Chap 9: Bạn Của Emma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"It was love at first sight, at last sight, at ever and ever sight."
(Đó tình yêu sét đánh, từ cái nhìn cuối cùng, từ cái nhìn mãi mãi.)
Sáng hôm sau, Itsuki đến lớp kèm với hộp cơm bento trưa. Định bụng tới giờ trưa sẽ rủ Emma ăn cùng mình, nhưng chưa kịp đi vào lớp thì cô nàng thấy có một đám người đang bu đen bu đỏ nhốn nháo cái gì đó. Itsuki còn nghe thêm tiếng loảng xoảng như bể cửa sổ rồi tiếng la hét nữa.
Itsuki khẽ nhướn người lên để xem nhưng cô nàng chả thể nhìn thấy cái gì cả. Ôi chèn ơi, thế thì cô phải vào lớp bằng đường nào? Đang định nói mọi người nhường đường cho cô qua thì cô nàng đã nhìn thấy hai cái bóng dáng quen thuộc mà cô gặp vào tối hôm qua...
Không phải chứ? Sao đụng mặt nhau nữa vậy? Thấy vậy, Itsuki vội lách người né sang một bên mặc dù trong lòng Itsuki không hiểu sao bản thân cô lại làm như thế nữa.
Bất giác, cô nàng cũng nhìn thấy cậu chàng Takemichi kia. Và nghe loáng thoáng về việc hai cậu chàng bất lương kia đang kiếm cậu chàng Takemichi kia chỉ để rủ cúp học đi chơi...
Và cảnh tượng tiếp theo là cảnh Itsuki ấn tượng suốt đời...đó là cậu chàng thắt tóc cao khều tên Draken bắt nguyên đám hồi nãy đòi xúm nhau đòi đánh cậu chàng và người đứng cạnh cậu tên Mikey kia phải nằm sấp mặt xuống thành nguyên một hàng ngang để hai người họ giẫm chân lên lưng đám bị họ vừa mới đập cho một trận với vẻ đầy thích thú...vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Còn cậu chàng Takemichi kia thì mặt xanh như tàu lá chuối vậy.
Lần này thì Itsuki hoàn toàn cảm thấy rất ư là không hài lòng lẫn chả muốn dây dưa dính dáng đến đám bất lương. Thật sự đấy! Cô nàng nói thầm trong bụng đầy chắc nịch.
Đúng lúc này, chuông điện thoại Itsuki reo lên. Cô nàng vội mở ra xem thì thấy là tin nhắn của Emma bèn tức tốc vội rời đi nhanh chóng...
Đến trưa, trong lúc cả hai đang ngồi ăn bữa trưa ngon lành. Emma đột nhiên hứng lên nói:
"Itsuki-chan này! Chiều nay cậu rảnh chứ?"
Nghe Emma hỏi như thế, cô nàng gật đầu đáp lại. Thấy Itsuki gật đầu như thế, Emma mỉm cười đầy thích thú sau đó nói:
"Thế thì chiều nay tan trường cậu đến nhà tớ chơi nhé!"
Itsuki không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ gật đầu và nhẹ giọng hỏi: "Cậu cần tớ giúp cậu môn gì à? Hay là cậu định dạy lại tớ môn nấu ăn?"
Emma nghe cô bạn mình hỏi thế chỉ khẽ phì cười sau đó đáp: "Đúng là vậy...nhưng mà hôm nay tớ muốn rủ cậu qua nhà tớ giúp tớ vài chuyện lặt vặt thôi!"
"Được. Tan trường tớ sẽ xin phép dì dượng qua nhà cậu chơi!"
"Vậy tan trường hẹn gặp cậu ở nhà tớ nhé Itsuki-chan!" Emma cười tít mắt đầy vui vẻ.
"Được. Tớ sẽ qua nhà cậu sớm!"- Itsuki chắc nịch đáp. Dù gì đối với cô, qua nhà Emma chơi là điều khiến bản thân cô có thể vui vẻ.
Còn Emma thì vô cùng háo hức mong chờ bữa chiều này Itsuki sẽ đến nhà cô chơi.
Tan trường, Itsuki ngồi ở phía sau yên xe đạp khi được ông anh họ Kataga chở về. Suốt đoạn đường, Kataga cứ luyên thuyên miết về mấy chuyện vặt vãnh linh tinh ở trong trường cho cô nghe nhưng Itsuki nghe câu được câu không do cô nàng đang mãi suy nghĩ về việc lát nữa qua nhà Emma thì cô không biết nên phụ cô bạn của mình việc gì.
"Này! Nãy giờ mày có nghe tao nói gì không thế?"
Nghe thấy ông anh họ hỏi mình, Itsuki có chút giật mình ngẩn người ra hỏi ngược lại: "Huh? Chuyện gì thế?"
Thấy Itsuki ngẩn người như thế, Kataga khẽ thở dài ngao ngán nói: "Mày hôm nay ngẩn ngơ lắm đấy!"
Thấy Itsuki im lặng nhìn mình Kataga khẽ thở dài ngao ngán sau đó bất chợt hỏi Itsuki: "À..mà nay mày có chứng kiến vụ ẩu đả trong trường mình chứ?"
Itsuki nghe vậy chỉ khẽ gật đầu đáp lại câu hỏi của Kataga. Thấy thế, Kataga trầm ngâm một lúc sau đó nói: "Mày tốt nhất nên cẩn thận hơn đi."
Nói xong, Kataga đạp xe nhanh để đi về nhà. Vừa về tới nhà, Itsuki vội nhanh chân chạy lên lầu để tắm rửa thay đồ cho sạch sẽ. Sau đó vội vàng chạy xuống dưới nhà đến chỗ dì Reiko đang ngồi vá lại cái áo nhẹ nhàng thỏ thẻ hỏi: "Dì Reiko...nay con có thể qua nhà bạn chơi chứ?"
Dì Reiko đang vá lại cái áo nghe Itsuki hỏi thế khẽ ngước mặt lên nhìn sau đó mỉm cười gật đầu đáp: "Được rồi! Con cứ đi đi, nhớ về sớm nhé! Có dịp con mời bạn qua nhà mình chơi lại nhé Itsuki."
"Vâng ạ! Con cảm ơn dì." được dì Reiko đồng ý, nét mặt Itsuki đầy vui vẻ khẽ nhanh chân chạy ra ngoài vội mang giày vào và đeo chiếc balo mini lên lưng chuẩn bị ra ngoài.
Bóng dáng Itsuki vừa đi, dì Reiko tiếp tục công đoạn vá áo của mình. Kataga đi xuống dưới lầu, thấy không có bóng dáng của Itsuki bèn hỏi mẹ của mình: "Con nhãi đó đi đâu rồi mẹ?"
"Huh? À...con bé xin phép mẹ đi qua nhà bạn chơi rồi!"- dì Reiko nhẹ nhàng đáp.
"Chậc...con nhãi đó! Dạo gần đây cứ thích tung tăng đi chơi miết thế?" -Kataga nghe thế có chút ganh tỵ khi cảm thấy mẹ của mình quá  ư là ưu ái con nhãi này.
"Con đừng có mà như thế Kataga! Con bé cần có bạn để giảm bớt được cái hội chứng ấy!"- dì Reiko khẽ cau mày nhìn Kataga.
"Chậc...con biết rồi!"- nói đoạn cậu chàng quay lưng lại đi về phía nhà bếp.
Ở nhà Sano lúc này, Emma đang loay hoay dọn dẹp mớ hỗn độn mà ông anh Mikey của mình bày ra đầy bừa bộn. Emma khẽ chép miệng một cái đầy bất lực, ông anh bất lương này của mình thật là...
Còn cậu chàng Mikey thì đang nằm ườn ra trên ghế hệt như con mèo mướp vậy. Còn Emma thì tất bật dọn dẹp để đón Itsuki qua nhà mình chơi.
"Nè...Emma! Bộ nay nhà có khách à?"- Mikey nhìn Emma bận rộn khẽ cất giọng hỏi.
"Đúng vậy. Lát nữa bạn em qua chơi!"- Emma gật đầu đáp lại.
Nghe thế, Mikey khẽ nhướn mày với nét mặt khó tả sau đó hỏi tiếp: "Là trai hay gái thế?"
"Ôi...Mikey~bạn em là con gái đấy!" -Emma nhìn Mikey có chút buồn cười khi nghe ông anh mình hỏi như thế.
Đúng lúc này, chuông cửa nhà Sano vang lên, kèm theo là tiếng gõ cửa. Nghe thấy tiếng chuông, Emma định ra mở cửa nhưng đã bị Mikey nhanh chân chạy nhanh ra mở cửa trước!
"Để anh ra mở!" thật ra là cậu chàng đang khá tò mò không biết đứa bạn của em gái mình là đứa ất ơ nào. Cậu muốn thấy rõ mặt đứa đó! Nếu mà dám ăn hiếp Emma thì cậu sẽ tẩn cho nó một trận! Nếu là con trai...còn con gái thì chắc cậu sẽ hù một trận cho tởn ốc!
Phía Itsuki lúc này đã đi đến nhà của Emma, nhẹ nhàng lịch sự nhấn chuông gõ cửa và chờ đợi. Nhưng thế quái nào mà người ra mở cửa không phải là Emma, mà là cái tên bất lương tóc vàng rơm cột mái lên ra mở cửa...hơn thế nữa, lại là người đã trả lại cái vòng tay cho cô tối hôm qua. Mà thế nào tên này lại ở nhà của Emma thế???
"..." Itsuki hoàn toàn đứng chết trân khi nhìn thấy Mikey chạy ra mở cửa chứ không phải là Emma. Và cậu chàng bất lương kia thì nhìn cô nàng đầy bất ngờ. Còn phía cậu chàng cũng bất ngờ không kém! Ơ...là cái con nhóc đánh rơi cái vòng tay hôm qua đây mà. Bất ngờ ghê chưa! Trái Đất tròn ghê...
"Yo~gặp lại nhóc rồi nha!" - Mikey bật cười nhìn Itsuki.
Phía Itsuki thì khỏi nói, cô như cứng người tại chỗ vậy. Chả thể nói được gì cho đến khi tiếng của Emma vang vọng ra: "Itsuki-chan! Cậu đến rồi à?"
Tiếp đó là cảnh Emma chạy ra và cô nàng quay sang nhìn Mikey nhẹ giọng nói: "Anh Mikey, đây là bạn của em!"
"Hể??? Con nhóc này là bạn của em à Emma?" nghe vậy, cậu chàng khẽ đưa mắt nhìn Emma hỏi ngược lại như thể cậu chàng không tin cho lắm!
"Mồ...anh Mikey! Đừng gọi bạn em là con nhóc chứ!"-Emma khẽ cau mày ra vẻ không vui khi nghe Mikey gọi Itsuki như thế.
"Chậc...anh đùa tí thôi mà!"- cậu chàng khẽ chu mỏ lên đáp như thể bản thân mình vô cùng vô tội.
"Emma-chan...đây là ai vậy?" lúc này Itsuki mới khẽ lên tiếng hỏi Emma.
Nghe thấy cô bạn của mình lên tiếng hỏi, Emma cũng chả ngần ngại giấu diếm chỉ khẽ mỉm cười và trả lời: "À...tớ quên giới thiệu cho cậu. Đây là Mikey, anh trai của tớ!"
"Anh trai của cậu à?" thật sự thì Itsuki có chút kinh ngạc khi nghe Emma nói như thế. Từ lúc cả hai chơi với nhau đến giờ, cô ít khi nghe Emma kể rõ về gia đình của cậu ấy cho lắm! Đây là cũng là lần đầu tiên cô nàng biết thêm một sự thật rằng Emma-chan có một người anh trai-cũng là một tên bất lương...
Thảo nào mà...Emma hơi ái ngại với cô lúc đầu khi kể về gia đình của cậu ấy! Một phần nữa là chính cô cũng hiểu vì sao trong trường mọi người không ai muốn dây dưa dính dáng đến Emma...hóa ra...cái lời nhắc nhở của đám nữ sinh kia là muốn cô hãy tránh xa Emma ra nếu không muốn bị dính dáng đến bất lương...
"Itsuki-chan...cậu sao thế?" nhìn thấy Itsuki im lặng bất động nhìn cả hai anh em họ, Emma có chút lo lắng khi cô nàng cũng vô cùng sợ sau khi Itsuki biết rõ về gia cảnh gia đình mình sẽ ngay lặp tức tránh xa cô ra...
"Không có gì cả! Tớ vào nhà cậu nhé Emma-chan!" Itsuki khẽ lắc đầu và mỉm cười đáp.
Thấy Itsuki không hề có thái độ gì, trong lòng Emma khẽ thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, sau đó nắm tay Itsuki dắt vào nhà...
Phía cậu chàng Mikey thì khẽ nghiêng đầu nhìn Itsuki với ánh mắt kì lạ lẫn tò mò.
Dẫn Itsuki vào phòng của mình, Emma khóa cửa lại và ngồi lên giường nhìn Itsuki có chút khó khăn để hỏi: "Itsuki-chan này...cậu không hề ái ngại hay thắc mắc vấn đề gì hay sao?"
"Không có Emma-chan à! Tớ cũng ngầm hiểu cậu có nỗi khổ riêng mà...với lại, anh trai cậu có vẻ là một bất lương có tiếng trong trường nhỉ?" đáp lại Emma là cái lắc đầu của cô kèm theo nét mặt và nụ cười đầy thấu hiểu.
"Quả đúng là như vậy. Anh trai tớ là tổng trưởng của bang Touman, mặc dù anh ấy là bất lương hay đi đánh nhau nhưng mà...anh trai tớ yêu thương tớ lắm! Tuy anh ấy là bất lương nhưng không hề xấu như những gì mọi người hay nghĩ gì về giới bất lương đâu. Anh Mikey rất tốt bụng và luôn quan tâm đến mọi người lẫn bạn bè của anh ấy đấy!"- Emma đầy hào hứng kể về Mikey cho Itsuki nghe.
"Còn nữa nha, anh Mikey nhìn nhỏ con vậy thôi nhưng anh ấy mạnh lắm đấy! Mỗi tội là tính cách anh ấy có phần hơi trẻ con xíu thôi."- Emma thấy Itsuki im lặng chăm chú ngồi nghe cô kể, Emma được đà thích thú kể tiếp cho cô bạn của mình nghe về ông anh trai của mình.
Itsuki tôn trọng Emma nên gật gù lắng nghe, chứ thật ra bản thân của cô nàng cô không muốn dây dưa dính dáng đến giới bất lương. Cô cũng biết anh trai của Emma là một bất lương có tiếng khi cô vô tình nghe thấy ông anh họ Kataga gọi tám chuyện với đám bạn kể về một tổng trưởng bang Touman tên là có biệt danh là Mikey Vô Địch...
"Thế...tên Mikey là biệt danh của anh trai cậu à Emma-chan?"- Itsuki bất giác buột miệng hỏi.
"Huh? Đúng vậy! Tên thật của anh ấy là...Sano Manjirou..."
"Hate has a reason for everything but love is unreasonable."
(Ghét ai thể nêu được do, nhưng yêu ai thì không thể)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro