Chap 13: Các Thành Viên Touman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- I've been looking for the spring of my life, you just smile."
(Tôi vốn tìm kiếm mùa xuân của đời mình, cho đến khi em tình cờ cười lên.)
Nhìn thấy biểu cảm như thế của Mikey, Itsuki có chút buồn cười nhưng cô vẫn cố khiêu khích cậu chàng: "Thế anh có định ra tay không thế?"
"..." lần này Mikey vẫn giữ im lặng nhưng lại tự nhiên cúi mặt xuống đầy nguy hiểm, sau đó vị tổng trưởng trẻ tuổi kia ngước đôi mắt sắc lạnh lên nhìn cô nàng: "Là nhóc muốn đấy nhé!"
Dứt lời, Mikey lặp tức giơ tay vút thẳng về phía cô khiến Itsuki không kịp trở tay đỡ đòn.
Nhưng đáp lại cô không phải là một đòn đánh mà chỉ là một cốc đầu rõ to ịnh lên đầu cô nàng.
"Rồi đó! Nhóc còn thái độ đó nữa coi chừng tôi cốc thêm cái nữa đấy!" - cậu chàng tóc vàng rơm đùa cợt nhìn cô nàng Itsuki đang ngơ ngơ ra.
Đáp lại Mikey là cái cau mày khó chịu của Itsuki, cô có chút khó chịu đáp: "Xin đừng cốc đầu người khác chứ! Thưa anh Sano!"
Thấy cô như thế, Mikey có chút buồn cười tính trêu chọc cô thêm chút nữa nhưng chợt nhớ ra cậu còn có hẹn đến nhà Baji nên lặp tức xoay người lại lao vội lên xe, không quên chìa tay ra một chiếc nón bảo hiểm khác đưa về phía cô : "Đeo nó rồi leo lên xe tôi đi!"
"Huh?" - Cô nheo mắt nhìn anh đầy thắc mắc. Ơ sao anh ta lại muốn cô lên xe cơ?
Mikey thấy cô nhìn mình ngơ ra có chút buồn cười khẽ hất cầm ra lệnh: "Đeo nó lên và leo lên xe đi! Tôi cho nhóc quá giang một đoạn về!"
Nghe vậy, Itsuki khẽ lắc đầu từ chối: "Cảm ơn...nhưng tôi xin từ chối nhé..."
Thấy Mikey nheo mắt nhìn cô đầy nguy hiểm như thể nếu cô không đội lẹ cái nón và leo lên xe của cậu chàng để cậu ta hộ tống về thì đảm bảo cô sẽ bị cái tên này giở trò gì gì đó ngay và luôn! Itsuki thoáng rùng mình với cái suy nghĩ đó...
À mà nếu cậu ta có lòng tốt vậy thì thôi vậy...lỡ làm tên này phật ý cái khéo hắn kéo cả băng đám anh em đến tận nhà cô khủng bố chăng? Nghĩ xong, Itsuki vội đeo nón và leo lên yên sau xe của Mikey ngồi ngay ngắn lại...
"Nhóc chậm chạp quá rồi đấy!" - nói xong Mikey rồ ga phóng lẹ, làm cô nàng Itsuki mém nữa té bật ngửa ra sau nếu cô không nhanh trí vịnh vào cái yên xe cho thật chắc chắn.
Itsuki ngồi sau để Mikey chở không khỏi có chút lo lắng bồn chồn, thứ nhất vì ngại, thứ hai là cái tên tóc vàng rơm này lái xe với tốc độ chỉ có nhanh và nhanh dữ hơn thôi. Bộ toàn bộ đường ở Tokyo này là đứng tên nhà hắn à mà sao chạy hăng thế?
"À này...anh Sano-san..."- Itsuki có chút khó khăn nói. Nhưng thấy Mikey vẫn vui vẻ hăng say gồ ga chạy xe dường như chả hề nghe cô nàng đang nói chuyện khiến Itsuki có chút buồn bực, khẽ lớn tiếng:
"Này anh Sano, anh làm ơn chạy chậm lại một chút được không?"
"..."- Đáp lại Itsuki, lại là cái bĩu môi đầy trẻ con của Mikey. Cậu chàng tóc vàng rơm chẳng nói chẳng rằng, thả chậm tốc độ từ từ lại. Thấy Mikey đã chạy chậm lại, Itsuki khẽ thở một hơi sau đó nói tiếp: "Đường không phải đứng tên của nhà anh đâu mà anh chạy bạt mạng như thế chứ? Anh nên chạy chậm khi đang chở người khác chứ! Thật là...tóc tôi muốn văng theo gió luôn rồi..."
"Nhóc nói nữa tôi tăng ga chạy lẹ hơn đấy!" - Mikey cũng chẳng chịu vừa đáp trả lại cô nàng, tuy vậy, nghe vế cuối cô nàng ngáo ngơ này nói không khỏi khiến cậu có chút buồn cười.
"..." giờ thì hay rồi, hắn được lắm! Itsuki tự nhủ trong lòng, coi như hắn hay đi. Cô không nên tốn hơi tranh cãi với hắn làm cái quái gì hết. Kẻo lại ôm thêm cục bực nữa. Cứ vậy mà cả hai giữ im lặng với nhau cho đến hết đoạn đường Mikey cho cô quá giang đi về. Gần tới nhà, Itsuki mới hoảng hồn phát hiện ra rằng hình như cô vô tình để tên tóc vàng rơm này biết địa chỉ nhà cô luôn rồi thì phải. Toang rồi...
Itsuki khẽ liếc nhìn đường, cách 3 căn nữa thôi là tới nhà cô rồi, để tránh bị hệ lụy không đáng. Cô nàng lấy hết hơi nói: "Anh Sano-san...anh dừng ở đây được rồi! Đã tới nhà tôi rồi."
Mikey nghe thế vội dừng xe lại, sau đó quay sang nhìn cô hồi lâu: "Tới nhà nhóc thật rồi à?"
Đáp lại cậu chàng là cái gật đầu lia lịa của Itsuki, thấy thế Mikey khẽ bĩu môi xong rồi cũng vui vẻ để cô nàng xuống xe và không quên giở giọng trêu chọc: "Này! Nhóc quên trả mũ bảo hiểm của tôi đấy! Tính chôm thật à?"
"..." - Itsuki quay phắt lại liếc cái tên tóc vàng rơm đang nhìn cười nở nụ cười đầy gợi đòn kia không khỏi khiến cô nàng muốn giơ cái nắm đấm ra tẩn cho một phát nhưng chợt nhận ra cái tên này là tổng trưởng của một băng lại còn lại đại ca có tiếng trong trường nữa. Hơn nữa, cô cũng vô tình thấy tên này có học võ đàng hoàng nên cách tên này mà ra đòn chỉ có nằm bẹp dí thôi, người khôn thì không nên rước phiền toái vào người, nhịn đi vậy. Cô nhẹ nhàng cởi mũ bảo hiểm gửi lại cho hắn.
Đúng lúc này cô nhìn thấy nguyên một đám con trai mặc đồng phục y chang như Mikey chạy xe đi tới.
"Oi...Mikey mày làm gì ở đây thế?" - Draken từ xa đi tới hỏi.
"Heh...tổng trưởng nhỏ này là ai vậy?- mấy tên đàn em đi theo nhìn thấy Itsuki không khỏi có chút tò mò.
Đáp lại cả đám là điệu bộ hờ hững của Mikey: "À...con nhóc này là bạn của Emma, tao cho đi ké xe ấy mà!"
"Hở...bạn của Emma à? Con nhỏ bữa tới nhà mày đó à?" - Mitsuya liếc sang nhìn cô nàng ánh mắt đầy tò mò.
Cái gì vậy nè? Đừng nhìn cô như sinh vật lạ chứ...mà thôi kệ đi dù sao cũng là con nhà gia giáo nên Itsuki khẽ cúi người xuống lịch sự cảm ơn cái tên đầu vàng đáng né này đã cho cô quá giang về nhà: "Cảm ơn anh đã cho tôi đi xe ké về nhà ạ!"
"Không có gì, nhóc là bạn của Emma mà. Tôi tiện đường cho đi nhờ thôi, về nhà cẩn thận!" - nói đoạn Mikey cũng gồ ga ra hiệu cả đám phía sau đi theo sau mình.
Thấy cả đám vừa rời đi, chả hiểu sao trong lòng Itsuki có chút dao động đầy khó hiểu khi nhìn thấy hình ảnh tên đầu vàng rơm ấy lên xe chạy đi. Chắc là nay cô ăn uống không đàng hoàng rồi!
Sau khi tắm rửa đàng hoàng, Itsuki vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho Emma cái lạ nay nội dung có nhắn tin hỏi lại liên quan đến Mikey khá là nhiều. Khiến cho đầu dây bên cạnh là Emma không khỏi có chút giật mình kinh ngạc.
Emma-chan : [ Oh...Itsuki- chan. Nay cậu sao vậy? Anh Mikey làm gì cậu hay sao mà cậu lại hỏi về anh ấy vậy?]
Itsuki-chan: [ Không đâu Emma-chan. Tớ thấy hơi tò mò không biết anh trai cậu thế nào thôi...]
Emma-chan: [ Hehe...thế cậu tò mò gì với anh trai tớ thế?]
Itsuki-chan: [ Hmmm...chắc là về cái bang phái của anh trai cậu vậy...về các thành viên trong đó các kiểu...]
Emma đọc thấy vậy trong lòng không khỏi có chút thích thú lẫn tò mò về cô bạn của mình nhưng cũng không nghĩ nhiều vui vẻ nhắn tin kể cho Itsuki nghe về những người bạn thân nhất của Mikey.
Emma-chan: [ À vậy để tớ kể sơ trước những người anh trai tớ thân nhất vậy...chắc đợt bữa cậu cũng vô tình gặp họ rồi đấy! À đầu tiên là người hay cùng anh trai tới cao lớn và có hình xăm con rồng ấy...anh ấy hay được gọi là Draken ấy, trong bang hay gọi anh ấy là phó tổng trưởng, tiếp đó là anh Baji nè, người có mái tóc đen dài nhìn tưởng con gái á. Tiếp đó là anh Mitsuya nè, Chifuyu-san nè,...]
Đang nhắn tin hăng say với Emma, thì cô nhận được một cú điện thoại từ nước ngoài. Ngó qua con số là cô biết đây là số của ai, vội vàng bấm nút nghe...
"Alo..."
"Ah...Itsuki hả con? Xin lỗi con nha con yêu, dạo này ba mẹ bận đi đàm phán cho mấy phi vụ làm ăn khá nhiều nên không có thời gian gọi điện hỏi thăm con. Con tới Nhật ở ổn chứ? Dì và dượng có đối xử tốt với con không đó con yêu? Con có ăn uống đầy đủ không đấy? "- bên đầu giây gọi là một giọng nữ đầy nhẹ nhàng cất lên.
"Con vẫn ổn thưa mẹ...dì và dượng đối xử với con tốt lắm ạ!" - Itsuki có chụt cụt lủng đáp.
"Hể...sao nghe giọng con có vẻ không vui khi mẹ gọi điện hỏi thăm con vậy con yêu? Itsuki-chan của mẹ đang giận dỗi ba và mẹ mải mê công việc bỏ rơi con đúng không đó? Thôi nào, cho mẹ xin lỗi con nhé!" - mẹ của Itsuki vẫn tiếp tục luyên thuyên bên đầu dây.
"Để con gái yêu của ba mẹ vui, ba mẹ đã bí mật mua một căn hộ chung cư sang trọng và tốt nhất cho con ở trung tâm thành phố Tokyo này rồi. Chắc mai sẽ có người tới liên lạc với con và đưa giấy tờ cũng như chìa khoá cho con nếu sau này con cảm thấy ở nhà dì dượng chán quá muốn đổi sang chỗ khác ở cho riêng tư hoặc sau này con lên đại học muốn có nhà riêng để ở thì con cứ thoải mái không lo chuyện nhà cửa nha con yêu. Ba và mẹ sẽ luôn cho con những gì tốt nhất Itsuki à!"
Nghe đến đây, trong lòng Itsuki không khỏi có chút khó hiểu lẫn hoài nghi. Ba và mẹ của cô đang có dự tính gì thế...
"Mẹ và ba mua nhà chung cư ở Tokyo này cho con...là muốn con vĩnh viễn ở lại Nhật Bản này để không làm ảnh hưởng đến công việc và sự riêng tư của ba mẹ đúng không vậy?"
"..." - bên phía đầu dây chợt im lặng hồi lâu sau đó giọng của mẹ Itsuki tiếp tục truyền đến tai cô.
"Itsuki à...ba và mẹ luôn yêu thương con vô điều kiện con yêu à...chỉ là công việc và công ty của ba con và mẹ cố gắng gầy dựng lên không thể để rơi vào tay kẻ khác được. Ba và mẹ xin lỗi vì đã không dành nhiều thời gian cho con...căn bệnh hội chứng của con, mẹ lẫn ba con đều biết cả con yêu. Con hãy cố gắng ở Nhật Bản một thời gian dài nhé con. Sau khi mọi thứ đã được giải quyết ổn thoả, mẹ và ba sẽ đích thân đến Nhật Bản để đón con sang Mỹ với ba mẹ, cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ đủ 3 người nhé! À...con đợi xíu nhé Itsuki ba ba của con đang muốn nói chuyện với con đây. Để mẹ đưa điện thoại cho ông ấy..." - nói đoạn mẹ của Itsuki đưa điện thoại cho ba của cô.
"Alo alo...Itsuki-chan của ba có nghe thấy ba không đấy?
Nghe thấy giọng của ba, đáy lòng của Itsuki không khỏi có chút buồn tủi dâng lên. Cô nàng có chút khó khăn cất lời: "Con đây ạ..."
"Ôi chà con gái yêu của ba...Itsuki này, thời gian qua con đã chịu không ít tủi thân rồi nhỉ? Xin lỗi con nhiều nhé con gái của ba. À ba quên nữa, ba mới chuyển 50 triệu Yên vào tài khoản của con rồi đấy! Con kiểm tra xem thử đã vào tài khoản con chưa nhé con yêu. Đây là quà đền bù tổn thất con gái yêu của ba chịu thiệt thòi suốt thời gian qua. Con cứ tiêu xài thoải mái nhé! Hết thì ba sẽ gửi thêm cho con nhé con yêu. Giờ thì...chúng ta vào vấn đề chính nào..."- đầu dây bên kia là chất giọng trầm khàn nhưng cũng đầy sự dịu dàng quan tâm từ một người ba đáng kính.
"Ba cứ nói đi ạ..."- nghe tới vấn đề chính, Itsuki cũng ngầm hiểu ý của ba cô là gì...
"Quả nhiên là con gái của ba, rất nhạy và thông minh nhỉ Itsuki...ba sẽ không dòng do nữa. Lúc nãy mẹ con cũng có nói về vụ ba và mẹ đã mua một căn nhà chung cư cao cấp nằm tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố Tokyo con đang ở...sở dĩ ba và mẹ mua căn hộ này cho con là để đề phòng bất trắc có vấn đề gì xảy ra trong tương lai Itsuki à...lỡ mai này có vấn đề gì xảy ra, ít ra con còn có nơi trú ẩn cho bản thân con...con gái à! Chứ không phải là ba và mẹ vứt bỏ con ở lại Nhật Bản luôn đâu luôn con yêu à...thêm nữa, con tuyệt đối đừng để cho dì và dượng của con biết ba và mẹ đã mua nhà chung cư cho con nhé Itsuki! Dì với dượng của con, ba biết họ rất tốt nhưng mà ở chung lâu ngày sẽ có một số thứ sẽ dần lộ rõ ra, hoặc lỡ mai này con bắt đầu tới giai đoạn nổi loạn hoặc có những suy nghĩ khác biệt cần tự do thì ba nghĩ việc mua cho con một căn hộ riêng đứng tên sở hữu cho con là không hề sai! " - ba của Itsuki bên đầu dây từ giọng dịu dàng đầy quan tâm bỗng nhiên đổi sang giọng đầy nghiêm túc lẫn cứng rắn...
Lúc độ tuổi còn ngây ngô với đời, cô đã không hiểu rõ tỏ tường những lời ẩn ý của ba cô. Mãi sau này trưởng thành, trải qua nhiều chuyện. Cô cũng dần ngộ ra những lời ba cô đã từng nói với cô lúc thuở thiếu thời còn ngây ngô non nớt với cái nhìn với đời đầy sự trẻ dại ...
Quay về phía Mikey, cậu chàng hiện tại đang họp bang định rủ cả đám tối nay lái xe đua khắp một vòng Tokyo cho vui...
"I looked at your face...my heart jumped all over the place."
(Khi nhìn anh, em cảm giác tim em như loạn nhịp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro