Chap 7: Sự Đụng Độ Vô Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Deep as first love, and wild with all regret."
(Đắm say như mối tình đầu, và điên cuồng bằng tất cả niềm nuối tiếc.)
Quả thật Takemichi rất bất ngờ lẫn kinh ngạc khi có thể có cơ hội đụng độ và gặp mặt được Itsuki Shiroya- một nhân vật của 12 năm sau rất có địa vị trong xã hội, đúng chuẩn con nhà người ta. Quả thật là một thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng từ nhỏ! Nhưng trái lại với suy nghĩ của cậu chàng sau khi tiếp xúc, thì Itsuki có vẻ không hề kiêu ngạo hay khinh thường bất kì ai, thậm chí là cô nàng này rất lịch sự và thân thiện so với vẻ ngoài xa cách của mình.
Có điều...cậu không hề nghĩ rằng ở tương lai, Itsuki lại phải chịu đựng nhiều chuyện biến cố xảy ra như thế...nhưng mà, có vẻ Itsuki thật sự là một cô gái ngoan cường và mạnh mẽ hơn hẳn vẻ ngoài của cô nàng.
Quay trở về thực tại, Takemichi có chút lúi húi khi hỏi Itsuki vài ba câu linh tinh khiến cho cô nàng có chút khó hiểu. Tuy nhiên, Itsuki vẫn lịch sự trả lời. Kết thúc cuộc nói chuyện là khi chuông điện thoại của Itsuki reo lên...
"À...xin lỗi anh Takemichi, em xin vô phép rằng em có việc phải về trước!"- nói xong, cô nàng cúi đầu chào lịch sự rời đi.
Khi bóng hình của Itsuki cũng dần khuất đi, cậu chàng Takemichi vừa nhìn trong đầu thì suy nghĩ về điều gì đó đầy đăm chiêu...
Về phía Itsuki, cô nàng vừa đọc tin nhắn của Emma nhắn cho mình vừa đi bộ dọc theo con kênh để đi đến cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ. Chà...có lẽ ngày mai cô nàng phải qua nhà Emma học thêm môn phụ đạo nấu ăn nữa rồi. Kèm theo nữa là kèm cặp lại giúp cho Emma giải quyết một số môn bài tập mà giáo viên giao về...đúng chuẩn cả hai đứa bù qua xớt lại nhỉ?
Vừa mua ít đồ lặt vặt ở cửa hàng tiện lợi xong, Itsuki vừa xách đồ đi về thì vô tình nhìn thấy một đám con trai đang tụ tập đi chung với nhau đầy thích thú. Thoạt nhìn, thì Itsuki vốn không định để tâm đến cho đến khi cô nàng nghe thấy một giọng nam trong số đó gọi tên Mikey ra khiến cô nàng có chút giật mình kinh ngạc, bất giác quay đầu lại nhìn...
Chẳng hiểu sao, Itsuki cứ bị ấn tượng bởi cái tên đó...mặc dù nhìn đám con trai đằng đó, cô nàng cũng tự hiểu đây là một đám bất lương thích cúp học chuyên đi đánh nhau suốt! Bất ngờ chợt thấy cậu chàng tóc vàng tên Mikey kia cũng đưa mắt nhìn về phía mình, Itsuki có chút chột dạ quay lưng vội rời đi mà lại chẳng hề để ý đến bản thân làm rớt chiếc vòng tay mà cô nàng hay đeo bên người...
Phía Mikey thì cậu chàng khẽ nghiêng đầu nhìn bóng dáng khuất dần của Itsuki không khỏi có chút tò mò. Cộng thêm, cậu chàng cũng nhìn thấy chiếc vòng tay của Itsuki bị rớt nên định tốt bụng gọi nhưng chợt thấy bóng dáng nhỏ bé kia đã vội rời đi nên cậu chàng chỉ đành bước thong dong lại gần chỗ chiếc vòng tay bị rớt, nhặt lên xem xét đầy chăm chú...
"Sao thế Mikey? Đồ của mày bị rớt à?" - Draken đi lại gần sau Mikey nhướn mày hỏi.
"Huh? Không! Không phải của tao!"-Mikey trả lời tỉnh bơ.
"Thế mày nhặt lên làm gì thế?"- Draken đầy thắc mắc nhìn biểu hiện kì lạ của Mikey.
"Của một nhỏ con gái ất ơ nào đó sơ ý làm rớt thôi! Tao thấy rớt định bụng kêu mà con nhỏ ấy chạy mất dạng rồi nên thôi tao lụm luôn!"- cậu chàng tóc vàng rơm trả lời với vẻ mặt gợi đòn.
"Này! Dù gì cũng là đồ của con gái đấy! Mày lấy thế trông kì cục lắm!"- Draken thở dài nhắc nhở.
"Xì...tao đùa thôi. Trông tao thích đeo ba cái vòng dành cho bọn con gái à? Chắc lát con nhỏ đó quay lại tìm giờ!"- Mikey nhét chiếc vòng tay vào túi quần thong dong đáp...
Quay lại cậu chàng Takemichi, cho đến khi cậu chàng hậu đậu này chạm vào tay của Naoto ở quá khứ để trở về tương lai...
Trở về tương lai, cậu chàng Takemichi giật mình tỉnh dậy. Tất nhiên là gặp Naoto ở tương lai rồi vừa hốt hoảng vừa la ó um sùm cho đến khi Naoto trấn an cậu chàng và lịch sự đưa về nhà mình đợi cho cậu chàng tóc vàng hậu đậu này bình tĩnh trở lại thì Takemichi bắt đầu kể lại các chuỗi sự kiện mà cậu đã gặp, còn Naoto thì vừa ngồi rót nước mời vừa chăm chú lắng nghe.
"À mà Naoto này. Ở quá khứ...anh đã có dịp gặp được luôn Itsuki Shiroya luôn đấy!" - Takechimi vừa uống nước vừa kể.
Nghe thấy cái tên đó, Naoto khẽ khựng tay lại ngước mắt nhìn Takemichi mặt đầy căng thẳng hỏi đầy nghiêm túc:
"Anh vừa nói gì?"
"Hể...à thì...lúc quay về quá khứ anh đã vô tình gặp gỡ Itsuki Shiroya á!"- Takemichi gãi gãi đầu đáp lại.
Naoto nghe thế khẽ thở hắt ra một hơi sau đó nói: "Itsuki Shiroya...vốn là thiên kim tiểu thư của nhà Shiroya và lại còn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Shiroya. Có điều...ba mẹ của cô ấy lại không may có dính dáng vào băng đảng Tokyo Manji mà dẫn đến bị sát hại, cả tập đoàn gần như sắp sửa phá sản..."
"Hể??? Thật ư? Em không đùa chứ? Sao anh nghe báo đài tin tức nói rằng tập đoàn đã được cứu vớt mà!"- Takemichi nghe thế giật mình thét lên đầy kinh ngạc.
"Đó chẳng qua là báo chí đưa tin để đánh lừa dân chúng thôi. Thật ra tập đoàn Shiroya đang đứng trên bờ vực phá sản, có điều...người của bên em điều tra, đã nhìn thấy Itsuki Shiroya đã là người đích thân đi đến gặp thủ lĩnh của Tokyo Manji. Sau đó thì...mọi chuyện đã được giải quyết một cách ổn thỏa mà không ai ngờ được. Một tập đoàn gần như bị phá sản trong nay mai lại bất ngờ ổn định lại...anh thấy có kì lạ không anh Takemichi?" Naoto quay lại cầm laptop gõ gõ tìm kiếm gì đó, sau đó đưa ra một số tin tức và hình ảnh cho Takemichi xem.
Takemichi chăm chú xem sau đó bất giác hỏi Naoto: "Mà này Naoto...hình ảnh của Itsuki Shiroya ở tương lai không có à? Sao anh toàn là thấy hình chụp lén bị mờ không thế?"
Naoto nghe thế hơi có chút giật mình sau đó khẽ thở dài đáp: "Cảnh sát bên phía em cũng cố gắng để chụp hình cô ấy kĩ lắm nhưng đều thất bại! Dù sao thì cô ấy cũng là con nhà tài phiệt nên thông tin cá nhân và tư liệu hình ảnh đều được bảo mật cao nên rất khó để điều tra kĩ lưỡng. Có điều, bây giờ em lại nhận được thông tin rằng tập đoàn Shiroya bây giờ cũng thuộc về băng tội phạm Tokyo Manji...e là...muốn điều tra kĩ lưỡng hơn sẽ rất là mất thời gian đây!"
Takemichi nghe thế vừa gật gù cũng như vừa thắc mắc nhìn cái laptop và đống giấy tờ hỏi Naoto tiếp:
"Vậy theo em, Itsuki Shiroya thực sự có liên quan đến băng tội phạm Tokyo Manji hay là..."
"Liên quan đến Sano Manjirou còn được gọi là Mikey!" chưa kịp để Takemichi nói hết câu, Naoto đã cắt ngang câu nói.
Naoto đẩy gọng kính nói tiếp: "Itsuki Shiroya thật sự có dính dáng đến Sano Manjirou. Theo hồ sơ em đã điều tra, trước đây cô ấy có quen biết đến em gái của Sano Manjirou lúc còn đi học và sau này thân thiết với Sano Manjirou. Nhưng mà, cô ấy chỉ ở Nhật Bản tầm 2 năm thì đã chuyển về nước ngoài với ba mẹ cô ấy cho đến khoảng 10 năm sau thì quay trở về lại Nhật Bản để tiếp nhận công ty. Tiếc là...không biết nguyên nhân gì mà vẫn lại dây dưa dính dáng đến Sano Manjirou một lần nữa!"
"Chà...mọi chuyện có vẻ cũng rắc rối sâu xa quá nhỉ?"- Takemichi ngồi nghe không khỏi có chút nhức đầu.
"Việc anh cần làm tiếp theo là quay về quá khứ tiếp cận Sano Manjirou và cả Itsuki Shiroya...nếu được...anh nên giết luôn Sano Manjirou càng tốt!" Naoto ngồi gõ laptop lạch cạch lạnh nhạt đáp.
"Hể??? Cái gì cơ???"- Takemichi nghe thế hét lên đầy kinh hãi nhìn Naoto như không thể tin vào tai mình. Làm sao mà cậu có thể giết được Sano Manjirou chứ!
Takemichi thầm than khóc trong lòng...
Lúc này, thành phố Tokyo ở năm 2017. Ngay tại căn hộ chung cư cao cấp nằm ngay khu đất đắt đỏ bậc nhất ở Tokyo, tầng 68. Trong căn phòng 682, một thân ảnh thiếu nữ với mái tóc dài màu tím nhạt đang ngồi cầm lược chải tóc ở trên chiếc bàn trang điểm đầy xa xỉ. Thân ảnh thiếu nữ vừa chải tóc vừa nhìn vào gương với nét mặt đầy u buồn và mệt mỏi...
Itsuki của tương lai hiện tại đang cảm thấy tự ghê tởm chính bản thân mình. Tại sao cô lại có thể để cho bản thân mình nhúng chàm lẫn trở nên nhơ nhuốc như thế này? Đây đâu phải là cô! Đứa con gái trong gương là một đứa ất ơ nào đó mang khuôn mặt giống cô y như đúc chứ không phải là cô...đó không là cô! Đây không phải bộ dạng mà cô muốn...
Khẽ thở hắt một hơi và nắm chặt lấy tay áo mình, Itsuki cố gắng kìm nén nội tâm đầy phẫn uất của mình. Vì công ty và những gì ba mẹ của cô khó khăn gầy dựng lên. Những gì mà cô và họ yêu quý. Cô nhất định phải cố gắng bảo vệ nó...
Đúng lúc này, cánh cửa phòng ngủ đột nhiên mở toang ra. Một thân ảnh với mái tóc đen ngắn cùng chiếc áo ba lỗ màu đen kèm theo chiếc áo sơ mi trắng khoác bên ngoài đi từng bước vào trong phòng, trong tay còn cầm một túi đồ, lạnh nhạt lên tiếng: "Tôi đã về!"
Nghe thấy chất giọng quen thuộc, Itsuki khẽ rùng mình một cái. Cố gắng giữ sự im lặng không thèm nhìn lấy thân ảnh tóc đen quen thuộc kia đang từ từ đi lại gần mình...
"Itsuki!"- Mikey nhìn thấy cái biểu cảm đó của Itsuki không khỏi có chút không vui khẽ gằn giọng gọi tên cô.
Đáp lại Mikey lại là sự im lặng cùng cái vẻ mặt lạnh lùng từ cô, cũng phải...sau tất cả, nếu muốn cô ngoan ngoãn mở miệng nói chuyện vui vẻ như trước kia quả thật rất khó! Nhưng không sao cả! Mikey luôn tự tin chắc nịch rằng bản thân mình luôn có đầy cách khiến cho Itsuki phải ngoan ngoãn nghe lời. Luôn luôn là như vậy!
Thong thả tiến lại gần cô, Mikey giơ ra túi đồ mà hắn mới mua từ cửa hàng tiện lợi đi về. Đưa ra trước mặt Itsuki nhẹ giọng nói: "Tôi mua đồ dùng cá nhân cho em này! Cầm lấy đi!"
Itsuki hờ hững liếc nhìn cái đồ sau đó nhẹ nhàng cầm lấy nó và vội vàng đứng dậy định rời đi thì cổ tay đã bị Mikey kéo lại giữ chặt. Mikey nhíu mày nhìn thái độ đầy chống đối của Itsuki không khỏi khó chịu, nhìn cô mà gằn giọng nói:
"Em tốt nhất đừng khiến tôi tức giận Itsuki! Đừng quên, chính em là người đã tự mình tìm đến cầu xin tôi đấy!"
"Chứ không phải do anh đứng sau chỉ thị giở trò ép buộc tôi phải làm vậy sao Sano Manjirou?"- Itsuki quay lại nhìn Mikey cao ngạo đáp trả. Quả thật, đúng là chỉ có cô ở thời điểm này dám to gan gọi thẳng tên thật của Mikey ra mà chả hề sợ hãi hay e dè gì.
Tức thì, Mikey giơ tay bóp chặt mặt Itsuki kéo sát lại gần mình với vẻ mặt đầy sát khí lạnh giọng cảnh báo cô: "Tốt nhất em nên ngoan ngoãn cho tôi nếu không muốn công ty của em hoặc những người thân còn sót lại của em gặp chuyện! Mạng sống của họ và công ty của ba mẹ em để lại đều nằm trong tay của em đấy Itsuki! Em nên biết điều khi tôi còn cố giữ bình tĩnh với em...và hơn hết, sự dung túng mà tôi dành cho em là có giới hạn!"
Itsuki cau mày cố gắng chống cự khỏi bàn tay đầy lực của Mikey nhưng đều vô dụng vì sức của cô không địch nổi lại một kẻ vốn được mệnh danh là Mikey Vô Địch...Itsuki ngước đôi mắt đã chầm chậm đầy nước mắt sắp rơi ra nhìn Mikey vì bị bóp chặt mặt quá đau.
Mikey nhìn thấy thế mới thả lỏng tay lại và cúi đầu sát gần ngay mặt Itsuki nhắm chuẩn chỗ đôi môi của cô mà hôn nhẹ một cái khiến Itsuki có chút giật mình không kịp thích ứng. Cô vừa định quơ quào chống cự thì Mikey đã nhanh trí ghì chặt hai tay của cô lại, dùng tay còn lại ôm eo cô kéo sát lại gần mình để tiếp tục cuộc tấn công nụ hôn ngay trên môi...
Itsuki lúc này muốn chống cự cũng vô ích, nên cứ đơ người ra để Mikey muốn làm gì thì làm. Mặc dù trong lòng cô đầy sự uất nghẹn và khó chịu. Tình thật, ngay lúc này đi Itsuki muốn cắn nát môi của Mikey cho tóe máu ra cho bỏ ghét, nhưng cô nàng chả muốn chơi dại gì cho cam vì nếu cô làm thế thật thì khác nào khơi màu ngọn lửa dục vọng của Mikey ra và cuối cùng kẻ chịu thiệt thòi lẫn mềm mình đêm nay nhất, vẫn là cô...nên...Itsuki đành nuốt cơn tức nghẹn này vào trong, để mặt tên kia muốn làm gì thì làm. Cô mà càng chống cự thì càng mệt mỏi thể xác hơn thôi...
Mikey thấy Itsuki đơ người ra để mặc bản thân hắn muốn làm gì làm không khỏi có chút buồn cười lẫn khó chịu đôi chút ở cô nàng. Hắn muốn cô cũng chủ động ôm hôn hắn như trước đây...chứ không phải bây giờ, cô luôn như cái khúc gỗ để mặc hắn muốn làm gì cũng được. Mikey thật sự không thích Itsuki của hắn hiện tại như thế này xíu nào.
Mikey ấn môi mình vào môi cô bạo dạn hơn, luồn lách chiếc lưỡi của mình càn quét vào sâu bên trong miệng cô. Nụ hôn lần này của Mikey mãnh liệt khiến khuôn mặt Itsuki đỏ ửng dần lên vì khó thở và thiếu dưỡng khí. Nước bọt thì tràn ra khóe miệng của cả hai. Itsuki thì cố vùng vẫy khỏi Mikey để lấy hơi nhưng đều vô ích. Dường như cảm thấy cô dần hết hơi, Mikey nhẹ nhàng rời khỏi môi của cô kéo theo sợi chỉ bạc nhỏ nhoi...đôi môi vừa được tự do, Itsuki cố gắng lấy hơi thở lấy thở để chỉ vì bản thân đã khó thở sau cuộc tấn công từ nụ hôn ướt át kia.
Itsuki lấy hơi để thở chưa được bao lâu thì đã bị Mikey đè ra hôn tiếp, lần này hắn vừa hôn vừa cắn môi cô như trút giận lên hết vậy! Tên này có còn là người không thế? Itsuki oán trách trong lòng đầy uất ức. Còn phía Mikey, hắn rất chi là thích thú khi đè cô ra hôn tới tấp không ngừng, hắn tiếp tục luồn chiếc lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của cô để mút hết dịch trong miệng, vừa mút vừa cắn cho đôi môi của cô sưng tấy cả lên.
Lúc này Itsuki cũng không chịu ngồi yên chịu trận. Cô nàng tức giận cắn mạnh lại môi của Mikey đến bật máu! Cảm thấy có chất gì đó lỏng lỏng tràn vào khóe môi mình, cô chợt biết rõ cô cắn mạnh đến nỗi tóe máu thiệt rồi á!
Mikey bị cô cắn môi lại cho tóe máu không khỏi có chút nhíu mày lại, hắn cũng chả vừa...cắn lại vào môi cô một phát thật mạnh khiến Itsuki giật bắn người lên vì đau!
Tên này! Trẻ con vừa phải thôi...Itsuki uất nghẹn nói trong lòng mình.
Trả được thù, Mikey mặt đầy thỏa mãn buông tha cho đôi môi của cô. Ngước nhìn vẻ mặt hiện tại của cô như một con cừu non đang xù lông lên vậy...đôi mắt màu xanh tím to tròn sâu hun hút kia đầy ướt át cũng đang nhìn hắn đầy uất ức vì bị bắt nạt kia. Quả thật, đôi mắt của Itsuki rất đẹp! Hắn tự nhủ trong lòng, từ thuở thiếu thời cho đến hiện tại. Hắn luôn mãi ấn tượng bởi đôi mắt của Itsuki...đôi mắt này đã từng tràn ngập bóng hình của hắn. Nhưng giờ ở hiện tại...thì đôi mắt của cô dành cho hắn chỉ là sự ghét bỏ...lẫn hận thù...
Nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt của cô từ đôi mắt di chuyển xuống gò má mịn màng và cuối cùng là đôi môi bị hắn hôn và cắn cho sưng tấy cả lên. Mikey đưa ngón tay lên miết nhẹ môi của cô đầy dịu dàng và trân quý. Đối với hắn, cô vẫn là người con gái duy nhất ở thời điểm bây giờ là quan trọng nhất trong lòng hắn...bởi vì bây giờ, chỉ có cô là người duy nhất có thể khiến cho hắn bình tĩnh và cảm thấy thoải mái được...
Itsuki thấy Mikey cứ miết môi mình mãi, có chút khó chịu, quay mặt sang chỗ khác đầy né tránh. Thấy cô như thế, Mikey cũng chả muốn trêu chọc cô thêm nữa. Chỉ nhẹ nhàng buông cô ra và đáp: "Được rồi, không chọc em nữa. Em thay đồ và sửa soạn đi! Tôi dắt em ra ngoài ăn."
Nghe thế, Itsuki có chút kinh ngạc quay phắt lại nhìn Mikey hỏi: "Ra ngoài ăn? Anh nói đùa à? Hay anh đang âm mưu chuyện gì phải không vậy?"
Đáp lại cô chỉ có sự im lặng hững hờ từ hắn, Mikey chỉ thong dong đứng dậy quay lưng bước ra khỏi cửa phòng và vỏn vẹn đáp vài câu: "Tôi cho em nửa tiếng đấy Itsuki! Em mau chuẩn bị đi trước khi tôi đổi ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro