Chap 3: 🌸🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ Sano Shijina 7 tuổi học lớp lá ngồi nghe cô giáo kể truyện, lật bàn chửi Pandora.

- Tạo nghiệp cho lắm vào rồi suốt ngày đổ thừa tao là sao hả con đĩ??

- Nhìn lại cái bảng công lược của mày đi con chó!

Pandora mở bảng giao diện sơ yếu lý lịch của Sano Shijina ra trước mặt cô.

Họ tên: Sano Shijina (Dương Chi)

Tuổi: 7

Con lai: Nhật Bản - Việt Nam.

Vẻ ngoài: Càng lớn càng hoàn mĩ.

Hoa huyệt: Nhỏ xinh thít chặt tự nhiên.

Mùi hương cơ thể: Hoa Sen lẫn Anh Đào.

Các đối tượng cần công lược:

*Hiện đã có:

Sano Shinichiro:

Hảo cảm: 10%

Hắc hoá: 0%

Sano Manjiro:

Hảo cảm: 20%

Hắc hoá: 10%

Baji Keisuke:

Hảo cảm: 10%

Hắc hoá: 2%

_Còn cập nhập thêm_

Mục tiêu cần thực hiện: Ngăn không cho nhân vật nào hi sinh và thu thập *không thể hiển thị*

- Cái đụ má, chưa bao giờ thấy hệ thống nào sơ sài như cái hệ thống nhà mình.

- Còn cái huyệt huyệt đéo gì thế kia? Mày thêm cái lờ đấy vào làm gì? Xong chỗ nào cũng tìm hiểu thêm với không thể hiển thị, chơi một mình mày đi!

Sano Shijina đau khổ đập trán.

- ...Xin lỗi, được chưa?

*Reng Reng*

Cả lớp ồn ào cho đồ vào cặp rồi ngoan ngoãn ngồi chờ gia đình mình đến đón. Sano Shijina tự giác xách cặp lên vai chạy lon ton ra cổng.

- Shin àaaa!!! - Sano Shijina bật người nhảy lên ôm chầm lấy Shinichiro.

- Hôm nay đi học có vui không? - Hắn cười xoa đầu cô.

- Không được gặp anh, Manjiro và chị Ema thì chả vui tý nào! - Shijina phụng phịu. Nhìn cô làm nũng, Shinichiro buồn cười, vuốt nhẹ mái tóc cô.

- Vậy về thôi! - Hắn đeo mũ bảo hiểm cho cô rồi phóng đi.

.

.

.

- Jinaa~!!! - Vừa nghe thấy tiếng động cơ xe bên ngoài, Sano Manjiro vứt cặp xách lao vội ra ngoài, ôm Shijina từ trên xe xuống xoay mấy vòng.

- Jiroo, em chóng mặt, đừng xoay em nữa!! - Đầu Sano Shijina choáng váng, hai tay bám chặt lấy cổ của Manjiro.

- Thơm anh một cái rồi anh thả! - Mikey cười mỉm. Shijina bất lực làm theo, cô hôn vào môi Manjiro chứ hôn vào má hắn không chịu. Đồ cơ hội!!

- Manjiro! - Shinichiro không vui nhíu mày, thằng nhóc này lúc nào cũng bắt Shijina làm những điều quá giới hạn như thế! Sano Shijina là em gái của chúng ta, thằng bé không thể tiếp tục làm vậy.

- Ôii Jinaa!!! - Sano Ema từ trong bếp hớt hả chạy ra, dành cô từ tay Mikey làm hắn cau mày xị mặt.

- Chị nhớ em quá! - Ema cụng đầu vào trán cô vui vẻ nói.

- Em cũng nhớ Ema nhất! - Shijina cúi đầu cọ vào cổ của Ema khiến cô bé bị nhột cười haha.

- Jina không nhớ anh nhất sao? - Mikey nhăn nhó, giận dỗi không thèm liếc cô. Sano Shijina cười trừ, - Đâu đâu, em thương anh nhất, nhớ anh nhất, ngồi trong lớp toàn nghĩ về anh được chưaa!!

Mày hắn lúc này mới giãn ra, hôn chụt vào môi cô. Shijina 'thanh niên 18 năm chưa cặp bồ' và Ema 'cô nàng mới 8 tuổi' tất nhiên chả hiểu, cười nói trêu chọc nhau.

Sano Shinichiro trầm mặc nhìn khung cảnh vui vẻ trước mắt, hắn tại sao lại có một cảm giác bất an mơ hồ thế?

*Báo cáo Sano Shijina:

Giá trị hắc hóa của Sano Shinichiro: 1%

- Mày ăn ở thế đéo nào mà lại tăng giá trị hắc hóa vậy con đĩ lồn??

- Địt bà mày Pandora, mày bớt sủa những câu thô thiển vô văn hóa đấy đi. Bố mày biết sao Shinichiro bị vậy được à?

Sano Shijina cũng thắc mắc lắm, cô thấy Shin đứng cô đơn một góc liền tự cho rằng mình hiểu rõ. Shijina cười kéo tay hắn,

*Báo cáo giá trị hắc hóa:

Sano Shinichiro: 2%

Sano Manjiro: 11%

Sano Shijina: ???? What? Nà ní?

Cái này hình như nó cứ sai sai ấy...

- Mau vào tắm thôi Shijina, để chị đi nấu cơm rồi chúng ta ăn nhé?! - Sano Ema ngây thơ kéo tay Sano Shijina đẩy vào phòng. Mikey lon ton định chen vào đòi tắm chung với cô thì Shinichiro cản lại.

- Mikey qua phụ Ema đi, để anh giúp em ấy. - Hắn bình tĩnh bế Shijina lên, để mặc cho Mikey mặt đầy sự không vui nhìn hắn.

Manjiro bất mãn đi khỏi, hừ, may cho Shin hắn xác định cả hai cùng lấy Jina rồi nhé! Không là anh Shin không thể động vào Jina của hắn đâu!!

. . .

Shinichiro cúi đầu nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Sano Shijina cười hiền lành.

- Shijina-chan có thể tắm một mình không? Hay để anh tắm cho nhé? - Ơ anh bùng em à? Thế mà bảo để anh tắm cho Jina. Sano Shijina cũng không mặt dày thế thật, từ năm cô 5 tuổi đã tự mình tắm rồi.

- Shin ra ngoài đi, em tự tắm được mà! - Sano Shinichiro bị cô đẩy khỏi phòng hơi buồn rầu, Shijina không dựa dẫm hắn như hồi bé nữa.

Hắn buồn bã xuống bếp.

*Báo cáo giá trị hảo cảm:

Sano Shinichiro: 11%

Sano Shijina đẩy hắn ra, đóng cửa vào xong mới mệt mỏi ngồi xuống.

- Ê Pandora, 7 năm rồi sao vẫn chưa có nhiệm vụ gì thế? - Shijina khó hiểu hỏi, còn cái giá trị hảo cảm và hắc hóa để làm gì nhở?

- Tối nay nè, chuẩn bị tìm cớ lẻn ra ngoài đi! - Pandora ngồi gác chân dũa móng.

- ...Mẹ cái đồ lười biếng! - Sano Shijina vừa lấy đồ đi tắm, vừa lầu bầu chửi.

- Tao nghe thấy đấy nha! Mày có kín mồm vào chưa? - Pandora bật người gào lên với cô.

Sano Shijina chả quan tâm, cô hát vu vơ vài bài hát Việt mình yêu thích, tắm rửa thơm tho sạch sẽ. Đến khi lết ra bên ngoài đã trôi qua 1 tiếng. Shijina nằm sấp xuống giường, ngủ luôn :))))

. . .

Vì thấy đã hơn 1 giờ đồng hồ mà Shijina vẫn chưa ra ăn cơm, Manjiro hấp tấp chạy vào phòng cô quên cả gõ cửa. Hắn thấy cục bông trắng ngọ nguậy trên giường thì buồn cười. Lại gần ôm cô, Shijina hơi rúc vào lòng Mikey, cọ qua cọ lại làm hắn cứng người.

- Jina thật dễ thương~ em gái anh là đáng yêu nhất. - Manjiro hôn vào môi cô, lúc nhỏ hắn thấy ba mẹ làm vậy, hắn hỏi thì ba mẹ bảo đây là cách thể hiện tình cảm. Vậy nên từ đó Sano Manjiro mới bắt Shijina hôn môi mình.

Trẻ em là tờ giấy trắng quả không sai mà :))) dạy gì tiếp thu nấy, đúng chồng em :^)

*Báo cáo giá trị hảo cảm:

Sano Manjiro: 21%

Tiếng thông báo hệ thống vang lên làm Shijina giật mình tỉnh ngủ. Cô hơi đần ra nhìn Mikey đang ôm mình nằm trên giường.

À, ngủ quên mất.

- Jiro~... - Sano Shijina chu môi lăn lung tung trên người hắn.

- Đi ăn cơm thôi nào! Không nhanh thì Ema và Shin sẽ vác chảo ra gõ khắp xóm đấy! - Cô lật đật bật dậy chỉnh quần áo cho tử tế rồi kéo tay Manjiro vẫn đang ngồi ngơ ngẩn trên giường kia đi.

- . . .

- Mời mọi người ăn cơm.

Cả gia đình Sano ngồi quây quần ăn cơm vui vẻ, ông Sano liên tục gắp đồ ăn cho Shijina và Ema, mặc kệ hai thằng cháu đích tử của mình. Manjiro cũng hăng máu gắp cho Shijina. Cô khóc không ra nước mắt nhìn bát cơm đầy ú ụ trên bàn.

May sao Shinichiro vẫn bình thường, hắn xẻ bớt cơm của cô ra bát hắn, sau đó bị cả ba người là ông Sano, Manjiro, Ema lườm và Shijina ánh mắt cảm kích hướng tới mình.

Shinichiro vẫn thản nhiên ăn không quan tâm đến, cười với Sano Shijjina.

- Shiji-chan bé có tý tẹo, em ấy còn lùn hơn em nữa, phải cho ăn nhiều mới lớn! - Ema phồng má.

- Đúng đấy Shin! Em gắp đồ ăn cho Jina mà! - Sano Manjiro mất hứng đạp chân hắn. Liên quan nhau hông anh?

- Hừ! - Lời bị hai đứa cháu tranh nói hết nên ông Mansaku chỉ bất mãn hừ lạnh.

- Con hơi no rồi mà ạ, mọi người cũng ăn đi chứ? - Cuối cùng Shijina phải gắp thức ăn cho từng người một, bầu không khí mới vui vẻ(?) trở lại.

Nhà Sano lây cái trẻ trâu của con Shijina rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro