Chương 1: gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

↬↬↬__ ༻ 卐 ༺ __↫↫↫

Hôm nay bầu trời thật tệ chúng như mang cả vạn nỗi buồn. Từng hạt mưa cứ rơi tí ta tí tách.

Tại một ngôi nhà hoang trong rừng, có một đám người đang ra sức đánh đập một cô bé 15 tuổi, bỗng có một chiếc xe hơi đi đến đậu trước ngôi nhà đó, có hai người một nam một nữ từ xe bước xuống rồi cùng nhau đi vào.

" con nhóc đó vẫn chưa chịu khai sao" một giọng nam trầm ấm vang lên. Người đàn ông này khá trẻ tầm 35-36 tuổi gì đấy, ngũ quan tinh xảo

" dạ chưa ạ" một tên vệ sĩ lên tiếng.

" con bé thật lì lợm giống cô ấy, nếu cứ như thế này em sợ..." nữ nhân này cô ta vừa nói vừa làm bộ lo lắng nép sát vào người thanh niên bên cạnh.

" có anh ở đây rồi, em không cần phải sợ" nam nhân thấy cô tình nhân bé bỏng của mình lo lắng như vậy liền đau lòng không thôi nhanh tróng ôm vào lòng mà an ủi.

" thanh nguyệt à chỉ cần em nói ra chỗ cất giấu ngọc ấn đó thì chị có thể xóa bỏ những việc trước kia em đã từng làm mà"  nữ nhân kia đến gần nhỏ nhẹ nói nhưng ánh mắt lại mang theo sự đắc ý khó có thể giấu được

" kinh tởm, phò thì vĩnh viễn là phò mà thôi đừng nghĩ mình thanh cao lắm " thanh nguyệt khinh miệt nói

" mẹ con đ*m mày vừa nói cái gì cơ " tên nam nhân kia thấy người mình yêu thương bị nói như vậy bèn tiến lên đạp cho nó một cái vào bụng.

" khục.....một thằng trai bao vì một con đĩ mà giết vợ mình....... thì có tư cách nói chuyện à. Có ngon thì giết tao đi....... nếu không....... có chết tao cũng không giao  ngọc ấn đó cho bọn mày đâu khục......" thanh nguyệt khó nhọc nói.

" được nếu mày đã muốn chết như vậy thì tao chiều. Bọn mày đánh nó cho tao đánh đến khi nào chết thì thôi." tên nam nhân nghe thanh nguyệt nói vậy thì tức điên.

" nhưng mà anh à......."

" em yêu, em không cần lo nó không nói thì chúng ta vẫn có cách mà. Thôi chúng ta đi về nào ở đây để bọn chúng lo được rồi" tên đó nói xong liến ôm ả tình nhân kia ra ngoài.

Tên kia và ả tình nhân của hắn vừa đi ra thì mấy tên vệ sĩ bắt đầu làm việc.

Được một lúc thì một tên trong số bọn chúng nói" nó chết rồi đấy chúng ta đi thôi"

mấy tên vệ sĩ thấy thanh nguyệt không còn thở nữa liền quay về phục mệnh.

---------

Tại một nơi nào đó ở tokyo.

" chết tiệt, tiểu hắc  " thanh nguyệt đang trong tình trạng linh hồn bực mình lên tiếng.

" dạ chủ nhân" một bé mèo đen xuất hiện à không là linh hồn của một con mèo đen, đi đến trước mặt thanh nguyệt.

" ngươi mau tìm cho ta thân thể khác để vào nhanh lên" thanh nguyệt rất gấp gáp nói. Nếu không nhanh lên thì linh hồn sẽ bị mạt sát mất.

" ở đây không có bất cứ một thứ gì khác ..... Chỉ có một con mèo con vừa mới mất thôi" tiểu hắc có chút khó nói.

" haizzzz cũng được miễn cưỡng vậy" nói xong thanh nguyệt liên nhập vào con mèo mà tiểu hắc tìm thấy. Nó là một con mèo con thuộc giống Angora thổ nhĩ kì.

" Tiểu hắc xong việc rồi ngươi có thể đi" thanh nguyệt 

" nhưng còn chỗ ở của người...." tiểu bảo

" không sao ta tự tìm được " thanh nguyệt.

" vâng"

Haizzzz giờ nên ở đâu đây. Thôi cứ đi loanh quanh đây tìm vậy.

Thấy ở đằng xa có một người đang ngất

Thanh nguyệt vừa nghĩ vừa rón rén đến gần. Tuy cô không phải loại người bác ái gì nhưng nhỡ đâu được ở ké thì sao

Người này có vẻ  bị đánh lén.

" meo meo" anh ta còn sống không vậy trời.

Thanh nguyệt chèo lên người anh ta vừa kêu vừa dùng chân đạp vài cái vào mặt anh ta. Được một lúc thì anh ta cũng tỉnh.

Khi shinichiro tỉnh liền cảm nhận được cái gì đó mềm mềm chạm vào mặt, theo quán tính liền vội lấy cái thứ mềm mềm đó ra.

" sao ở đây lại có một con mèo vậy" nhìn không giống mèo hoang cho lắm, có vẻ là đi lạc. Nghĩ vậy nên shinichiro liền hỏi.

"Mèo con em bị lạc sao " shinichiro

" meo " làm gì vậy bỏ bổn tiểu thư  xuống.

" em mau về nhà đi không chủ nhân của em sẽ lo lắm đó" shinichiro

" meo" bổn tiểu thư mà có chỗ ở thì đi vào đây làm gì. mà ai dám làm  chủ nhân của ta chứ hứ.

" em không có nhà sao, hay em ở lại nhà anh có được không" shinichiro

" meo" anh ơi anh có vấn đề à mèo thì nói kiểu gì mà hỏi như vậy.

" em kêu như vậy là đồng ý rồi nha"shinichiro

" meo" thôi kệ đi đang không có chỗ ở, ở tạm nhà anh vậy.

-------------------

Mọi người nhớ vote cho mình để mình có động lực để viết nha ( mặc dù mình viết không được hay lắm )

Yêu Mọi Người ❤

Tác Giả: Đoạn Mộc Tử Linh

20/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro