinh ngạc như không tin vào tai mình bèn hỏi Itsuki:
"Sao cậu lại rủ tớ ăn cùng? Lúc nãy có mấy bạn kia rủ sao cậu lại không đi ăn cùng?"
Nghe Emma nói như thế, Itsuki chỉ khẽ mỉm cười sau đó đứng lại nhìn thẳng Emma và trả lời:
"Tớ không thích ở gần đám đông nhiều. Vả lại, tớ không hứng thú lại gần với mấy cô nàng nữ sinh thích to nhỏ và hay chia phe phái đâu!"
Emma nhìn thấy Itsuki trả lời như thế trong lòng không khỏi có chút ấn tượng với cô bạn mới chuyển đến này.
"Hơn hết...tại sao các bạn trong lớp có vẻ xa lánh cậu vậy?"
Lần này thì Emma khẽ cứng người trước câu hỏi này của Itsuki...chỉ khẽ đảo mắt một vòng sau đó đáp:
"À thì...tớ là con lai nên có vẻ mọi người khó hòa nhập được với tớ ấy mà..."
"Ở Nhật Bản cũng có vụ kì thị con lai à? Kì lạ thật đấy!" Itsuki nghe thế khẽ cau mày.
"Ah...không đâu. Cậu đừng để ý...nếu cậu rủ tớ ăn cùng cậu thì tụi mình đi ăn thôi. Tiện thể để tớ dẫn cậu đi tham quan khắp trường!" Emma vội xua tay phủ nhận sau đó cố đánh sang chuyện khác.
Itsuki thấy thế cũng không hỏi gì nhiều chỉ gật đầu sau đó đáp:
"Tớ là Itsuki Shiroya. Cứ gọi tớ là Itsuki! Rất vui được làm quen với cậu."
"Còn tớ là Emma Sano. Cậu cứ gọi tớ là Emma nhé! Rất vui được làm quen với cậu...Itsuki-chan..." Emma mỉm cười vui vẻ nhìn Itsuki. Tình bạn của cả hai bắt đầu từ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro