Chap 12: Đôi Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Make yourself a better person and know who you are before you try and know someone else and expect them to know you"
(Bạn hãy nhận biết chính bản thân mình và làm một người tốt hơn trước khi làm quen với một ai đó, và mong muốn người đó biết đến bạn)
Nhìn thấy Mikey mặt đầy sát khí như thế, cô cũng ngầm hiểu là tên khốn trước mặt mình nổi điên thật rồi. Khẽ nuốt nước bọt một cái, Itsuki quắc mắt lại nhìn: "Anh đừng có mà nổi điên lên vô cớ Mikey!"
Hắn nghe thấy cô trả lời thế, khẽ khống chế lực tay lại nhìn cô hồi lâu sau đó đáp: "Đừng tưởng rằng tôi không biết em đang có mưu tính gì nhé Itsuki!"
Nghe vậy, cô càng cố vùng vẫy khỏi Mikey. Trong lòng Itsuki thoáng không khỏi có chút lo lắng. Liệu chăng tên điên này có định bóp cò nổ súng bắn chết cô tại đây không nhỉ?
Nhưng trái lại, khác hoàn toàn với suy nghĩ của cô. Mikey khẽ đẩy mạnh cô ra liếc mắt nhìn cô rồi lạnh lùng cảnh báo: "Em tốt nhất nên an phận đi Itsuki! Đừng để tôi cảnh báo em thêm lần nữa! Em vốn luôn thông minh mà...đáng lẽ em nên hiểu cái gì là đừng vượt quá giới hạn chứ nhỉ?"
Itsuki nghe Mikey cảnh báo cô như vậy, trong lòng cũng ngầm hiểu là chắc là tên điên này đã biết gì rồi. Để tránh bản thân mình chịu đau đớn, Itsuki giả vờ tỏ vẻ sợ hãi, gật đầu đáp lại lời cảnh báo của hắn.
"Em về trước đi! Tôi còn có việc cần giải quyết! Khi tôi về, tôi muốn xác nhận rằng em đã ngoan ngoãn nằm trên giường đợi tôi Itsuki!" - nói đoạn, Mikey đẩy cô vào trong xe và ra hiệu cho bọn đàn em hộ tống cô đi về, còn bản thân hắn thì leo lên xe khác để đi giải quyết vài chuyện.
Ngồi trong xe, Itsuki cũng thầm hiểu rằng đêm nay chắc chắn Mikey sẽ về muộn...và hơn hết...hắn sẽ hung hăng đè cô ra để giải quyết cái dục vọng chết tiệt đầy ham muốn của hắn...
Bản thân Itsuki đôi khi không hiểu...rốt cuộc tại sao Mikey lại để bản thân sa lầy đến độ như thế này...
Và tại sao...hắn vẫn nhất quyết phải là cô hắn mới chịu...
Quay trở lại quá khứ:
Từ sau cuộc nói chuyện đó, Itsuki cũng từ từ hiểu và cũng có chút gì đó gọi là thân quen được đám người ở Touman nhưng riêng với Mikey thì cô luôn giữ khoảng cách nhất định! Có vẻ là do cô không muốn dính dáng đến cậu chàng nhiều, thứ hai là cô không thích bất lương cho lắm! Cho nên, Itsuki vẫn luôn né tránh Mikey nhất có thể...
Nhưng mà, vì Emma nên thi thoảng Itsuki vẫn phải ghé đến nhà cô bạn mình chơi và chung đụng với cậu chàng Mikey kia! Tuy vậy, Itsuki vẫn giữ thái độ hờ hững nhất có thể...
"Này! Bộ nhóc ghét tôi à?" - Tiếng Mikey gọi với lại sau khi nhìn thấy bộ dạng tránh né của Itsuki.
Đáp lại Mikey là cái lắc đầu của cô nàng. Thấy vậy, Mikey đi đến gần khẽ hất hàm với cô và đáp: "Thế sao tôi thấy nhóc có vẻ xa lánh tôi thế! Sợ à?"
Itsuki khẽ nhíu mày nghiêng đầu đáp lại: "Không phải! Chỉ là...tôi không biết nên nói gì thôi ạ!"
Nghe cô nàng đáp thế Mikey trong lòng có chút không vui bèn nghiêng mặt nhìn cô sau đó im lặng không nói gì cả. Điều này khiến Itsuki có chút không hiểu nhưng cô nàng vẫn không nói gì cả. Chỉ lẳng lặng cúi đầu chào sau đó đi...
Cho đến khi Emma tiễn Itsuki đi về, Mikey mới chạy lại chỗ em gái mình thẳng thắn nói chuyện với Emma: "Anh thấy con nhóc ấy kì quặc lắm đấy Emma!"
"Sao anh lại nói Itsuki-chan như thế!" - Emma cau mày khó chịu nhìn ông anh tóc vàng hoe của mình.
"Anh thấy con nhóc ấy cư xử kì lạ lắm! Luôn tránh né anh nhất có thể! Nói chuyện thì chả kiêng nể gì cả!" - Mikey cau mày cố nhớ lại những gì mình từng tiếp xúc với Itsuki nhưng có lẽ đa phần chỉ là những cuộc nói chuyện trống vắng và lấp lửng của cả hai...
Không hiểu sao, Mikey luôn bị điều gì đó ở Itsuki cuốn hút bởi cậu. Có lẽ là đôi mắt kia...cái đôi mắt màu xanh tím ấy! Và cả chất giọng nhẹ nhàng pha lẫn sự rụt rè trong đó!
Nó khiến cho cậu chàng tổng trưởng ngạo mạn này luôn bị ám ảnh trong vô thức...
"Itsuki-chan cậu ấy bị hội chứng sợ đám đông đấy anh Mikey ạ!" - Emma nghe Mikey nói thế, cô cũng ngầm hiểu ra ông anh mình có vấn đề gì với cô bạn thân của mình rồi. Nhưng có điều, Emma cũng hơi có chút hoài nghi là sao anh Mikey nhà cô lại để ý đến Itsuki-chan của cô chứ! Đó giờ, ông anh bất lương này chỉ đam mê đua xe và kéo cả đám con trai đi đánh nhau miết thôi...có khi nào chịu để ý đến bọn con gái đâu chứ!
"Hể...Emma này! Hội chứng sợ đám đông là cái hội chứng quái gở nào thế? Anh không hiểu lắm!" - Mikey nghe thế thì nghệch mặt ra thắc mắc.
"Đại loại như là một loại căn bệnh tâm lí vậy đó anh Mikey! Kiểu như Itsuki rất sợ chỗ đông người và nhiều người sát lại gần đấy ạ! Càng đông người mà càng nhiều người lại gần thì Itsuki-chan sẽ khó thở và rất hoảng loạn đấy!" - Emma mỉm cười và giải thích cho Mikey hiểu.
"Nên đó là lí do Itsuki-chan rất tách biệt với mọi người và hầu như ít hòa nhập nhiều đấy ạ!" - Emma bồi thêm một câu nữa.
Mikey hiểu chữ được chữ không nhưng vẫn gật đầu lia lịa sau đó hỏi: "Thế thì anh hiểu rồi! Nhưng mà sao con nhóc ấy có vẻ ghét anh lắm đấy! Em có thấy vậy không Emma?"
Emma nghe vậy thoáng đơ người sau đó cười khúc khích nhìn ông anh Mikey của mình: "Ôi trời ạ! Anh Mikey, sao anh lại nghĩ thế?"
"Emma! Em đừng có cười anh! Anh hỏi thật đó!" - Thấy bị em gái mình cười như thế, Mikey có chút khó chịu gắt gỏng đáp.
"Không đâu ạ! Itsuki-chan không ghét anh đâu. Cậu ấy chỉ là ngại ngùng thôi ạ! Và Itsuki-chan cậu ấy không hề kì quặc hay kì cục gì cả! Cậu ấy rất là thông minh và giỏi lắm đó nha! Nên anh đừng nghĩ như thế!" - Emma nhẹ nhàng giải thích.
"Ờ...thế thì được!" - Nghe được câu trả lời như vậy, Mikey tạm ưng bụng sau đó cậu chàng cũng không hỏi gì thêm nữa.
Cho đến một tối nọ, khi Mikey đang chạy xe trên chiếc CB250T yêu quý của mình. Cậu bất chợt nhìn thấy Itsuki đang đi bộ một mình mà không hề để ý đến có vài tên côn đồ đang thập thò núp ở sau lưng cô nàng. Thoạt đầu, cậu chàng cũng không định giúp hay để ý! Nhưng chợt nhận ra, Itsuki là bạn của Emma. Thế là, cậu chàng vội thắng xe lại rồi bẻ cua quay xe lại để giúp đỡ thì cậu được một phen chứng kiến ấn tượng.
Itsuki nhẹ nhàng hạ gục mấy tên côn đồ định trấn lột tiền của cô một cách nhẹ nhàng và dứt khoát. Như thể cô nàng đã quá quen với những việc như này! Một tên cầm một thanh gỗ với ý định đánh lén sau lưng cô, Itsuki nhanh nhẹn nhận ra. Vội né sang một bên, sau đó giơ chân lấy đà đá tên đó một phát!
Hai tên còn lại thì nhanh nhẹn nhào lại đè cô xuống! Thấy thế, Itsuki vội vàng chống cự vùng vẫy, thu vội nắm đấm lại và giơ chân lên đạp thật mạnh vào chân hai tên đang ghì đè mình, nhắm thẳng điểm cần đấm!
Cô nàng tung thẳng một cú thật mạnh và đau thẳng bụng một tên khiến anh la lên oai oái! Tên còn lại, thì cô nàng khẽ nhích người giơ chân đạp mấy cước vào hạ bộ để cho tên đó nếm mùi. Chỉ chốc lát, cô đã cho mấy tên này một trận nhừ tử mà không cần phí sức nhiều!
"Phù..." - Khẽ thở dài một hơi, Itsuki khẽ lau mồ hôi trên trán mình. Quả thật là cô không muốn đánh nhau đâu, nhưng mấy tên này nhây thật đấy! Phải bị tẩn một trận mấy vừa lòng được...
"Đánh cũng hay lắm đấy!" - Mikey được một phen chiêm ngưỡng không khỏi có chút thích thú, vỗ tay bôm bốp khen ngợi cô nàng.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Mikey, Itsuki giật mình quay phắt lại nhìn trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Tình thật bản thân cô nàng không muốn ai biết rõ cô biết võ đâu! Nó không hay tí nào.
Itsuki định bụng chuồn đi thì Mikey đã nhanh hơn, chặn cô lại: "Này! Nhóc định chuồn đi đâu à?"
Đáp lại Mikey là cái lắc đầu đầy tránh né của cô! Thật tình, cô không muốn dây vào tên tóc vàng này xíu nào. Mikey thấy cô như thế khẽ nhíu mày khó hiểu sau đó nhanh tay chụp lấy tay cô nàng kéo đi!
"Ơ này! Bỏ cái tay tôi ra!" - Itsuki khẽ hét lên sau khi bị Mikey chụp tay bất giờ lôi kéo cô đi.
"Nhóc im lặng tí đi! Chỗ này nguy hiểm lắm đấy! Bộ nhóc muốn đánh nhau thêm à?" - Mikey không thèm liếc nhìn cô hờ hững đáp.
Nghe tên tóc vàng trước mặt mình nói thế, Itsuki đầy thắc mắc hỏi: "Ý anh là sao?"
"Ờ...khu này nhiều thằng bất lương không ra gì lắm đấy! Nếu nhóc muốn ở lại trổ tài võ nghệ thì cứ việc đi hen. Tôi đây là có ý tốt giúp nhóc đó!" - Mikey dõng dạc đáp đầy tự hào.
"Hờ...cảm ơn ý tốt của anh! Nhưng anh cũng là bất lương máu mặt đấy thôi!" - Itsuki thẳng thắn đáp lại.
"Cái con nhóc này! Muốn ăn đập không? Tôi đây có ý tốt đấy!" - Mikey đanh mặt lại hăm dọa cô nàng.
"Tôi nghe Emma-chan bảo rằng anh không đánh con gái mà! Ra là anh nói dối à?" - Itsuki dường như chả sợ Mikey, thách thức hỏi lại.
"Chậc...nhưng với đứa biết đánh nhau như nhóc thì miễn nhé!" - Mikey thẳng thừng đáp trả lại mặc dù trong lòng cậu không hề muốn đánh nhau với con gái. Đặc biệt là bạn của Emma.
"Anh dám thật à?" - cô ngước mắt nhìn Mikey thẳng thắn hỏi lại.
"..." - lần này thì Mikey im lặng nhìn cô không nói gì cả. Này, đừng ngước cái đôi mắt ấy lên nhìn cậu nữa! Cái con nhỏ này! Cái đôi mắt chết tiệt này, sao nó lại khiến lòng cậu chàng bất lương tóc vàng rơm này điêu đứng vậy chứ!
"Don't cry because it is over, smile because it happened."
(Hãy đừng khóc khi một điều gì đó kết thúc, hãy mỉm cười vì điều đó đã đến.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro