Chap 1: 🌸🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. . .

- Ký chủ mau dậy đi!

- Ký chủ còn đéo dậy tôi mở bài bảy hằng đẳng thức đáng nhớ đấy!

- Á à con ranh con này vẫn không chịu dậy à?

- Tao đánh đít mày!!

*BỐP!!*

- Oe Oe Oe!*

*Đụ cha mày thằng bấn buồi nào dám đánh bà?!

- "Bố mày này, ngon mày ăn tao đi!"

Nói thế thôi chứ bản hệ thống không dám...

- Ôi trời! Cuối cùng bé con cũng chịu ra, là một cô bé rất đáng yêu!

- Bé con màu mắt thật đẹp, y mẹ em vậy đó!

- Sao bé con không có nếp nhăn nhỉ?

- Còn mở mắt được nè? Lạ thật đó!

- Người của gia đình 'đấy' thì phải đặc biệt chứ sao?

Vài cô y tá bác sĩ đỡ đẻ ríu rít nói chuyện cưng nựng cô bé đang bồng trên tay. Bà bác sĩ lớn tuổi khụ khụ hai tiếng:

- Các cô có thôi đi không? Đưa cô bé cho ngài ấy xem mặt đi. Sắp không còn thời gian rồi.!

Mấy cô nàng trẻ tuổi tiếc nuối nâng như nâng trứng đứa bé vài cọng tóc và đôi mắt đỏ cherry đầy vẻ lơ mơ cho bà bác sĩ.

Slay - vị bác sĩ trung niên bế cô bé đang ngơ ngác cười yêu chiều, đặt cạnh một mỹ nhân trẻ tuổi có năm phần giống trên tay.

- Dương Tiểu Thư, tiểu Công Chúa của người và 'người đó' rất đáng yêu!

- . . .Ta biết... Nhìn nè, con bé chắc chắn sẽ thành mỹ nhân khuynh quốc, nó còn có nét đẹp hơn ta hồi nhỏ nữa! - Vị xinh đẹp đang nằm trên giường sắc mặt hơi trắng ôm cô cười dịu dàng.

- Ôi tiểu Sano bé bỏng của mẹ... - Nàng yêu thương hôn trán cô bé vẫn đang ngái ngủ và hoang mang trong lòng.

- Bé con của mẹ, cha con không ở đây, nên mẹ sẽ đặt tên cho con nhé?

- Tên tiếng Việt của con là Dương Chi được không?

- ....Còn tên tiếng Nhật... Mẹ không biết liệu cha con có đặt tên con tử tế không nữa. Vậy con lấy tên Sano Shijina nha..! - Nàng ấy cười nhẹ, đáy mắt toàn là tình yêu không thể che dấu.

Dương Chi là tên của cô đúng rồi... Cô còn tên khác là Sano Shijina nữa à...

Nàng ấy ôm cô dịu dàng lau mắt, im lặng khóc. Còn Dương Chi vì buồn ngủ quá nên ngủ rồi!

.

.

.

- Con mẹ mày Pandora! Nộp đồ ra đây!

Tuổi thật Dương Chi đã 18 tuổi, nằm trên ghê Sofa vắt chân ăn vặt, lười biếng ngoắc tay hệ thống trong hình hài một con robot đang hì hục lau sàn.

- Mày làm con người đi!!!

Hệ 'bị đặt tên là tai hoạ' thống Pandora gào lên.

Dương Chi tiện tay cầm quyển sách đang đọc dở ném bốp phát vào đầu Pandora.

- Uây uây con đỉ, mày nghĩ do ai mà tao phải ở đây hả?

- ... - Pandora uất ức mà không dám nói. Còn tại sao thì phải kể đến mấy ngày trước.

__________________________

Ngày đầu tiên Dương Chi xuyên đến dã ngủ đến tận 12 giờ đêm mới tỉnh vì đói.

Cái con hàng hệ thống mất nết dí sát mặt như Valak của mình vào cô dọa cho Dương Chi khóc thét.

Các bà vú chăm Dương Chi hốt hoảng bật tỉnh xem cô một lúc thì mới biết là cô đói (thật ra bị dọa), họ đem cô cho mẹ Dương Chi để cô ăn no mới ru ngủ.

Dương Chi cũng giả vờ lim dim mắt, trong thâm tâm thì gào mồm lên:

- Đụ má mày con Va Lắc kia!! Mày cút ra đây cho tao!!!

- . . . Đây đây... tôi đây. Ký chủ bình tĩnh xem nào. Ai làm gì mà ghê gớm thế!

- Mày đấy con chó! - Dương Chi chửi không thương tiếc, cái giọng chửi của gái Bắc Việt Nam phải nói là ngọt thôi rồi! Sướng nhất hệ thống đấy.

- Giờ mày sủa đi! Sao bố mày lại ở đây?! Tao đang ngủ trong tiết dự giờ môn Giáo Dục Công Dân cơ mà? - Dương Chi vắt chân, hất cằm nhìn ngứa đòn vô cùng.

- ...Tôi cũng chả thiết tha gì cái thứ con gái thô lỗ như cô. Nhưng mà lúc bốc thăm trúng thưởng chọn người thực hiện nhiệm vụ thì Tổ chọn cô rồi nên cô mới vinh dự được ở cùng với tôi đấy! - Hệ thống cũng chả vừa, ngoác mồm ra cãi dù chả thấy mồm đâu.

Hai con mẹ này đúng là cặp bài trùng mà.!

- Cái đồ tai họa! - Dương Chi dùng hết sức từ lúc cha sinh mẹ đẻ và kinh nghiệm đi đánh nhau của mình lao vào vặn ốc trên người hệ thống.

- Tao nhịn mày đủ rồi nhá con Dương Xỉ kia!! - Hệ thống cũng mặt mày cau có vật tay đôi với Dương Chi.

- Giờ mày còn chửi tao? Tao muốn thế à?

- Chết mẹ mày này!

- Tao đấm vỡ alo mày đấy con chó!

- Á thằng ranh láo toét, mai mày sẽ đéo còn răng để ăn cháo!

Hai con điên đánh nhau tới hơn 1 tiếng đồng hồ mới mệt bở hơi tai buông nhau ra.

- Thế là tao xuyên à? - Dương Chi nằm úp sấp, bò tới bò lui như con sâu róm.

- Thì mày cũng có thiết tha đéo gì cuộc sống kia của mày đâu? - Hệ thống dùng chân đá đá Dương Chi, làm con người không muốn lại muốn làm động vật ăn đất!

Đúng kiểu không đánh không thân =)))) Hai con mẹ này mà đi gài người ta chắc khiến người ta mắc bệnh trầm cảm hoặc vào viện vì đau tim mất.

- Ừ ừ mày thông minh quá! Ai bảo mày tao không tiếc hả? Tao còn bộ truyện có các chồng yêu chưa đọc nốt kìa! - Không biết từ đâu Dương Chi rút ra một cái khăn tay đưa lên chấm nước mắt. Anh em cùng cha khác ông nội với Lucas :))))

- Trông tởm quá đi - Hệ thống nhăn mày ghét bỏ.

- Kệ mẹ tao! - Dương Chi bực tức ném khăn vào mặt hệ thống, nằm ườn ra.

- 18 tuổi mà như con trẻ trâu.

- Mày câm mồm đi!

- Đồ 18 năm chưa cầm tay trai!

- Tao tạt axit mày bây giờ thằng đầu bò!

Lần này Dương Chi khóc thật.! Chúng mày có hiểu cái cảm giác mà 18 năm không có nổi một thằng người yêu không? Mùa đông, Halloween hay Tết đến nhìn chúng nó nắm tay nhau mà lòng đau nhỏ từng giọt máu.

- Hừ, đúng là Luật Hoa Quả không chừa một ai. Người ta một đu trai không có thật, một đu trai không có cửa, idol các thứ, mày đu cả hai há há há!! Xong còn không có người yêu chứ hố hố hố, nhìn mặt có đến nỗi nào đâu! - Cục sắt rỉ hệ thống cười như được mùa, tay đánh bốp bốp vào vai Dương Chi.

- Tao đem mày đi bán đồng nát đấy! - Dương Chi mặt không cảm xúc nắm tay hệ thống ném ra xa.

- Con mẹ mày con khùng, từ này bố gọi mày là Pandora! Thứ tai họa!

Đấy là truyền thuyết máu chó về lý do tại sao Dương Chi và con hệ thống hay bán thảm lại chí chóe với nhau suốt ngày!

_________________________

Bộ mới này có khi tui đào hố để đây đã ó \(^o^)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro