Chap 8: Chiếc Vòng Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"No man or woman is worth your tears, and the one who is, won't make you."
(Không ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn người xứng đáng sẽ không làm bạn phải khóc.)
Nhìn thấy bóng lưng Mikey vừa rời đi, cô mới lấy lại tinh thần mà tức tốc chạy lại tủ quần áo và quơ đại một cái đầm trắng. Chạy nhanh vào nhà tắm để thay đồ cho lẹ trước khi tên kia đổi ý! Vừa thay xong, cô ngắm mình trước gương với chiếc đầm trắng. Như vậy...có lẽ là ổn rồi nhỉ! Cô tự nhủ trong lòng mình sau đó vuốt lại tóc tai cho gọn gàng, thoa lên môi cây son Dior Addict Lip Tattoo 771 màu hồng đất mà cô thích dùng nhất. Xong xuôi hết mọi thứ, Itsuki cầm lấy túi xách vội rời khỏi phòng ngủ và chạy ra khỏi cửa và mang đại đôi giày cao gót 5 phân cùng tông màu trắng vào chân. Đưa tay lên gõ cửa ba tiếng...
Tức thì, cánh cửa vốn đã bị khóa ở bên ngoài được mở ra. Hai tên đàn em vừa nhìn thấy cô đã vội cung kính cúi đầu và hộ tống cô ra khỏi căn hộ để xuống dưới. Đứng trong thang máy, Itsuki cảm thấy ngột ngạt và khó thở vô cùng nhưng cũng chẳng buồn thể hiện gì ra quá nhiều.
Xuống dưới sảnh, cô đã thấy chiếc siêu xe màu đen đã được đậu ở bên ngoài như đã chờ sẵn. Itsuki từ tốn đi ra ngoài, một tên đàn em đã nhanh chân chạy ra trước cung kính mở cửa xe cho cô bước vào trong ngồi. Đáp lại tên đàn em to cao kia là cái gật đầu cảm ơn từ cô, sau đó Itsuki chui vào trong xe ngồi ở ghế sau cạnh Mikey. Còn phía hắn thì vốn đã ngồi trong đó chờ cô từ nãy giờ...
Thấy cô đã ngồi yên vị trên xe, Mikey khẽ nhướn mày ra hiệu cho tên đàn em lái xe đi. Suốt cả quãng đường đi, cô và cả hắn đều im lặng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe ngắm cảnh. Sẽ chẳng có gì khi đột nhiên Mikey cầm tay của cô lên ngắm nghía chiếc vòng tay đã cũ theo thời gian và cất giọng hỏi:
"Tới giờ em vẫn đeo cái vòng cũ rích này à Itsuki?"
Nghe Mikey hỏi vậy, Itsuki chỉ giựt tay lại như có như không hỏi ngược lại: "Tại sao tôi lại phải vứt nó chứ?"
"Nó cũ rồi Itsuki!"- Mikey thấy cô như thế cũng chả khó chịu gì vẫn cứ nắm lấy tay của cô nghịch ngợm vuốt ve.
"Nhưng nó vẫn còn đeo được..."- Itsuki lãnh đạm trả lời. Ánh mắt có chút dao động, dường như cái vòng cũ rích đó nó rất quan trọng với cô.
Thấy cô như thế Mikey cũng chả hỏi gì thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cô như thể hắn sợ cô biến mất đi vậy. Đối với Mikey mà nói, cái vòng cũ rích này chính là thứ khiến cho cô và hắn gặp nhau. Cứ như định mệnh đã sắp đặt sẵn cả vậy! Mặc dù lúc đầu, hắn không hề nghĩ đến bản thân mình và cô vốn là hai đường thẳng chéo ngược nhau nhưng cuối cùng lại có duyên mà đi song song sánh bước cùng nhau...tiếc là, nó lại bị chệch quỹ đạo đi! Nhưng không sao cả, giờ cô đã ở cạnh hắn rồi. Sẽ không rời đi đâu nữa! Mikey tự nhủ trong lòng đầy chắc nịch...
"Mikey..."- bất chợt Itsuki quay sang nhìn Mikey lên tiếng gọi tên hắn.
Mikey nghe thấy cô gọi tên và chịu nhìn hắn khiến Mikey có chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ im lặng chờ cô nói tiếp.
"Anh...có thể buông tha cho tôi được không?"- ánh mắt đầy u buồn của Itsuki nhìn hắn.
"..."
Quay trở về quá khứ, lúc này Itsuki đang hớt ha hớt hải đầy lo lắng đi khắp xung quanh tìm kiếm chiếc vòng đôi của cô và Emma đeo chung cặp với nhau. Nó là chiếc vòng tượng trưng cho tình bạn của hai đứa đấy! Itsuki không thể làm mất nó được...Emma sẽ buồn cô mất! Nghĩ đến đó, Itsuki hạ quyết tâm dù cho nay trời có tối mịch tối mù cô cũng phải tìm cho ra cái vòng tay.
Nghĩ là làm, Itsuki đi vòng vòng khắp nơi tìm chiếc vòng mong là sẽ tìm được nó. Xuyên suốt hai tiếng đồng hồ, cô vẫn chẳng thể tìm thấy nó. Điều này khiến Itsuki vừa lo lắng vừa sợ hãi, nhưng cô vẫn cố trấn an bản thân mình rằng là sẽ tìm được nó thôi! Lấy đó làm động lực, Itsuki tiếp tục tìm kiếm và không ngại mở miệng để hỏi những người đi đường.
Lúc này, Mikey và Draken đang đi bộ thong dong sau khi đã mua được thớ bánh cá ngon miệng mà cậu chàng đã xếp hàng chờ nãy giờ! Mặc dù lúc nãy cậu chàng tóc vàng rơm này mém xíu xiu nữa là đánh nhau vì có tên dám to gan chen hàng với cậu, may mà có Draken kịp thời cản lại nếu không thì tên kia đã bị Mikey sút cho nhập viện rồi. Đúng là cái tên chen hàng kia đáng bị đập thật vì cái tội chen hàng lẫn giương mắt thách thức nhưng vẫn không nên sút cho người ta bầm giập người...
"Nè Ken-chin, lúc nãy mày không nên cản tao sút thêm vài phát vào mặt tên đó tí nào!"- Mikey vừa nhai bánh vừa nói.
"Mày muốn bị bế lên đồn ngồi ăn bánh uống nước à?"- Draken nhìn Mikey thở dài mệt mỏi hỏi ngược lại.
"Thằng đó đáng bị đánh mà!"- Mikey mặt đầy phụng phịu đáp lại.
"Nhưng mày cũng không nên sút tên đó đến nỗi bị biến dạng như thế chứ! Hơn nữa, chỗ đó là chỗ đông người đấy! Cảnh sát hay đi tuần tra quanh khu đó lắm đấy!" - Draken khẽ gằn giọng nhắc nhở.
"Huh? Ể...Kenchin nhìn kìa!" Mikey chỉ tay về phía đằng trước.
Draken nghe Mikey gọi thế thì đưa mắt lên thì nhìn thấy có vài tên đang say xỉn lại gần trêu chọc Itsuki. Draken thấy Itsuki nhìn có vẻ quen mặt cộng thêm cậu chàng cũng không thích những tên bợm nhậu say xỉn kia đi quấy rối con gái nhà lành, định bụng muốn đi lại gần giải vây giúp đỡ. Nhưng chưa kịp nhấc chân đi lại gần, mấy tên bợm nhậu kia đã bị Itsuki ra đòn tẩn cho một trận nên thân! Điều này khiến Draken không khỏi giật mình kinh ngạc. Đây có phải là con gái không thế?
Ra đòn hạ gục đối phương rất là thẳng tay...
Phía cô nàng Itsuki khi vừa mới hạ mấy tên bợm nhậu kia xong thì thở dài một hơi đầy chán nản, khi bản thân xui xẻo dính phải mấy tên bợm nhậu này chứ! Cô chỉ muốn đi tìm chiếc vòng tay quý giá của mình thôi mà. Chỉ mở miệng lịch sự hỏi thôi cũng bị mấy tên này trêu chọc nữa! Đúng là mấy ông già bợm nhậu mất nết.
"Chà...cũng khá đấy chứ!"- Mikey chứng kiến cảnh vừa rồi không khỏi thích thú nhìn Itsuki từ phía xa chằm chằm.
"Con nhỏ đó nhìn trông yếu đuối như vậy mà ra đòn tự vệ cũng khá thật!"- Draken cũng gật đầu tán thành ý kiến với Mikey.
Mikey mặt đầy hứng thú bước thong dong đi lại gần về phía Itsuki, còn cô nàng vẫn còn đang mãi loay hoay tìm chiếc vòng tay dựa theo trí nhớ của cô. Chắc chắn là nó bị rơi ở đây! Itsuki chắc cú trong lòng...
"Đánh khá lắm đấy nhóc!"- Mikey vừa đi vừa lên tiếng đáp đầy tán thưởng cô nàng khi chứng kiến cảnh vừa rồi.
Thật tình Itsuki có chút giật mình khi nghe thấy tiếng một đứa con trai vang lên sau lưng cô đấy! Đừng nói là tên phía sau lưng cô đã chứng kiến hết cảnh vừa rồi đấy nhé! Hỡi ôi...chắc cô sẽ kiếm cái bọc để che mặt mình lại mất! Itsuki thầm la hét trong lòng.
"Này! Nhóc đang tìm cái này à?"- Mikey đứng sau lưng Itsuki giơ cái vòng tay lắc lắc nó lên nhàn nhạt hỏi.
"Huh?"- nghe thấy tên phía sau lưng mình hỏi như thế, Itsuki theo quán tính quay lưng lại nhìn và không ngạc nhiên. Ơ...không phải là cái tên bất lương tên Mi gì gì đó mà hồi sáng hôm trước cô vô tình nhìn thấy à? Sao cậu ta lại ở đây?
"Nè! Nhóc làm rơi cái vòng tay này phải không?" -Mikey đưa mặt lại sát gần Itsuki giơ cái vòng tay. Quả thật từ nãy đến giờ Mikey hơi ấn tượng với cô khi Itsuki ngước mặt mình lên nhìn cậu với đôi mắt to tròn mang màu xanh tím. Thật sự là cô nhóc này có đôi mắt đẹp thật...khiến cậu chàng cũng phải đứng hình mất vài giây.
"Đ-đúng là...là nó rồi! Cảm ơn...anh..."- Itsuki giật mình lúng túng đáp sau đó vội vội vàng vàng mà cầm lại cái vòng tay yêu quý của mình. Quả thật, nếu không tìm được nó thì chắc đêm nay Itsuki sẽ thức trắng cả đêm tìm nó mất.
"Này! Nhìn nhóc quen lắm đấy! Chúng ta có từng gặp nhau ở đâu chưa?"- Mikey thấy Itsuki mặt đầy vui vẻ ôm lấy chiếc vòng tay đầy trân quý không khỏi có chút tò mò lẫn khó hiểu vì chỉ là chiếc vòng tay cỏn con thôi mà. Có cần phải đi tìm miệt mài như thế không? Đúng là bọn con gái! Khó hiểu thật sự ấy! Nhưng chốt lại là, cậu chàng thấy đứa con gái này trông quen lắm mặc dù Mikey đó giờ ít tiếp xúc với tụi con gái ngoại trừ Emma ra.
Nghe Mikey hỏi như thế Itsuki vội lắc đầu đáp lại. Thật sự cô nàng không muốn dính dáng đến bất lương lắm. Nên...tốt nhất là không quen không biết là vẫn nên.
"Vậy à..."- Mikey nhìn thấy Itsuki lắc đầu như thế cũng không hỏi gì nhiều nhiều nhưng ánh mắt cậu chàng vẫn nhìn chằm chằm vào cô.
"Cảm ơn anh. X-xin phép về trước ạ!"- Itsuki cúi đầu cảm ơn Mikey lần nữa sau đó vội xin phép cáo lui chạy nhanh về trước.
Mikey thấy Itsuki chạy như trốn tà như thế không khỏi có chút kinh ngạc. Làm gì mà chạy lẹ y như ma đuổi thế? Cậu có làm gì đâu! Với lại, cậu chưa nói chuyện xong mà. Cái con nhóc này lạ thật đấy! Mikey nghĩ trong đầu.
"Con nhỏ có vẻ sợ mày nhỉ Mikey?"- Draken đứng cạnh không khỏi có chút tò mò thắc mắc chung.
"Tao đã làm gì con nhỏ ấy đâu! Tao có lòng tốt trả đồ lại cho con nhỏ đó mà!"- cậu chàng tóc vàng rơm chu mỏ đáp.
"Nhưng mà Draken này...con nhỏ ấy...thật sự trông quen lắm!"- Mikey đưa hai tay ra sau đầu nói tiếp.
"Thế à...? Mày chắc chứ?"- Draken nghe vậy chỉ nhìn Mikey như chờ đợi cậu nói tiếp.
"Hmmm...tao không chắc. Nhưng mà...tao lại thấy con nhóc đó quen lắm! Mà biết đâu chừng là ngày mai tao sẽ có dịp gặp lại con nhỏ ấy cũng nên..."- cậu chàng mặt đầy hứng thú quay lại nhìn Draken.
Có vẻ định mệnh của cô và cậu chàng bất lương tóc vàng này bắt đầu gắn kết với nhau từ đây...
Thuở thiếu thời em gặp anh vào một buổi tối trên con phố thân thuộc, anh thuở ấy là cậu chàng thiếu niên lang đầy vô tư với đầy sự hoài bão. Còn em là nàng thơ được bảo bọc khép kín với thế giới bên ngoài. Em và anh lại được định mệnh vô tình sắp đặt để gặp nhau, tựa như hoa và lá, tựa như trăng và sao. Ta từ từ gắn kết với nhau bằng sợi dây vô hình, cùng chung nhịp đập con tim, trót lưỡi đầu môi mang đầy lời hẹn ước với nhau về tương lai sau này...
Khốn nạn thay định mệnh, cuộc đời vốn không có gì là một màu hồng tựa như câu chuyện cổ tích. Những ước mơ và hoài bão thuở thiếu thời đã bị dòng chảy thời gian xóa nhòa đi, khi những chuyện đau buồn lần lượt xảy ra dần giết chết đi trái tim chàng thiếu niên lang cùng chung nhịp đập với nàng thơ. Để rồi giờ đây...nàng thơ dần đánh mất chàng thiếu niên lang của lòng mình. Tình yêu của cả hai cũng tan vỡ từ đây khi chàng dần thay đổi và đánh mất chính mình...chìm dần vào bóng tối của vô tận mang đầy xiềng xích của tội lỗi và hận thù...
Gông xiềng của năm tháng đeo bám lẫn ám ảnh đôi ta. Rời xa khỏi chàng, nàng tựa như bị hất xuống tận cùng của thế giới. Rời xa khỏi nàng, chàng như chết lặng đi một phần...để rồi giờ đây cả hai như hai con đường chéo nhau khó mà song song như thuở thiếu thời non trẻ...
"Love isn't something you find. Love is something that finds you."
(Tình yêu không phải thứ bạn tìm thấy. Tình yêu thứ tìm thấy bạn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro