Chap 2: 🌸🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê thế tao bây giờ là con lai à? Trông cũng xinh đấy! Ngang ngang tao kiếp trước! - Dương Chi tự luyến soi gương, vuốt cằm.

- Dù tao là thuần Việt nhưng lai Nhật nghe đồn cũng oke đấy!

- Con tự kỷ! - Pandora nhếch mép nép dẻ lau vào đầu Dương Chi.

- Thế gia đình này tình cảm như nào? Mà nhiệm vụ mày nói là cái gì? Còn cái thế giới nào nữa đây? - Dương Chi cũng chả quạu giống mọi hôm, chuyện hiện giờ mới là điều cô quan tâm. Kiếp trước Dương Chi có một gia đình bất hạnh, ba thì nhậu nhẹt, mẹ hay cặp bồ, cô còn là con một nên chả thể dựa dẫm vào ai. Từ nhỏ Dương Chi đã sống tự lập.

- Không phải mày tiếc cái cuốn truyện chưa đọc hết kia à? - Pandora tỏ vẻ bí hiểm.

- ...Mày đùa tao à? - Dương Chi run rẩy khóe miệng, tát vào đầu Pandora một cái rõ to.

- Đùa mày tao làm chó! - Pandora thề son sắt.

- ...Mày làm chó đi! - Dương Chi lật bàn. - Tao biết đánh nhau vài cái võ mèo cào, còn đây là thế giới bất lương đấy! Láo nháo nó lại cho ăn kẹo đồng!

- Yên tâm đi đĩ, hệ thống bọn tao sinh ra để công lược các nhân vật đấy! Tao sẽ biến mày thành Hồ Ly yêu hoặc nhân tâm. Cứ tin bố mày! - Pandora vỗ vỗ ngực.

- Chắc tao cần?

- Mày cần!

- Ừ đúng rồi! - Dương Chi khóc lóc, mẹ ơi đu trai Tokyo xong gặp trai Tokyo thật!

- Ơ nhưng đây vẫn là ở Việt Nam mà? Bố tao là ai? - Dương Chi thắc mắc, khoan, dừng khoảng chừng 2 giây....

- Tɦασ bà mày họ bố tao là Sano!!! - Dương Chi gào lên!

- Huhuhu con huyệŧ hệ thống! Tại sao cho tao làm anh em cùng cha khác mẹ với hai chồng của tao hả??? - Cô điên tiết đạp vào người Pandora.

- Mẹ cái con bạo lực, tao có sắp xếp đâu, cục nó cho vào để thêm kíƈɦ ŧɦíƈɦ ȶɦασ mẹ mày! Những chuyện như thế sinh ra để hệ thống bọn tao cân mà!! - Pandora ăn đau cũng nghiến răng nghiến lợi hét vào mặt Dương Chi.

- Cục nhà mày làm ăn như shit! Bắt tao chơi lσạи ɭυâи hay gì? - Dương Chi bức xúc.

Ừ đúng rồi, mà Pandora không dám nói ra. Sau này mày chết mẹ mày với tao!

- Thế mẹ tao là vợ 3 của cha Sano? Tao lai Việt-Nhật? Gia thế mẹ tao thì tao chưa biết?! Còn cái nhiệm vụ kia là nhiệm vụ đéo nào?? - Dương Chi cãi hết hơi nằm bẹp xuống.

- Sau này qua Nhật khắc có. - Pandora cũng mệt lừ.

- . . .

- Chi bé bỏng! - Mẹ của Dương Chi tên thật là Dương Thi hiền lành bế cô lên. Ánh mắt buồn bã. Nàng xoa nhẹ đôi mắt đỏ hồng buồn ngủ của Dương Chi (thật ra là làm anh em với crush nên đang đau khổ khóc một trận)

- Mẹ sắp phải xa con rồi... mẹ sẽ gửi con tại nhà Sano nhé! Ở đấy con được gặp các anh trai của mình... Shijina.. hãy nhớ cả hai tên của mình và mẹ, cùng với đất nước Việt Nam đáng tự hào của chúng ta được không con? - Dương Thi rơi nước mắt, nàng ấy hôn nhẹ lên trán Dương Chi - từ bây giờ là Sano Shijina.

- Mẹ phải đi đây... mẹ hứa sẽ tìm con sớm thôi. Mẹ yêu con nhiều lắm, Shijina!

Sano Shijina cũng buồn rầu, đưa cánh tay trắng hồng mũm mĩm của mình lau nước mắt cho Dương Thi.

Con đương nhiên không quên mẹ, càng không quên đất nước xinh đẹp dễ mến hình chữ S mà mình sinh ra rồi lớn lên đâu! Nên mẹ hãy yên tâm mẹ nhé?!

.

.

.

Do sợ mình không kìm lòng nổi giữ Sano Shijina lại vì vậy Dương Thi không đến tiễn cô. Shijina hiểu chuyện nên cô không thấy buồn lắm, còn hưng phấn vì sắp được gặp các chồng iu kìa.

Ôi cái con dại trai muôn đời nát!

. . .

- Chào ông Sano! Có lẽ ông đã biết về việc Thi gửi bé Shijina ở đây vì có công việc phải làm rồi. Làm phiền mọi người quá! - Slay, vị bác sĩ trung niên hồi nọ đẩy cặp kính, cười nhạt với ông Sano Mansaku.

- Gì mà phiền? Con bé là cháu tôi, tôi còn thấy tiếc vì không thể gặp con bé lúc mới sinh kìa! - Ông Sano sinh khí, dành lấy Sano Shijina đang cắn tay, mắt mở to về phía mình.

Hai mắt ông tràn đầy từ ái, mắt cong thành trăng lưỡi liềm, ông nựng má Shijina, cô cũng chả keo kiệt, cười toe toét với Sano Mansaku làm ông ấy cười không khép được miệng.

- Ai vậy cha? - Gia đình Sano đi tới, mẹ Sano Sakurako bế Sano Manjiro hai tuổi còn ba Sano Makoto cầm tay Shinichiro 12 tuổi đi tới.

- Là Shijina! - Sano Makoto khi thấy rõ gương mặt và đôi mắt của cô liền khựng lại, run run đứng im. Sakurako cũng hoảng hốt lấy tay che miệng, nước mắt trong suốt từ đôi mắt bà rơi xuống.

Sano Manjiro nghiêng đầu nhỏ, không hiểu vì sao mẹ mình lại khóc. Sano Shinichiro thì hiểu hơn, hắn đã nghe ba mẹ và ông nhắc đến cái tên này vài lần. Đây có lẽ là em gái cùng cha khác mẹ của hắn, mẹ em ấy là bạn thân mẹ hắn nữa. À cô ấy hình như không phải người Nhật.!

Sano Shijina hoang mang, sao họ khóc?? Cô vươn tay về phía gia đình Sano, cười tươi. Ông Mansaku đau lòng, đưa cô gần Makoto nhưng con đĩ Shijina nó mê trai nên cứ trườn người xuống đòi Shinichiro bế. Pandora trong đầu cô thầm phỉ nhổ, đồ thiếu liêm sỉ!

Sano Shinichiro luống cuống không biết làm gì, ba Makoto phì cười.

- Con bé có vẻ thích con lắm đấy Shinichiro, mau bế em đi!

Hắn hơi ngượng ngùng đưa tay bế cô. Sano Shijina thỏa mãn híp mắt thở ra, chọc một đám người cười to.

Sano Shijina bày tỏ, chịu thôi! Đã không ăn được thì phải chiếm tiện nghi anh iu đẹp trai của mình chứ? Thật ra Shijina không để tâm tới lời mà hệ thống Pandora nói là có thể 'ăn' được hai tên này tốt, tương lại hối hận không kịp. Ngu thì hết!

Manjiro nghi hoặc nhìn 'thứ' gì đấy đang nằm trong lòng anh trai mình. Cái thứ đang ngọ nguậy ở tay Shin trông thích mắt ghê.

Quyết định rồi, hắn với Shin sẽ cùng lấy thứ này về làm vợ như lời mẹ nói, có như vậy nó mới không chạy mất.

Mẹ bảo thế!

-------------------------------------

Quá trình trưởng thành của Sano Shijina tại nhà Sano rất là gian nan.

Ví dụ như Manjiro:

- Woww, từ đầu tiên Shijina-chan biết gọi là 'anh' kìa Shin!

- Jina là của anh, ai cho phép em ngủ với Shin hả?

- Jina mau thơm miệng anh đi nào~

Vậy là Shijina mất mẹ nụ hôn đầu.

- Hôm nay chúng ta tắm cùng nhau nhé Jina~?

- ...Ba mẹ mất rồi ...sau này anh chỉ còn mỗi Jina thôi.

- Shijina! Lớn lên phải lấy anh nhé~!

_Hoặc anh Shinichiro dịu dàng trưởng thành:

- Hôm nay là ngày đầu em đi nhà trẻ, cần gì cứ gọi anh nhé?

- Jina muốn anh bế hả? Được rồi lên đây nào!

- Jina gầy quá, phải ăn thêm bổ sung dinh dưỡng chứ!

- Jina thấy anh ngầu không? Sau này anh sẽ bảo vệ em.

- Jina....

- Jina........

Hay anh trai hàng xóm mới quen - Baji Keisuke:

- Con nhóc đáng ghét này là em gái mày hả Manjiro?

- Sao anh lại cắn em?

- Tại trông mày ghét quá!

- Huhu bắt đền anh Su, anh cắn tay em thành sẹo luôn rồi! Em mách Manjiroo!!!

- Ê con nhỏ kia, qua đây mẹ tao mang bánh cho mày này!

- Á thấy ghét quá, ra đây cho tao đánh đít mày đi Jina!!

.   .   .

Cái lông mẹ mày Pandoraaa!!!! Đéo công lược gì nữa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro