Chap 11: Ngày Mưa, Ngày Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A man falls in love through his eyes, a woman through her ears"
(Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt)
Nghe Mikey nói mình như thế, Itsuki khẽ cau mày sau đó không nói gì cả mà chỉ im lặng nhìn Mikey với cái nhìn đánh giá từ trên xuống dưới. Khiến cho cậu chàng có chút chột dạ cũng đưa mắt nhìn Itsuki chằm chằm khẽ hỏi: "Này! Nhóc nhìn tôi thế là ý gì đây?"
"Chiều cao!"- đáp lại Mikey là câu trả lời chỉ vỏn vẹn hai chữ của Itsuki. Tuy ngắn gọn nhưng tính sát thương tâm lí rất là cao đấy!
"..."- tất cả mọi người đều đồng loạt đứng hình trước câu nói này của Itsuki, ai nấy đều khẽ đổ mồ hôi len lén đưa mắt nhìn về phía Mikey...
Phía Mikey thì nét mặt như muốn giết người đến nơi vậy, cậu chàng liếc mắt nhìn Itsuki đầy tức tối! Ở trong bang Touman không ai dám đem chuyện chiều cao của cậu ra nói hết. Đây là lần đầu tiên, có một đứa con gái dám khiêu khích cậu như thế đấy! Với phần, cậu đang độ tuổi trưởng thành. Chắc chắn tương lai sau này cậu sẽ cao hơn Draken cho xem! Cậu chàng tức tối định đi đến sát lại gần Itsuki thì đã bị Draken cản lại:
"Đủ rồi Mikey! Bỏ đi...dù sao cũng là con gái mà!"
Nghe thấy Draken nói như thế, Mikey khẽ nhíu mày nhìn Itsuki đầy khó chịu nhưng rồi cậu chàng chả thèm nói gì nữa quay lại chỗ bàn ăn để ăn cho xong bữa cơm. Những người còn lại cũng không nói gì thêm, vừa nén cười vừa cắm đầu ngồi ăn chén súp hải sản mà Emma và Itsuki làm. Emma khẽ thì thầm to nhỏ gì đó với Itsuki: "Cậu nói như thế...là anh Mikey sẽ ghim cậu đấy!"
Nghe Emma nói thế, cô nàng chỉ im lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng đáp lại: "Tớ...chỉ là nói sự thật thôi Emma-chan ạ!"
"..." Ôi...Itsuki hỡi...có cần phải nói thẳng như thế không chứ? Emma nghe vậy cũng không nói gì thêm cả. Trong lòng thầm cầu nguyện mong là ông anh nhà mình không thù ghét gì Itsuki-chan.
Ai mà có dè...Emma và cả đám Touman cũng chả ngờ là sau này, Mikey và Itsuki lại yêu nhau được mới ghê chứ!
Mikey trong lúc ngồi ăn, ánh mắt thi thoảng cứ láo lia nhìn về phía Itsuki chằm chằm. Ể mà khoan, con nhóc đó cũng có cao hơn cậu lắm đâu mà nói! Vậy mà dám chê chiều cao của cậu! Mikey định bụng sẽ mở miệng ra trêu chọc Itsuki nhưng chưa kịp mở miệng thì cô nàng đã lên tiếng trước: "Anh Sano-san, cơm bữa nay ngon chứ?"
"Hể...?"- thật sự thì Mikey có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này của Itsuki.
"Đừng nói dĩa cơm này của Mikey là nhóc nấu đấy nhé?" - Draken nhìn Itsuki lên tiếng hỏi.
Đáp lại câu hỏi của Draken là cái gật đầu của Itsuki.
"Thảo mà...vị cơm bữa nay lạ hơn mọi ngày...ra là nhóc nấu!" - Mikey gắp miếng thịt lên nhìn nó sau đó đưa mắt sang nhìn Itsuki.
Emma thấy thế khẽ khúc khích cười sau đó bồi thêm một câu: "Em chỉ Itsuki- chan nấu đấy! Bữa ăn này là em và cậu ấy cùng nấu cho mọi người."
"Cảm ơn em nhé Emma!"- Chifuyu đáp.
"Quên mất, món tráng miệng đã làm xong rồi. Để em đi lấy cho mọi người."- nói rồi Emma nhanh chân chạy đi lấy món tráng miệng cho mọi người.
Trên bàn ăn giờ có thêm mấy món tráng miệng đầy bắt mắt, cả đám ai cũng nhìn thích thú cả! Riêng Mikey thì được ăn một dĩa bánh Taiyaki dành riêng cho cậu. Điều này cũng khiến cậu chàng quên luôn cơn giận hồi nãy.
Nhìn thấy Mikey ăn thớ bánh cá cô và Emma vừa làm. Trong lòng Itsuki không khỏi nghi hoặc rằng có vẻ anh của Emma-chan rất ư là thích đồ ngọt nhỉ! Có lẽ...anh ta cũng không xấu xa lắm...vì trông thật rất là trẻ con...
Bất giác, Mikey cũng vô thức ngước mắt lên nhìn Itsuki khiến cô nàng cũng giật mình vội đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Hai má thoáng khẽ ửng hồng...
Đừng nhìn cô chằm chằm như thế chứ! Itsuki cũng biết ngại ngùng chứ!
Emma thì nhìn thấy Itsuki cứ cúi mặt xuống miết, không khỏi có chút tò mò: "Có chuyện gì mà cậu cúi mặt miết thế Itsuki-chan?"
"K-không có gì cả Emma-chan!" - đáp lại câu hỏi của Emma là cái lắc đầu ngầy ngậy của Itsuki.
"Nè! Anh hỏi cái...nhóc bị cận à?" - đúng lúc này Chifuyu bỗng nhiên quay sang nhìn Itsuki khẽ lên tiếng hỏi. Chả hiểu sao, cậu chàng thật sự khá tò mò về cô nhóc này.
"Không ạ!" - Itsuki nhẹ nhàng lắc đầu đáp.
"Thế sao cậu lại đeo kính vậy Itsuki-chan?"- Emma cũng tò mò hỏi thêm.
"C-cái này...tớ..." - nghe Emma hỏi như thế, quả thật Itsuki có chút hơi khó nói. Quả thật thì bản thân cô nàng chả hề muốn mình nổi bật tí tẹo nào cả. Càng mờ nhạt thì càng tốt và an toàn! Itsuki nghĩ như thế đấy!
Tranh thủ lúc Itsuki không để ý, Emma nhanh tay tháo cặp kính của Itsuki xuống. Điều này vô tình cũng khiến cả đám thoáng đơ người ra...
Quả đúng là...đằng sau cái cặp kính kia là một đôi mắt đẹp bị che giấu. Mikey nói đúng! Itsuki có đôi mắt rất đẹp, ngay cả khi đeo kính thì vẫn không thể giấu đi hết đôi mắt này! Đôi mắt màu xanh tím tựa như những vì tinh tú đều hiện hữu trong đôi mắt có hồn đầy mê mẩn người khác như vậy.
Nếu sau này trưởng thành, Itsuki đích thị sẽ là một tuyệt sắc giai nhân...
"Đấy Ken-chin tao đã bảo rồi mà! Con nhỏ này có đôi mắt đẹp lắm!" - đúng lúc này Mikey đột nhiên đập bàn đứng dậy nói.
Draken nhìn Mikey với cái nhìn ái ngại sau đó khẽ tằng hắng một cái: "È hem...được rồi! Tụi bây đang làm con nhóc đấy sợ đấy! Xin lỗi nhóc nhé...bọn này không có ác ý gì đâu!"
Emma nhìn Itsuki sau đó giả vờ trêu chọc: "Mồ...Itsuki-chan kì cục quá đi! Cậu vốn xinh xắn như thế mà cứ giấu tớ. Sao cậu lại phải đeo kính lên cho ngố tàu và nhạt nhòa như thế chứ?"
Đáp lại câu hỏi của Emma chỉ là cái lắc đầu của Itsuki và kèm theo là ánh nhìn đầy ái ngại: "Không phải đâu Emma-chan à...tớ không thích bản thân quá nổi bật thôi!"
Nghe cô bạn của mình giải thích như thế, ban đầu Emma có chút khó hiểu nhưng cho đến sau này cô mới hiểu. Itsuki thật sự không nên quá nổi bật...
Quay lại tương lai:
Lúc này, trong một nhà hàng sang trọng trong một khách sạn 5 sao. Trong lúc đang ngồi ăn, Itsuki vẫn giữ im lặng cố nuốt cho trôi đống thức ăn trước mặt. Quả thật lâu lắm rồi cô mới có dịp đi ra ngoài nhưng phải ngồi ăn cùng với kẻ trước mặt khiến cô khó chịu vô cùng mà muốn cô phải nuốt trôi hết đóng thức ăn trước mặt thì quá là làm khó cho cô nàng.
Mikey thấy Itsuki nhai nuốt có vẻ khó khăn, hắn chẳng nói chẳng rằng gấp thêm vài món ăn vào chén của cô cất giọng nhắc nhở: "Em ăn ít quá đấy! Đống thức ăn này không hợp khẩu vị của em à?"
Đáp lại Mikey là cái nhíu mày của Itsuki, cô chỉ chầm chậm mở miệng trả lời: "Cảm thấy ăn không ngon miệng thôi!"
Nghe cô nói thế, Mikey không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cô và hỏi: "Em đang định chống đối tôi nữa à Itsuki?"
Tức thì, cô dập mạnh cái nĩa xuống một cái thật mạnh đứng dậy nhìn Mikey: "Anh quá đáng vừa thôi Mikey! Tại sao chứ? Tại sao anh lại có thể làm những chuyện kinh khủng như thế với bạn bè của anh? Rốt cuộc anh muốn bao nhiêu mạng người nữa mới vừa lòng vừa ý của anh? Anh còn muốn gì ở tôi nữa vậy hả Mikey? Hay là anh cũng muốn tôi chết thêm nữa mới vừa ý anh?"
Bất giác biết mình bị mất kiểm soát mà hớ miệng hét lên trước mặt của Mikey, Itsuki vội im lặng lại mà đưa mắt đứng nhìn hắn. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng khi biết bản thân cô hôm nay đi hơi quá giới hạn, liệu chăng Mikey có nổi điên ngay tại đây không nhỉ? Itsuki nghĩ thầm trong bụng. Ở phía Mikey, hắn chẳng nói gì cả chỉ lẳng lặng đứng dậy đi lướt qua cô.
"Nếu em không muốn ăn nữa thì chúng ta đi về!"- nói đoạn Mikey bình thản bước chân đi ra khỏi phòng ăn dành cho khách VIP bỏ lại Itsuki đang đứng lặng người ra.
Khẽ đưa mắt nhìn về phía bóng lưng dần khuất đi của Mikey. Cô cũng thầm hiểu rằng, đêm nay cô tiêu với tên này rồi! Bàn tay bất giác nắm chặt lại, Itsuki cố nén từng hơi tức giận mà cắn chặt răng cố nén ra một vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể. Cô không tin là Mikey có thể lộng quyền mãi được!
Cố hít thở cho bình tĩnh, Itsuki nối gót đi theo sau Mikey. Suốt đoạn đường xuống dưới sảnh khách sạn sau khi thuộc hạ của Mikey thanh toán bữa ăn xong, Mikey vẫn không hề mở miệng nói bất kì điều gì cả. Điều đó càng khiến cô càng lo lắng bởi vì không biết tên điên này sẽ làm chuyện gì kinh khủng để làm khủng hoảng tâm trí của cô nữa! Nhưng mà dù sao, trong thâm tâm cô vẫn luôn mong mỏi rằng Mikey có thể quay trở về lại con người của ngày xưa hơn bây giờ...
Con người mà cô đã từng dùng cả sinh mạng và trái tim yêu tha thiết của thuở thiếu thời non trẻ...
Chứ không phải bây giờ, một con ác quỷ đội lốt người giết người không hề ghê tay...
Còn có cả tên Kisaki Tetta nữa...một kẻ khiến cô cũng ghét cay ghét đắng không kém!
Mải mê suy nghĩ, Itsuki bất chợt đụng trúng một bóng lưng trước mặt khiến cô không khỏi có chút giật mình.
"Úi..."- Cô nàng bất giác kêu lên một tiếng đầy đáng yêu.
Mikey khẽ quay lưng lại nhìn kẻ lỡ đụng trúng hắn, trong lòng tuy đang rất bực mình nhưng khi thấy cô chểnh mảng đụng trúng hắn như thế, tâm trạng của hắn cũng bất giác đỡ bực mình hơn. Chỉ vội đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô lôi đi xềnh xệch...
"Em đang suy nghĩ gì đăm chiêu đến độ mà không nhìn trước nhìn sau luôn vậy Itsuki?" - vừa lôi cô đi lên xe đã đợi sẵn hắn cũng bất giác mở miệng hỏi cô.
"Không...có gì cả!" - Itsuki có chút cứng nhắc trả lời.
Nghe cô trả lời như thế, Mikey cũng chả hỏi gì thêm chỉ im lặng nhìn cô chằm chằm. Bị nhìn như thế Itsuki có chút không thoải mái, cô khẽ tằng hắng một cái: "Anh đừng...nhìn tôi như thế!"
Đáp lại cô là cái bàn tay chạm lướt nhẹ gò má bên phải của cô đầy dịu dàng, sau đó từ từ di chuyển sau mang tai cô và cuối cùng là đến mái tóc của cô...
Dường như cảm giác có gì đó không đúng Itsuki định lên tiếng nói gì đó thì da đầu của cô bị một lực kéo rất mạnh, kéo cô sát lại gần kẻ đang dùng tay kéo đầu cô lại gần sát mặt hắn.
"Mikey! Anh đang làm cái gì vậy? Bỏ tay ra tên khốn!" - bị một lực kéo mạnh như thế, Itsuki nhíu mày vừa khẽ rít lên quắc mắt trừng nhìn Mikey đầy khó chịu.
"Em biết em sai ở đâu chưa Itsuki?"
"There's always going to be people that hurt you so what you have to do is keep on trusting and just be more careful about who you trust next time around."
(Bao giờ cũng có một ai đó làm bạn tổn thương. Bạn hãy giữ niềm tin vào mọi người và hãy cảnh giác với những kẻ đã từng một lần khiến bạn mất lòng tin.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro