Chap 6: Cậu Bạn Tóc Vàng Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái đó tao không chắc lắm! Nhưng theo như những gì ba đứa kia kể thì có khả năng cao là bạn của Emma. Mà đã là bạn của Emma thì tốt mà. Em ấy cũng cần có bạn cùng trang lứa để chơi cùng chứ!" Draken nhìn Mikey đáp.
Nghe Draken nói thế, cả đám cũng gật gù đồng tình nhưng phía Mikey thì không như thế. Cậu chàng khẽ cau mày bảo: "Nhưng lỡ đâu là bạn bè xấu muốn làm hại hay làm tổn thương Emma thì sao? Tao thấy không an tâm tí nào!"
Draken khẽ thở dài nhìn Mikey: "Nếu mày lo lắng như vậy thì cứ về hỏi Emma xem sao. Dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của con gái mà."
"Chậc..."- Mikey khẽ tặc lưỡi một cái đầy bất mãn. Không phải cậu chàng không muốn đứa em gái yêu quý của mình có bạn mà là cậu lo sợ Emma sẽ bị lợi dụng hoặc là làm tổn thương đến đứa em gái yêu quý của cậu...
"Lát tao sẽ về hỏi Emma cho chắc cú! Giờ thì cả đám chúng ta giải tán thôi." Mikey dõng dạc tuyên bố sau đó nhanh chân leo lên chiếc CB250T yêu dấu của mình gồ ga chạy đi...
"Ơ này Mikey! Mày bỏ cả đám đi về thật à?" Draken kêu lên định ngăn lại nhưng không kịp khi thấy Mikey rời đi...
Lúc này ở nhà Sano, Emma và Itsuki vừa ngồi ăn vừa học bài cùng với nhau đầy vui vẻ. Đến nỗi ông Sano đang ngồi đọc báo nhìn hai đứa trẻ vui vẻ cũng không khỏi vui lây cùng, quả thật Itsuki và Emma rất hợp tính với nhau. Hai đứa giờ cứ như hình với bóng vậy cứ luôn miệng tíu tít miết. Đúng lúc này, đồng hồ cũng chỉ đến 21h tối. Itsuki thấy vậy bèn vội thu xếp lại mọi thứ và nói với Emma:
"Emma-chan giờ cũng 9h giờ tối rồi, tớ phải về nhà không thì dì tớ lo mất! Mai chúng ta lại gặp nhau nhé!"
"Ah~được chứ! Cũng tới giờ cậu nên về rồi." - Emma mặc dù chả muốn Itsuki về tí nào nhưng cũng không dám cản bạn mình lại bèn vội vàng đứng dậy tiễn bạn mình ra cửa.
"Cậu ngủ ngon nhé Emma-chan. Nay qua nhà cậu vui thật đấy!" Itsuki trước khi ra khỏi cửa không quên cúi đầu lễ phép chào ông Sano về vừa vẫy tay chào Emma khi cô nàng đã mang giày chuẩn bị ra khỏi cửa.
"Ừm. Cậu cũng vậy Itsuki-chan. Rảnh qua nhà tớ chơi nữa nhé!" - Emma cũng mỉm cười vẫy tay chào cô bạn của mình.
Itsuki vừa rời đi một lát thì Mikey cũng lái xe trở về nhà. Vừa về tới nhà, Mikey nhanh nhảu tông cửa vào nhà chạy lại gần Emma hỏi:
"Emma! Nay nhà mình có khách à?"
"Huh?"- Emma đang lúi húi dọn dẹp thấy Mikey về nhà bất ngờ như thế không khỏi giật mình lẫn kinh ngạc.
"Anh sao nay về sớm thế Mikey?"- Emma nhìn Mikey nhẹ nhàng cất giọng hỏi han.
"À...ờm...hôm nay trong bang không có chuyện gì nên anh giải tán cả đám về sớm ấy mà! À mà Emma. Anh hỏi này, nay nhà có khách à?" Mikey khẽ đảo mắt một cái sau đó vẫn hỏi tiếp Emma.
"Hmm...à thì...nay có bạn em qua nhà mình ghé chơi tí thôi!"- Emma chỉ cười nhẹ đáp.
"Hể...thật ư?"- Mikey đơ người ra nhìn Emma như sinh vật lạ.
"Em nay có làm ít Taiyaki và Dorayaki cho anh á Mikey. Lần đầu em thử làm đấy!"- Emma bưng dĩa bánh ra trước mặt Mikey.
Vừa thấy dĩa bánh, mắt Mikey sáng rực đầy thích thú vội vã cầm lấy một cái cho vào miệng ăn ngon lành cành đào mà quên bẻn luôn những thắc mắc của mình...
Emma chỉ cười nhìn Mikey ăn ngon lành. Sau đó, hí hửng ôm đống sách vở đi vào phòng của mình để lại ông anh tóc vàng rơm yêu quý của mình ăn đống bánh cá lẫn bánh rán ngon lành...
Và cũng từ dạo đó, bắt đầu mọi người trong Touman cũng đồn thổi nhau rằng, Emma - đứa em gái yêu quý của tổng trưởng Mikey vô địch có bạn rồi. Lại là một đứa con gái bí ẩn và kì lạ nữa...mọi người trong Touman cũng hay thấy cả hai đứa con gái cứ rù rì rù rì đi chung với nhau như hình với bóng vậy...thậm chí còn thấy Emma và cô bạn bí ẩn kia rủ nhau đi đến mấy chỗ sang trọng...
Chuyện này khiến Mikey vừa tò mò vừa có chút khó hiểu. Mặc dù vốn dĩ cậu chàng chẳng quan tâm gì nhiều, nhưng ấy vậy mà nội tâm của Mikey vẫn tò mò và muốn biết rõ rốt cuộc đứa con gái bí ẩn ấy là ai...
Cho đến một tối nọ, khi cả đám Touman vừa mới rủ nhau đi đua xe chạy về. Tình cờ, Mikey lẫn cả đám nhìn thấy Emma đi cùng một cô gái, cả hai tay vừa xách đống đồ vừa cười nói tíu tít. Lần này là Mikey tận mắt chứng kiến nên không khỏi kinh ngạc...
Đến một hôm đẹp trời, Mikey thấy Emma đang loay hoay trong bếp nấu ăn cho bữa tối. Mikey nhẹ nhàng ngồi lên bàn ăn chống cằm nhìn Emma khẽ cất giọng hỏi:
"Emma này...em thật sự có bạn rồi à?"
Emma đang loay hoay gắp thịt vào dĩa, nghe Mikey hỏi như vậy khẽ khựng lại một chút sau đó quay lại nhìn Mikey gật đầu mỉm cười:
"Anh Mikey nè, em có bạn rồi đó nha. Cậu ấy thông minh và tốt bụng lắm!"- Emma cười tít mắt hào hứng kể.
"Hể...thật sự ư?" Mikey vẫn nhìn Emma chằm chằm hỏi tiếp.
"Tất nhiên rồi, em thật sự có bạn rồi á nha. Cậu ấy thông minh và tốt bụng lắm á!"- Emma xoay lưng lại vừa gắp hết thịt vào dĩa vừa gắp thêm ít rau vào...
"Ồ...vậy anh mừng cho em Emma!"- Mikey thấy Emma vui như vậy cậu chàng cũng gật đầu vui mừng thay cho em gái cậu. Thật lòng, Mikey luôn hi vọng Emma có bạn bè để vui vẻ chứ không phải bị cô lập và xa lánh. Cậu chàng cũng biết rằng chẳng ai muốn lại gần hay day dưa với Emma chỉ bởi gì Emma có người anh trai là bất lương như mình đây...nhưng Mikey cũng lo là Emma sẽ bị người khác lợi dụng. Song, khi thấy Emma vui vẻ như vậy, có lẽ cậu chàng cũng lo lắng hơi thái quá rồi nên cũng chả hỏi gì thêm nữa.
Emma bày biện đống đồ ăn bữa tối xong, bèn lon ton chạy ra ngoài mời ông Sano vào ăn cùng. Ông Sano đang đọc báo nghe Emma mời vào ăn cơm, ông gật đầu sau đó cất tờ báo và đi vào...
Về phía Itsuki, cô nàng đang chuẩn bị bữa tối với dì Reiko. Dì Reiko nhìn Itsuki đang cố gắng bày biện bữa ăn sao cho đẹp mắt không khỏi có chút phì cười. Có vẻ, tài nấu nướng của Itsuki vẫn cần phải tập luyện nhiều. Lúc này, Kataga mới tắm xong lê lết xuống nhà bếp nhìn thấy cả hai đang chuẩn bị bữa tối thì vội vàng ngồi xuống dưới bàn ăn chờ đợi...
Đúng lúc này, dượng Seijin cũng vừa về đến nhà. Nhìn thấy trên bàn đầy món ngon không khỏi có chút hào hứng.
"Chào cả nhà. Ba đã về!"- Dượng Seijin vừa nói vừa ngồi xuống ghế.
"Mừng anh đã về!"- Dì Reiko vừa bưng dĩa trái cây ra bàn nhìn người chồng của mình đã về đầy tươi cười.
"Mừng dượng đã về!" Itsuki ngồi xuống chỗ bên cạnh đáp.
Dượng Seijin gật đầu sau đó quay sang nhìn Kataga: "Này thằng kia!"
"Hể...à...mừng ba đã về!"- Kataga vừa gãi gãi đầu vừa ậm ờ đáp.
"À đúng rồi Itsuki này, dượng vừa mới nhận được thư và đồ của ba mẹ con gửi cho con đó! Đây nè..." - nói đoạn dượng Seijin đưa lá thư và một hộp quà cho Itsuki.
Nghe thế, Itsuki vội vàng đưa tay ra nhận lá thư và hộp quà. Vừa mở lá thư ra, Itsuki đưa mắt đọc từng con chữ với đầy nội dung hỏi thăm về mình trong lá thư. Hiển nhiên, Itsuki cũng nhận được thông tin rằng ba mẹ đã chuyển thêm tiền cho cô để chắc chắn rằng, cô sẽ không bất cứ gặp rắc rối hoặc thiếu thốn vấn đề gì cả. Và kèm theo đó, là đầy sự căn dặn rằng hãy ráng sống hòa thuận với dì dượng...
Đọc xong, Itsuki vội cất lá thư đi và ôm hộp quà trong người. Kataga nhìn thấy vậy bèn tò mò hỏi Itsuki: "Này! Nhóc không định mở ra xem à?"
Itsuki khẽ lắc đầu và đáp lại sẽ mở nó sau. Sau đó tiếp tục ngồi ăn. Thấy thế, Kataga cũng chả hỏi han gì thêm. Cũng cắm đầu ngồi ăn, bữa ăn diễn ra đầy yên tĩnh...
Lát sau, khi kết thúc xong bữa ăn. Itsuki ôm hộp quà lên lầu về phòng mình để chuẩn bị mở ra xem là gì. Vừa mở ra, Itsuki thoáng kinh ngạc khi thấy món quà bên trong. Đó là một chùm chìa khóa và giấy tờ căn hộ chung cư sang trọng mà ba mẹ Itsuki vừa mới mua cho cô. Này, đừng đùa chứ! Căn hộ này khá là đắt đỏ đấy! Mà họ mua cho cô để làm gì vậy? Itsuki suy nghĩ đầy thắc mắc...sau đó, vội cất chúng vào ngăn tủ và khóa lại để tránh bị dì dượng phát hiện. Tiếp theo, cô nàng leo lên bàn giải quyết đống bài tập và không quên nhắn tin chat với Emma.
Sáng hôm sau, Itsuki đang đi bộ dạo quanh trường để hóng gió thì vô tình chứng kiến thấy có cảnh đánh nhau um sùm. Một tên to cao đang đấm túi bụi một cậu chàng tóc vàng và những tên khác thì đứng nhìn vừa hò hét vừa cổ vũ, chỉ có bốn người nào đó la hét cố ngăn lại...
"Dừng lại đi Takemichi!"
Itsuki đứng từ xa chứng kiến và nhìn. Cô nàng cũng muốn định giúp lắm nhưng...đông người quá đấy! Đúng lúc đó có một giọng nói vang lên.
"Oi Kiyomasa có người kiếm mày này!"- một chất giọng trầm vang lên...
"Hử?"- tên Kiyomasa vừa quay lại thì giật mình điếng người lại khi thấy hai thân ảnh kia vừa chầm chậm đi đến.
Cả đám kia vừa nhìn thấy hai bóng dáng kia lập tức nháo nhào xếp thành một hàng đồng loạt cúi đầu xuống thét lên:
"Chào Tổng Trưởng!"
Itsuki đứng từ xa chứng kiến không khỏi kinh ngạc lẫn tò mò. Hóa ra đây là giới bất lương mà ông anh họ Kataga kể cho mình nghe. Có điều, Itsuki nhìn thấy hai thân ảnh tóc vàng kia có vẻ quen thuộc lắm...
Tiếp đó, là cảnh tên Kiyomasa bị đánh cho bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Do cậu chàng trông trẻ con với tóc vàng rơm cột mái kia, phải công nhận là đừng nên trong mặt mà bắt hình dong. Tên tóc vàng rơm ấy ra đòn đánh cũng thật là mạnh tay! Itsuki thầm cảm thán trong lòng...
Sau đó, thì Itsuki tưởng tên đó sẽ đánh tiếp đến cậu chàng tóc vàng mà Itsuki nghe thoang thoáng tên là Takemichi kia. Ai dè, lại là một cảnh kết bạn đầy kì cục diễn ra trong mắt Itsuki. Khiến Itsuki cũng nghiêng đầu thắc mắc rằng bộ giới bất lương kết bạn kiểu này à? Cảnh sau nữa thì Itsuki cũng chả xem nữa vì cô nàng chợt nhận được tin nhắn của Emma nên vội vàng chạy đi...
Thân ảnh ấy, vô tình lại khiến cậu chàng Takemichi mặt mũi đang bầm dập kia sơ ý trông thấy...
Tan trường, Itsuki vội ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ thì chểnh mảng đụng trúng Takemichi cũng đang loay hoay mua đồ.
"Xin lỗi!"- Itsuki lịch sự cúi đầu xin lỗi.
"Ah...không sao. Không sao!"- Takemichi vội xua tay lắc đầu.
Nghe thế, Itsuki vội ngước mắt lên nhìn thì không khỏi ngạc nhiên bất giác hỏi: "Anh là...người bị đánh sáng này à?"
Nghe Itsuki hỏi thế, khiến Takemichi bất giác giật mình nhìn Itsuki chằm chằm sau đó khẽ gãi đầu cười trừ đáp: "Haha...đúng vậy...em..
thấy sao?"
Đáp lại Takemichi là cái gật đầu của Itsuki...lát sau, Itsuki dẫn Takemichi ra chỗ ghế đá băng bó và thoa thuốc giúp chỗ cậu bị đánh bầm giập. Được sơ cứu xong, Takemichi cảm ơn Itsuki rối rít vì sự tốt bụng của cô nàng.
Itsuki chỉ nhìn Takemichi nhẹ nhàng thốt lên: "Trong anh chả giống học sinh cấp hai tí nào!"- câu này của cô nàng khiến Takemichi đang uống nước kia nghe thế sặc nước mém nữa phun ra ngoài...
Hôm nay hết Mikey và cô nhóc kì lạ này nữa. Đều đồng thanh nói câu y chang thế khiến Takemichi cứ tưởng bị bại lộ việc cậu từ tương lai có thể du hành quay về quá khứ vậy...
"À thì...có đâu...à mà em cho anh hỏi...em tên là gì thế?"- Takemichi gãi gãi đầu lảng sang chuyện khác hỏi Itsuki...
Itsuki nhìn Takemichi sau đó nhẹ nhàng nói: "Em tên là Itsuki Shiroya..."- nghe thấy cô bé này nói họ tên mình ra khiến Takemichi kinh ngạc nhìn Itsuki chằm chằm như không thể tin vào tai mình! Itsuki Shiroya ư? Không đùa chứ??? Không phải là cô con gái của tập đoàn Shiroya ở tương lai sau này sao? Ôi chèn ơi...đại tiểu thư của tập đoàn Shiroya sau này...
"Em...thật sự tên là Itsuki Shiroya ư?"- Takemichi khẽ nắm lấy vai Itsuki thét lên hỏi.
"Đúng vậy! Sao thế?"- Itsuki nhíu mày nhìn Takemichi đầy khó hiểu...
"À...không...không có gì cả! Chỉ là...tên em đẹp lắm!"- Takemichi thấy mình có vẻ thất thố bèn vội rời ra lắc đầu đảo mắt nói.
"Anh kì lạ thật đấy! Mà...tên anh đầy đủ là gì thế?"- Itsuki nhìn Takemichi hỏi ngược lại.
"À...anh tên Hanagaki Takemichi. Rất vui được quen biết em..."- Takemichi mỉm cười giơ tay ra với Itsuki.
"Rất vui quen biết anh...Hanagaki!"- Itsuki cũng lịch sự cúi đầu bắt tay lại.
"Cứ gọi anh là Takemichi đi...dù sao cũng cảm ơn em! "- Takemichi gãi đầu cười hề hề...
"Vâng ạ. Anh cũng...cứ gọi em là Itsuki đi ạ!"- Itsuki gật đầu đáp lễ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro