Chap 5: Lời đồn Về Emma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai đi chơi hí hửng về xong. Emma đi đến chỗ mà Mikey và Draken đang đợi mình, vừa nhìn thấy cô em gái yêu quý của mình. Mikey khẽ chu môi lên với nét mặt buồn ngủ khẽ càm ràm:
"Nay em đi đâu làm gì mà về trễ thế Emma?"
Đáp lại lời ông anh trai của mình, Emma chỉ cười tươi rói đáp: "Mồ...em đi chơi với bạn mà. Anh nay lạ thật đấy Mikey!"
Thấy Emma trả lời mình như thế rồi hí ha hí hửng miết, làm Mikey bất ngờ đứng đực ra như trời chồng như không tin vào tai mình, Draken thấy Mikey như thế khẽ huých vai Mikey một cái rồi bảo: "Cũng muộn rồi đấy! Về thôi..."
Về phía Itsuki, sau khi đi chơi về cùng với Emma xong. Nét mặt đầy ý vui cười và hạnh phúc. Có lẽ, cũng lâu lắm rồi bản thân cô cũng có thể vui vẻ như vậy...
Sáng hôm sau, Itsuki thay đồ xong nhanh chân xuống bếp phụ dì Reiko nấu bữa sáng. Khi nhìn thấy nét mặt tươi tắn của Itsuki, dì Reiko cũng vui vẻ lây. Con bé nên tươi tắn như thế thay vì mang cái vẻ mặt ủ dột suốt ngày, thấy Itsuki định lại phụ giúp mình, dì Reiko khẽ kéo tay Itsuki lại: "Được rồi! Để dì làm cho, sắp xong rồi. Con mau ra ghế ngồi đi."
Itsuki thấy bữa ăn sáng cũng sắp nấu xong, bèn gật đầu ngoan ngoãn ra ghế ngồi đợi. Kataga lúc này đi xuống bắt cái ghế ngồi đối diện Itsuki uể oái hỏi:
"Xong chưa thế mẹ?"
Cốp!- Đáp lại Kataga là cái cốc đầu từ dượng Seijin.
"Cái thằng này! Sao mày không giỏi xuống phụ mẹ của mày đi mà ở đó càm ràm?"
"ĐAU! Sao ba phân biệt đối xử thế? Nãy con nghe mẹ bảo là sắp xong rồi mà!" Kataga ôm cái chỗ bị cốc đầu đầy đau điếng la lên oai oái.
"Kataga! Xuống phụ mẹ bưng dĩa ra ngay!" Dì Reiko liếc nhìn Kataga.
Thấy ánh mắt "hiền từ" của mẹ mình, Kataga đành ngậm ngùi nuốt cục tức đi xuống phụ, miệng không ngừng càm ràm là ngôi nhà này đối xử bất công với mình...
Lát sau, bữa ăn sáng cũng được dọn ra. Itsuki từ tốn bình tĩnh ngồi ăn uống ngon lành, ăn xong xuôi cô nàng tức tốc ôm chén dĩa vào bồn rửa chén với ý định rửa bát phụ dì Reiko thì bị dượng Seijin ngăn lại: "Được rồi. Con mau đi học đi, kẻo muộn đó! Để đó dượng làm. Kataga ăn lẹ đi để chở Itsuki đi học nữa!"
Kataga đang ăn ngon lành, bị gọi như thế khẽ giật mình bất giác nhìn lên Itsuki. Itsuki như ngầm hiểu bèn mở miệng nói giúp Kataga:
"Được rồi dượng Seijin...con đến trường trước cũng được. Thưa dì dượng con đi học trước!"
Nói xong, Itsuki vớ vội lấy cặp táp và rời đi nhanh chóng và không quên lấy luôn hộp cơm trưa mà dì Reiko chuẩn bị cho mình từ sớm.
Thấy nay Itsuki có biểu hiện lạ khiến cho dượng Seijin và Kataga có chút ngớ người ra. Dượng Seijin quay lại nhìn Kataga khẽ quát:
"Cái thằng này ăn lẹ lên!"
Kataga cảm thấy vô cùng tổn thương lẫn ấm ức vô cùng khi cậu chàng chỉ muốn có một bữa ăn sáng đàng hoàng...
Lát sau, Kataga uể oải vác chiếc xe đẹp cà tàn chạy dí theo Itsuki. Thấy Kataga đã chạy xe tới, không quên ra hiệu bảo Itsuki leo lên xe để mình chở đến trường cho nhanh kẻo lại muộn giờ. Itsuki thấy thế cũng không từ chối làm gì, vội leo lên xe đẹp để Kataga chở đi...
Cho đến khi đến trường, Itsuki đã vội vã leo xuống xe đi nhanh vào lớp. Khiến cho Kataga có chút kinh ngạc nhưng rồi cũng không để tâm gì nhiều. Đến lớp, Itsuki đã nhìn thấy vài đám con gái đứng xì xào xì xầm gì đó to nhỏ với nhau, vừa thấy Itsuki bước vào lớp. Đám con gái kia vội vàng tản ra một bên, khiến cho Itsuki có chút khó hiểu...
Bỗng có một nữ sinh tóc ngắn lại gần Itsuki e dè hỏi: "Này...cậu có phải học sinh mới chuyển đến hay không vậy?"
Đáp lại nữ sinh ấy là cái gật đầu của Itsuki.
Nữ sinh tóc ngắn kia chỉ thở dài rồi cất giọng cảnh báo Itsuki: "Cậu mới chuyển đến nên không biết...nhưng tớ khuyên cậu một câu là...đừng tiếp xúc với bạn Sano-san...nếu cậu không muốn dính vào rắc rối!"
Itsuki nghe thế có chút khó chịu khẽ cau mày lại. Bạn nữ sinh tóc ngắn kia được đà nói thêm:
"Gia cảnh nhà Sano phức tạp lắm! Tớ khuyên cậu mau tránh xa vẫn nên."
Đúng lúc này Emma đang hí hửng đi vào thì vô tình nghe thấy thế khiến Emma có chút khựng lại, Itsuki nghe thấy tiếng bước chân thì bất giác quay đầu lại nhìn thấy Emma như thế bèn ngầm hiểu ra vấn đề. Khẽ cau mày liếc cô bạn nữ sinh tóc ngắn và những người còn lại, Itsuki không nói không rằng đi đến chỗ Emma nắm lấy tay cô bạn của mình kéo đi ra khỏi lớp...
"Này! Cậu ta kì lạ thật đấy!" Một nam sinh khẽ thì thầm to nhỏ với đám nữ sinh kia.
"Đúng là kì lạ thật!"
Itsuki kéo tay Emma ra đến chỗ hành lang sau đó quay lại nhìn Emma và điềm đạm nói:
"Emma-chan này, cậu đừng để tâm đến những gì họ nói! Đám người đó chỉ giỏi ngồi lê đôi mắt ra thôi..."
Emma ban đầu cứ tưởng sẽ bị Itsuki tra hỏi và sẽ xa lánh mình, ai dè đáp lại Emma là cử chỉ ân cần và dịu dàng của Itsuki đối với mình. Itsuki không ngần ngại nắm tay Emma trấn an vì sợ cô bạn của mình tổn thương...
"Tớ không sao cả Itsuki-chan! Tớ...quen nghe những lời đàm tiếu như thế rồi..." Emma cười trừ nhìn Itsuki.
Nghe Emma nói thế, nội tâm Itsuki rất tức giận và khó chịu. Ôm chầm lấy Emma và trấn an.
"Đừng lo Emma, tớ sẽ không để họ nói xấu về cậu đâu! Tớ là bạn của cậu. Tớ tin cậu Emma! Và tớ...không quan tâm gia cảnh cậu như thế nào cả!"
Được Itsuki trấn an, Emma cảm động mém nữa khóc ra nhưng rồi cố nén nước mắt. Ôm chầm lại Itsuki và thỏ thẻ đáp: "Cảm ơn cậu...Itsuki-chan!"
Lát sau, cả hai nắm tay nhau hí hửng vào lớp trước mặt nhiều người. Suốt cả buổi học, Itsuki và Emma thi thoảng thì thầm to nhỏ với nhau. Tới giờ trưa, Emma và Itsuki lại nắm tay nhau hí hửng lên sân thượng trường ăn trưa. Lần này cả hai chơi trò trao đổi cơm hộp với nhau, vừa ngồi ăn vừa tíu tít nói chuyện. Itsuki không khỏi bất ngờ khi thấy tay nghề nấu nướng của Emma lại khá đến vậy, nên khi ăn thử không khỏi khen lấy khen để.
"Thật vậy sao? Cảm ơn cậu nhé Itsuki-chan. Nhưng mà này, bộ...cậu không giỏi nấu nướng à?"- Emma vừa cười vừa nhìn Itsuki hỏi han.
Lúc này Itsuki có chút chột dạ, khẽ cười trừ lẫn mím môi lại nhìn Emma.
"Đúng là vậy...tớ không giỏi khoảng nấu nướng lắm! Đó giờ tớ quen có người nấu ăn giùm hoặc là tự tớ mua đồ ăn ở ngoài á!"
"Hể...vậy ư?"- Emma có chút kinh ngạc nhìn Itsuki.
Đáp lại sự kinh ngạc của Emma là cái gật đầu thành thật của Itsuki. Sau đó, Itsuki có chút khó khăn giải thích cho Emma hiểu: "Thật ra...từ nhỏ tớ phải luôn đi ra nước ngoài nhiều với ba mẹ do họ có công tác...nên hầu như tớ không có thời gian ăn uống điều độ và không ai có thời gian nấu ăn cho tớ ăn nữa...cũng như ba mẹ tớ cũng chả có thời gian dạy tớ nấu ăn nên...tớ cũng không giỏi nấu ăn luôn...vậy đấy!"
Nghe xong, Emma khẽ thở dài vừa nhìn Itsuki đầy thương cảm sau đó vội vàng đứng lên dõng dạc tuyên bố: "Được rồi, cậu là bạn của tớ nên tớ sẽ giúp cậu Itsuki! Từ giờ tớ sẽ dạy kèm cậu môn nữ công gia chánh nấu ăn như cậu chỉ bài tớ trên lớp á!"
"Huh?..." Itsuki nghe Emma dõng dạc tuyên bố như thế khẽ đơ người ra...
Tầm xế chiều, khi tan trường. Itsuki ngồi trên xe đạp do Kataga đèo chở về, trong lòng Itsuki có chút rối rắm lẫn lo lắng khi nghe Emma bảo hôm nay cô nên đến nhà Emma chơi...
Đây là lần đầu tiên Itsuki đến nhà bạn chơi đấy! Không đùa đâu...
Về đến nhà, Itsuki vội vã lên phòng tắm rửa thay đồ. Sau đó, bay xuống phòng khách cúi đầu xuống trước mặt dì Reiko và có chút cứng nhắc nói chuyện:
"Dì Reiko...dì có thể cho con...đến nhà bạn chơi hôm nay được không ạ?"
Dì Reiko đang uống ngụm trà vừa nhìn vừa nghe Itsuki nói thế thoáng giật mình mém nữa làm rớt tách trà, nhìn Itsuki cố nén cười trước bộ dạng như phạm phải lỗi tày đình của con bé mà mỉm cười đáp:
"Được rồi...được rồi! Con cứ đi thong thả, nhớ về sớm là được rồi."
"Vâng ạ!" Itsuki gật đầu lia lịa cảm ơn dì Reiko rối rít sau đó nhanh chân chạy ra cửa chuẩn bị mang giày rời đi...
Dì Reiko nhìn Itsuki như thế nét mặt nở nụ cười vui vẻ, thật sự để con bé về Nhật Bản sống cùng để hòa nhập lại với mọi người là một điều đúng đắn mà. Kataga lết cái thân mới tắm xong đi xuống thì thấy mẹ mình mỉm cười tủm tỉm vui vẻ như thế bèn buộc miệng hỏi:
"Nay mẹ có chuyện gì vui à?"
Đáp lại Kataga là cái lắc đầu từ dì Reiko, ngước mắt nhìn Kataga. Dì Reiko chỉ nhẹ nhàng nói: "Con định đi đâu thế?"
"C-cái này...con định đi đá bóng với mấy thằng bạn ấy mà!" - Kataga có chút chột dạ đáp.
"Huh?" Dì Reiko nhướng mày nhìn Kataga.
"Con...con nói thật á! Con không đi la cà tụ tập đánh nhau đâu...!" Kataga vội vàng giải thích.
Dì Reiko vẫn nhìn Kataga chằm chằm sau đó hững hờ đáp: "Được rồi...con ăn cơm xong rồi muốn đi đâu thì đi!"
Chỉ chờ có thế, Kataga vội vã gật đầu như gà mổ thóc. Sau đó phóng lẹ vào bàn cơm ăn ngấu nghiến...
Lúc này, Itsuki tay vừa cầm mảnh giấy đề địa chỉ nhà Emma vừa đi mò đường xung quanh. Vừa đi, Itsuki liếc mắt nhìn các khu nhà xung quanh đây. Thi thoảng Itsuki lại thấy vài tên bất lương lởn vởn xung quanh khiến Itsuki có chút khó chịu, bước chân cũng đi nhanh hơn...
Tầm 15 phút sau, cuối cùng Itsuki cũng tìm được nhà của Emma. Itsuki cố hít một hơi sau đó thở ra để lấy bình tĩnh, nhẹ nhàng bấm chuông cửa nhà Sano...
Lúc này Baji, Chifuyu và Mitsuya đang định đi đến nhà Mikey thì đúng lúc nhìn thấy một thân ảnh thiếu nữ đang đứng trước cửa nhà Sano khiến cả ba một phen giật mình. Mà lúc này, Emma cũng chạy ra mở cửa ra đúng lúc. Thấy cô bạn của mình khiến Emma mỉm cười vui vẻ khẽ reo lên:
"Ah~Itsuki-chan cậu đến rồi à? Mau vào nhà đi nào!"
Itsuki gật đầu sau đó đi vào nhà...
"Này...Chifuyu...mày có thấy cái gì không thế?" Baji thấy cảnh vừa rồi khẽ huých vai Chifuyu một cái.
"Hả? Ờ...tao có thấy!" Chifuyu gật đầu đáp.
"Lạ thật...trước giờ Emma có bạn đâu nhỉ?" Baji khẽ cau mày đầy khó hiểu.
"Tao thấy hai đứa mày mới lạ đấy! Chuyện đó là cũng là chuyện riêng tư của con gái mà..." Mitsuya nhìn Baji đầy khó hiểu.
"Tạm bỏ qua chuyện đó đi. Thằng Mikey đâu rồi nhỉ? Nó hẹn tụi mình qua nhà nó mà!" Baji có chút bực bội liếc mắt nhìn xung quanh.
"Hmmm...ể...Mikey kia kìa!" Mitsuya khẽ chỉ tay về phía xa xa kia...
Sau đó, cả ba nhanh chân đi về phía chỗ của Mikey...
Lúc này, Itsuki đang lễ phép chào thưa ông của Emma xong thì cả hai cô nàng bắt đầu tíu tít trong nhà bếp. Emma mặc tạp dề và sắn tay áo lên chuẩn bị nấu ăn và không quên phụ đạo chỉ dạy Itsuki lăn vào bếp cùng mình. Cả hai cô nàng dành cả buổi ngày trời để chôn mình trong bếp với những nguyên vật liệu để nấu những món ăn hoàn hảo...
Nào thì nấu cơm cà ri, nào thì nấu súp miso, nào thì làm chiếc bánh Taiyaki và Dorayaki. Hai chiếc bánh ăn vặt vị ngọt mà Itsuki nhìn đầy thắc mắc. Tiếp đó, là những chiếc bánh cookies vị chocolate thơm lừng với những hình dáng con vật đầy đáng yêu sau khi Emma và Itsuki bỏ chúng vào khuôn và đem đi nướng...
"Phù...cuối cùng cũng xong...nay cậu tuy hơi vụng về nhưng chung quy cậu cũng bắt đầu có thể nấu ăn rồi đó Itsuki." - Emma ngồi nghỉ mệt nhìn Itsuki người đầy mồ hôi và bột bánh cười trêu chọc.
"Thật sao?" Itsuki nhìn Emma hỏi.
"Thật mà...có điều...cậu vẫn cần phải qua học nấu ăn với tớ nhiều hơn nữa á!"- Emma cười tít mắt.
Itsuki có chút thở dài ngao ngán đáp: "Tha cho tớ được không Emma-chan?"
"Không được đâu ah~"- Emma khẽ búng mũi Itsuki một cái.
Sau đó, cả hai ôm bụng ngồi cười nắc nẻ khi nhìn kỹ lại khuôn mặt của cả hai. Đầy bột trắng dính khắp mặt, do một phần hồi nãy cả hai cũng nghịch quậy nhau trong nhà bếp...
Lúc này, Mikey đang rủ cả đám chạy xe chạy vòng vòng khắp nơi. Đúng lúc cả đám dừng ngay một chỗ khá vắng vẻ để nghỉ ngơi thì Baji bỗng hứng lên lên tiếng hỏi Mikey:
"Ờ này Mikey! Nay nhà mày có khách à?"
"Huh? Mày bị gì thế Baji? Nhà tao nay làm gì có khách!"- Mikey đang ngồi trên chiếc CB250T yêu thích của mình nghe Baji hỏi mình như thế khiến Mikey nghiêng đầu nhìn Baji có chút khó hiểu.
"Hể???" Baji và Chifuyu nghe Mikey trả lời thế đều đồng thanh lên tiếng.
"Này! Hai đứa bây bị gì thế?" -Draken nhìn hai người kia cũng cau mày đầy khó hiểu chung.
"Thế đứa con gái đứng trước cửa nhà mày được Emma ra mở cửa nghênh đón không phải là khách nhà mày à Mikey?" Mitsuya cũng lên tiếng hỏi Mikey.
"Hể...đứa con gái nào? Nhà tao đó giờ ngoại trừ đám con trai tụi bây ra còn có đứa con gái nào đến à?" Mikey trưng vẻ mặt ngố tàu nhìn Mitsuya.
"Có khi nào tụi bây nhìn nhầm không?" Draken khẽ hỏi.
Baji, Chifuyu và Mitsuya lắc đầu đồng loạt. Chifuyu cũng lên tiếng theo: "Tao, Baji và Mitsuya đều tận mắt nhìn thấy mà! Mà...có khi nào là bạn của Emma không?"
"Hể...??? Bạn ư???"
Lúc này cả đám Touman như nháo nhào cả lên. Riêng chỉ có Draken thì im lặng suy ngẫm gì đó sau đó mới lên tiếng:
"Vậy chắc là bạn của Emma rồi. Có gì đâu mà cả đám tụi bây loạn lên thế? Có gì kì lạ lắm à?"
Mikey nghe Draken nói thế khẽ khựng lại đôi chút sau đó ngước mắt lên nhìn Draken:
"Nè...Ken-chin. Mày nghĩ Emma thật sự có bạn ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro