chương 2 : về nhà sano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

↬↬↬ __ ༻ 卐 ༺ __ ↫↫↫

Hiện giờ shinichiro và thanh nguyệt đang đứng trước một võ đường.

" Ông ơi con về rồi" shinichiro nói vọng từ ngoài vào.

" Về rồi đấy à" ông sano

" manjiro với ema đâu rồi ông" shinichiro vừa vào nhà nhưng không thấy ema với mikey liền hỏi.

" ema đi trợ rồi còn thằng bé thì chắc là đang ở võ đường ý " nói xong ông liền nhìn lên thanh nguyệt đang ngồi trên vai shinichiro" đây là..."

" À con vừa nhặt được ạ vì không có nhà nên con mang về" vừa nói anh vừa xoa xoa đầu của thanh nguyệt.

" meoooo" cái gì mà nhặt chứ là bổn tiểu thư miễn cưỡng ở lại thôi. Thanh nguyệt nghe shinichiro nói vậy bèn phản bác lại, tay thì cào cho shinichiro vài cái.

"Tsh,....đau " shinichiro kêu nhẹ một tiếng.

" haha có vẻ nhóc con này rất khó tính đây. Mà con đã đặt tên cho nó chưa" ông

" chưa ạ" shinichiro

" um vậy gọi là mimi đi" shinichiro suy nghĩ một hồi rồi nói.

" meooo" tên gì nghe lãng xẹt zậy. Đổi đi...

" em kêu như vậy là rất thích đúng không" shinichiro vừa nói vừa nhẹ nhàng nựng cằm thanh nguyệt.

"Meo" không phải bổn tiểu thư  thích cảm giác này đâu,

" thôi anh mang em đi tắm đã nha" giờ anh mới để ý là phần phía dưới của thanh nguyệt đã dính đầy bùn đất.

Nói xong liền quay ra nói với ông vài tiếng rồi bế thanh nguyệt lên phòng tắm.

-----------------
" meoooo" bỏ cái tay của ngươi ra khỏi người của bổn tiểu thư  nhanh lên.

" meooo" tay ngươi chạm vào đâu đấy.

" meoo" bỏ ra coi.

" ngoan nào mimi nếu không xẽ không tắm sạch sẽ được đâu." nói xong liền dữ lại mấy cái chân đang cua qua cua lại của thanh nguyệt rồi nhanh chóng tắm rửa xong cho cô.

" meooo" huhuhu bổn tiểu thư  mất giá rồi hức...hức. Ngươi phải chịu trách nhiệm với bổn tiểu thư hức.

" anh hai, ra ăn cơm thôi"_???

" anh xuống liền" shinichiro.

------------
Lúc này tại phòng khách hình ảnh một bé gái 6-7 tuổi đang đuôi theo một con mèo trắng angora của thổ nhĩ kỳ.

" mimi lại đây với chị nào" ema

" meooo" tránh xa bổn tiểu thư ra. Với cả đừng gọi ta bằng cái tên mất thẩm mỹ đó

" thôi nào mimi" ema

"Meoo" thân thể ngọc ngà của bổn tiểu thư không phải muốn chạm là chạm đâu.

Thanh nguyệt tích cực né tránh ema. Rồi nhanh chóng nhảy lên người shinichiro

" thôi nào ema cẩn thận không lại bị cào bây giờ" shinichiro nhẹ nhàng đỡ lấy thanh nguyệt

" mà tại sao anh lại chạm vào mimi được còn em thì không chứ" ema

" do mimi không thích em đó" mikey

" anh nói cái gì mikey, ngày mai đừng hòng ăn taiyaki nữa" ema

"Em.." mikey bị ema nói cứng họng mãi mới nặn ra được một chữ.

" không phải mimi không thích em đâu do em phản ứng thái quá làm mimi sợ thôi" shinichiro vội vàng giải thích.

" vậy tại sao anh ôm được" ema nhìn chằm chằm thanh nguyệt đang nằm trong lòng shinichiro bực tức lên tiếng.

" cái này..."

" thôi cũng muộn rồi mấy đứa mau đi ngủ đi" ông sano

" hay tối nay em ngủ với chị nha" ema lại mân mê lại gần thanh nguyệt để rủ rê cô

" meo meo" thôi đi nhóc ta lớn tuổi hơn nhóc đó thế mà đòi làm chị ta.

Thanh nguyệt cũng lười phản ứng với ema liền nhảy lên vai shinichiro rồi cùng anh ta lên phòng.

----------

Khi thấy shinichiro đã ngủ rồi thì thanh nguyệt nhẹ nhàng di chuyển linh hồn của mình ra bên ngoài.

thanh nguyệt vừa ra liền gọi tiểu hắc.

" chủ nhân" vẫn là giọng nói đó nhưng lần này không phải là một con hắc miêu mà là một cậu nhóc khoảng 7-8 tuổi. đồng tử màu đỏ nhạt kết hợp với mái tóc dài màu trắng dài ngang vai khiến người ta rất khó để nhận biết được giới tính của cậu.

" hắn thế nào rồi" thanh nguyệt ngồi xuống mép giường rồi vuốt ve nhẹ chú mèo trắng kia.

" thưa chủ nhân hắn đang cố gắng tìm ngọc ấn" tiểu hắc.

" vậy sao" thanh nguyệt thú vị nói.

" người định bao giờ trở về ạ "

" không cần vội, với cả làm mèo cũng vui mà" chừ lúc bị tên kia tắm cho thôi.

" mà con mèo này hóa hình được không"

" có thể ạ, chỉ cẩn người cô gắng hấp thu linh khí là có thể hóa hình rồi,.....chỉ là hiện giờ linh hồn người đang bị thương nghiêm trọng nên rất khó để hóa hình" tiểu hắc

"..." thanh nguyệt

" thôi ngươi đi lấy ngọc ấn về đây đi không bọn chúng tìm thấy là xong luôn đấy"

" vâng" nói xong cậu liền hóa thành một làn khói trắng rồi bay đi để lại thanh nguyệt ở đó một mình.

---------

Mọi người nhớ vote cho mình để mình có động lực để viết nha ( mặc dù mình viết không được hay lắm )

Yêu Mọi Người

Tác Giả: Đoạn Mộc Tử Linh

26/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro