Chap 4: Lần Đầu Đi Chơi Cùng Emma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emma hí hửng vui vẻ dẫn Itsuki đi tham quan trường sau đó dẫn cô lên sân thượng nơi mà cô nàng Emma đáng yêu hay lên đó ăn cơm trưa một mình hoặc ăn cơm cùng với anh trai của mình. Itsuki thì cứ im lặng nghe Emma vui vẻ tíu tít bên tai miết mà chả hề khó chịu gì. Có lẽ là vì Itsuki cảm thấy Emma rất đáng yêu và hoạt bát hơn cô nhiều. Cả người Emma đều toát lên sự lạc quan và vui vẻ nên cũng khiến Itsuki vui theo, cả hai lên sân thượng vừa cùng chia cơm trưa ra ăn vừa ngồi tám chuyện tíu tít không ngừng. Nhưng người nói nhiều nhất vẫn là Emma còn phía Itsuki thì hầu như gật đầu, ậm ừ là nhiều vì Itsuki vốn chẳng biết nói gì hay ho cả...
"Nè Itsuki-chan. Sao nãy giờ cậu chả nói năng gì nhiều thế? Bộ tớ nói nhiều quá khiến cậu khó chịu à?"- Emma đưa đũa gắp một miếng thịt chiên vào miệng nhai vừa quay sang nhìn Itsuki.
Đáp lại Emma là cái lắc đầu ngầy ngậy của Itsuki: "Không đâu! Chỉ là tớ không biết nói gì hay ho cả. Nên tớ im lặng nghe cậu nói thôi á..."
Emma nghe thế cười tươi sau đó đánh bạo hỏi: "Ấy nè Itsuki-chan...tan học cậu có rảnh không thế?"
"Tớ rảnh."- Itsuki không nghĩ ngợi gì nhiều gật đầu đáp ngay.
"Thế thì tốt quá rồi. Nè...nè Itsuki-chan lát nữa tan học cậu đi chơi với tớ chứ?" Nghe Itsuki nói thế Emma hí hửng tràn đầy vui vẻ nắm tay Itsuki rủ rê đi chơi với mình.
Nhìn thấy Emma như thế Itsuki không khỏi có chút tò mò và thắc mắc bèn hỏi Emma:
"Emma-chan này...tớ hỏi một câu được không?"
"Được chứ!"- Emma gật đầu nhìn Itsuki.
"Umh...bộ...đó giờ tan học không có ai trong lớp rủ cậu đi đâu chơi à?" Itsuki đánh bạo hỏi thẳng Emma.
Emma nghe Itsuki hỏi thế bất giác có chút giật mình, vô thức gãi đầu đưa mắt nhìn sang chỗ khác hòng tránh cái nhìn đầy thắc mắc của Itsuki.
Phía Itsuki thì nhìn Emma đầy thắc mắc nhưng sau đó cũng ngờ ngợ hiểu ra được vấn đề gì đó, cũng không muốn hỏi gì sâu xa thêm để khiến Emma khó chịu nên Itsuki chỉ khẽ nhún vai hỏi Emma: "Lát tan học cậu muốn đi luôn hay tớ và cậu về nhà vác cặp lên bàn sau đó thay đồ rồi mới đi chơi?"
Nghe Itsuki hỏi như thế trong lòng Emma không khỏi có chút vui vẻ lẫn lo lắng, ngước mắt lên nhìn Itsuki:
"Cậu...nói thật chứ?"
Đáp lại Emma là cái gật đầu chắc nịch của Itsuki.
Như chỉ chờ có thế, Emma như muốn reo hò cả lên, cả người đều đầy hứng khởi đáp: "Thế lát tan học, tụi mình về nhà cất cặp thay đồ thì hẹn gặp cậu ở trước cổng trường mình nhé? Cậu hứa rồi đó nha!"
"Tớ hứa!" - Itsuki đáp lại với Emma bằng chất giọng đầy chắc nịch.
Emma vui vẻ bất giác ôm Itsuki một cái sau đó quay lại chỗ ngồi tiếp tục chén cho xong bữa ăn trưa để lại một Itsuki đang đơ người ra một lúc. Tuy Itsuki kiệm lời, nhưng đây cũng là lần đầu tiên bản thân cô được một bạn nữ xa lạ ôm mình bất ngờ như thế khiến cho Itsuki không khỏi ngơ ngác cả người ra. Nhưng nhìn thấy nét mặt của Emma vui vẻ như thế, Itsuki bất giác cũng mỉm cười theo ngồi ăn tiếp cùng với Emma, thi thoảng cũng gắp vài miếng đồ ăn ngon qua cho Emma để vỗ về cho Emma ăn, bởi nhìn thấy Emma ăn ngon vui vẻ hí hửng như thế. Itsuki cũng bất giác vui thay và có người ăn cùng mình trước bữa trưa mà dì Reiko làm cho cô hơi quá trớn thì có lẽ có Emma bên cạnh ăn phụ mình cũng khiến cho cả hai thân thiết với nhau chút hơn.
Và đây cũng là bữa cơm ăn trưa đầu tiên mà Itsuki ăn cùng với bạn. Một người bạn ở đất nước Nhật Bản này, và cả Emma cũng lần đầu tiên cũng có một cô bạn đồng trang lứa chịu tiếp xúc và nói chuyện với cô...
Mãi cho đến sau này khi ở thực tại 12 năm sau...khi bản thân lúc này cũng đã trưởng thành, bất giác nhớ về thuở thiếu thời non trẻ. Itsuki vẫn mãi không quên về Emma, người bạn đầu tiên của cô...cũng là người bạn mà Itsuki luôn muốn bảo vệ và trân trọng. Cũng như là, em gái của 'người đó'...người mà Itsuki của bây giờ rất kiêng dè và sợ hãi...
Sau bữa ăn trưa đó, Emma và Itsuki hí hửng đi về lớp cùng nhau trước cái nhìn đầy ngỡ ngàng của mọi người, không ít người thì thầm to nhỏ sau lưng rằng sao một học sinh mới chuyển đến như Itsuki lại đi giao du với Emma chứ! Nhưng tất nhiên, họ cũng chẳng dám ngu dại gì khi nói trước mặt. Họ muốn né xa còn không kịp...
Phía Itsuki thì thấy ánh mắt của mọi người có vẻ kì lạ nhưng cũng chả muốn để ý gì nhiều, về lại chỗ ngồi. Itsuki vẫn im lặng nhìn Emma cứ tíu tít bên tai về những chỗ mà cả hai sẽ đi sau khi tan học xong. Itsuki vẫn mỉm cười và gật đầu đồng ý hết với những nơi mà Emma muốn đi. Cứ thế trong suốt giờ học, cả hai cứ thế mà dần trở nên thân thiết hơn khi Itsuki chủ động chỉ bài cho Emma và lén nhắc bài cho Emma khi cô bạn mình có vài phút lơ đãng...
Cuối cùng, buổi học cũng kết thúc. Tất cả học sinh đều ùa nhau đi về, chỉ còn lác đác vài học sinh ở lại. Kataga đã dắt xe đạp ra trước và chờ Itsuki đi ra khỏi là đèo chở về.
Vừa thấy Itsuki đi ra, Kataga đã vẫy vẫy tay. Nhìn thấy ông anh họ đã đợi mình sẵn, Itsuki quay sang nói nhỏ gì đó với Emma sau đó vẫy tay chào cô bạn của mình rồi nhanh chân chạy về phía Kataga.
Suốt dọc đường chở Itsuki về, Kataga cũng buộc miệng hỏi han xem Itsuki có thích nghi với trường học mới hay không và có thêm bạn mới hay không. Itsuki đều gật đầu trả lời từ tốn, cho đến khi trở về nhà, Itsuki vội vàng thưa dì Reiko sau đó nhanh chân chạy về phòng để cặp qua một bên. Mở tủ quần áo để chọn cho mình một bộ đồ thoải mái để thay sau đó nhanh chân vào nhà tắm, tắm rửa kì cọ một phen cho sạch sẽ. Tắm xong xuôi, Itsuki thay một chiếc áo thun màu trắng in họa tiết con thỏ đáng yêu cùng với chiếc quần short ngắn màu đen. Ngồi trước gương,Itsuki nhìn mái tóc màu nâu gỗ dài gần đến lưng của mình. Itsuki có chút suy nghĩ liệu có nên cắt cho ngắn lên hay không nhưng rồi cũng dẹp ngang, vội chải tóc cho gọn sau đó cột gọn lên. Itsuki khẽ mỉm cười trước gương sau đó vớ lấy điện thoại và ví tiền cùng vài vật linh tinh của con gái cho vào cái túi xách của mình, lật đật mở điện thoại xem tin nhắn của Emma sau khi cả hai đã xin số điện thoại của nhau. Thấy tin nhắn Emma nhắn là đang chuẩn bị đi đến điểm hẹn ở cổng trường, Itsuki vội mở cửa phòng chuẩn bị đi xuống lầu.
Dì Reiko đang tất bật chuẩn bị bữa tối thì thấy Itsuki mặc đồ như thế không khỏi có chút kinh ngạc:
"Itsuki con định đi đâu thế? Chuẩn bị tới giờ cơm rồi đấy!"
Nghe dì Reiko hỏi như thế, Itsuki chỉ nhẹ nhàng đáp: "Con đi ra ngoài một lát, dì không cần chờ cơm con đâu. Con sẽ đi ăn ở ngoài..."
Dì Reiko nghe Itsuki nói như thế không khỏi có chút kinh ngạc nhìn Itsuki không thôi. Sau đó khẽ hỏi:
"Con có bạn rồi à Itsuki?"
Itsuki có chút giật mình khi nghe dì Reiko hỏi thế. Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh khẽ gật đầu một cái cho dì yên tâm. Trong lòng không khỏi kinh ngạc khi dì Reiko có thể suy đoán giỏi như thế...
Dì Reiko thấy Itsuki vừa mới về đây sống và đi học đã sớm có bạn, trong lòng cũng vui mừng mỉm cười đáp: "Ra là vậy. Được rồi, con đi đi. Nhớ là đừng về trễ quá đấy! Và đừng để dính dáng đến bọn lương nhé Itsuki."
"Con biết rồi ạ!" Itsuki gật đầu nhìn dì Reiko.
"Được rồi. Con đi đi kẻo bạn con đợi! Đi chơi vui vẻ nhé con." Dì Reiko mỉm cười nhìn Itsuki đang chuẩn bị mang giày rời khỏi nhà.
"Thật mừng cho con bé cuối cùng cũng có bạn và có thể hòa đồng được với mọi người..." Dì Reiko thấy Itsuki đã đóng cửa rời đi khẽ quay lưng lại loay hoay nấu nướng tiếp khẽ lẩm bẩm với nét mặt mừng thay cho đứa cháu gái của mình.
Lúc này, Kataga uể oải lết xuống nhà thì không thấy Itsuki đâu có chút tò mò bèn hỏi: "Mẹ này! Con nhóc kia đâu rồi?"
"Con bé có hẹn đi chơi với bạn rồi!"- Dì Reiko vừa bưng đồ ăn ra dĩa vừa nói.
"Cái gì cơ??? Mẹ đùa con à? Nó mới đi học đã có bạn rồi à?" Kataga nghe thế khẽ hét lên.
"Thật khó tin...con nhỏ nhìn lù khù như nó lại có bạn lẹ thế..." Kataga lắc đầu ngán ngẩm như không thể tin được.
Dì Reiko thấy Kataga như thế khẽ liếc mắt một cái: "Con tốt nhất đừng để cái chảo nóng này ụp lên đầu con!"
Nghe được lời cảnh báo như thế, Kataga lặp tức im lặng lại...
Về phía Itsuki, sau khi vừa chạy đến trường cô cũng đã thấy Emma đã đứng đợi mình bèn vẫy tay nói:
"Xin lỗi...tớ đến hơi trễ!"
Emma thấy Itsuki đã đến vui vẻ mỉm cười đáp:
"Không sao. Tớ cũng vừa mới đến!"
Itsuki nhìn Emma ăn vận không khỏi có chút bất ngờ, Emma công nhận thật có gu ăn mặc nhìn thời trang hẳn hoi.
"Cậu ăn mặc đẹp thật đấy Emma..."- Itsuki bất giác buộc miệng khen.
Emma mỉm cười nhìn Itsuki đáp lại: "Itsuki-chan ăn mặc cũng dễ thương mà!"
Nghe thế cả hai đều bất giác cười vui vẻ, sau đó Emma hí hửng nắm tay Itsuki rủ nhau đi đến một tiệm bánh ngọt mới mở gần đây.
Bản thân Itsuki thì không mê đồ ngọt cho lắm nhưng thấy Emma rủ như vậy nên cô cũng chẳng muốn từ chối gì. Cũng may, lúc đến tiệm bánh thì chỗ đó cũng bán thêm bánh mặn thế là Itsuki cũng tiện tay mua thử vài món bánh để nếm thử cùng Emma. Phía Emma thì cô nàng lựa những chiếc bánh đáng yêu để ngắm nghía sau đó mới để dành ăn từ từ. Cả hai lên lầu của tiệm bánh để chọn một chỗ ngồi đẹp và yên tĩnh, bắt đầu công cuộc chén những chiếc bánh.
Emma vừa nếm thử miếng bánh ngọt Cheese chanh dây. Nếm xong, Emma hông khỏi khen tấm tắc rằng bánh ở đây quả thật làm rất ngon. Itsuki thấy thế cũng nếm thử một chiếc bánh Tiramisu, và bản thân cô cũng thầm gật gù đồng tình với Emma là bánh ở đây làm ngon thật...
Sau khi cả hai đã đánh chén mấy cái bánh ngọt xong xuôi, Emma kéo Itsuki rủ đi shopping mua đồ. Emma dắt Itsuki đi tàu điện ngầm cùng cô. Ban đầu, Itsuki định bảo Emma là cả hai có thể gọi taxi để đi cho tiện mà. Nhưng thấy Emma cứ nằng nặc muốn cùng đi tàu điện ngầm cho đỡ tốn tiền nên Itsuki cũng đành gật đầu chiều theo. Cho đến khi cả hai đi xuống dưới chờ tàu điện ngầm đến, nhìn thấy cảnh người người đông đúc. Khiến Itsuki có chút khó thở, cả người đổ mồ hôi...
Emma bất giác quay sang nhìn thấy nét mặt của Itsuki tái nhợt đi, và tay cứ đưa lên ngực bóp chặt lại khiến Emma có chút lo lắng, hoang mang bèn hốt hoảng hỏi:
"Cậu sao thế Itsuki? Cậu bị gì thế?"
Nghe thấy Emma nhìn mình hỏi han ân cần như thế, Itsuki cố giữ bình tĩnh lắc đầu như không có chuyện gì xảy ra...
"Tớ thấy sắc mặt cậu trắng bệch ra ghê lắm! Cậu không khỏe trong người à Itsuki-chan?"
Đáp lại Emma vẫn là cái lắc đầu ngầy ngậy của Itsuki...
"Tớ ổn...tớ không sao đâu..." Itsuki cố trấn an Emma nhất có thể nhưng nét mặt của Itsuki đã phản lại cô nàng khi thấy xung quanh càng nhiều đám đông lại gần sát mình khiến Itsuki có chút khó thở...
"Itsuki...cậu không sao chứ? Để tớ đưa cậu ra khỏi đây và gọi người tới giúp cậu!" Thấy Itsuki càng lúc càng không ổn, Emma hốt hoảng dìu Itsuki đi và cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ...
Itsuki khẽ vịnh lại tay của Emma và có chút khó nhọc nói:
"Tớ ổn Emma-chan...phiền cậu đưa tớ ra khỏi đây thôi."
Emma nghe Itsuki nói thế gật đầu lia lịa và dìu cô bạn của mình đi...
Sau khi ra khỏi đó, sắc mặt của Itsuki mới trở nên hồng hào ổn định hơn. Emma thấy cô bạn của mình sắc mặt dần ổn lại mới thở nhẹ an tâm.
"Cậu làm mình lo đấy Itsuki-chan!" Emma khẽ vuốt ngực mình một cái.
"X-xin lỗi. Tớ đã ổn rồi!" Itsuki có chút khó khăn đáp lại nhìn Emma.
Emma chỉ cười lắc đầu đáp: "Cậu không bị gì là tốt rồi."
"Mà này Itsuki-chan...cậu bị vấn đề gì thế? Có thể nói cho tớ biết được không?" Emma ngồi xuống cạnh Itsuki ân cần hỏi thăm.
Itsuki nghe Emma hỏi han như thế trong lòng có chút do dự và đắn đo liệu chăng bản thân có nên nói cho Emma nghe hay không. Nhưng thấy nét mặt đầy quan tâm của Emma...Itsuki quyết định có lẽ bản thân cô nàng nên nói ra cho Emma biết vẫn hơn.
"Emma-chan này...thật ra tớ bị Ochlophobia là một hội chứng sợ đám đông...tớ bị từ hồi còn bé cho đến giờ, mặc dù tớ đang rất cố gắng khắc phục hội chứng này. Nên khi ở chốn đông người qua lại tấp nập và đông nghẹt khiến tớ rất sợ hãi và khó thở..."
Nghe người bạn của mình bộc bạch tâm sự như thế, Emma chỉ nhẹ nhàng ôm Itsuki một cái và không quên vuốt ve an ủi Itsuki.
"Cậu đừng lo mà Itsuki-chan. Tớ là bạn của cậu mà, xin lỗi là tớ vô ý quá! Đã để cậu sợ hãi rồi...từ giờ tớ sẽ cố giúp cậu khắc phục cái hội chứng đó nhé!"
Được Emma an ủi trấn an, Itsuki trong lòng như trút bỏ được gánh nặng đã khiến bản thân cô luôn mệt mỏi và khó lòng bày tỏ suốt bấy lâu nay.
"Cảm ơn cậu nhiều nhé...Emma..."
Có lẽ từ giây phút này đây, trong lòng của Itsuki thì Emma chính là người rất quan trọng của cô là người bạn thân mà Itsuki yêu quý...sau đó, cả hai cô nàng đi rong ruổi khắp các khu vui chơi ở Tokyo và các chỗ mua sắm. Bất cứ nơi nào Emma muốn thì Itsuki đều vui vẻ gật đầu đi cùng...cứ thế, cả hai đã dành cho nhau một bữa đi chơi đã cái nư...
"Nè...nè Ken-chin, sao hôm nay Emma về muộn như vậy chứ?"- Giọng nói có chút buồn bực của một chàng trai nhỏ con tóc vàng rơm vang lên khi ngồi lên chiếc xe CB250T yêu thích của mình đầy mệt mỏi.
"Mày nay lạ thật đấy Mikey...mọi khi mày toàn để Emma đợi mày miết chứ đâu!"- Đáp lại giọng cậu chàng tóc vàng rơm kia và chất giọng trầm đầy chán nản của anh chàng cao to và đầy nghiêm nghị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro