Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⇝⇝⇝ __ ☆° ゚卐 ゚°☆ __ ⇜⇜⇜


Tối hôm nay là ngày hắc long giao chiến với hắc diệp nên Shinichiro phải đi ra ngoài mà Thanh nguyệt cứ đòi đi theo, còn Ema và Mikey đang ngồi vừa ăn bánh vừa xem hai người này cãi cọ.

" thôi nào mimi bỏ ra anh còn phải đi" Shinichiro đang cố gắng gỡ tay của Thanh nguyệt ra khỏi quần mình.

" không, anh cho em đi cùng thì em bỏ"

" nhưng chỗ đó không phải nơi để chơi nên em ở nhà được không "

" không muốn, em muốn đi cùng anh cơ"

" anh đã bảo là em phải... "

" hức hức.... Ông ơi, Shin bắt nạt con hức......hức " Thanh nguyệt thấy nói mãi mà Shinichiro không cho đi đành phải dùng kế.

" shin sao con lại bắt nạt con bé nữa" ông Sano vừa từ võ đường đi vào liền nghe thấy tiếng khóc nức nở của Thanh nguyệt liền nhìn Shinichiro rồi hỏi.

" con có bắt nạt em ấy đâu, chỉ là con có việc phải đi ra ngoài nên không mang theo em ấy đươc. "

" thôi nào shin con cho con bé đi cùng đi" chứ ở nhà cho mọi người ăn cơm chó mệt lắm, ông mày cũng đã có tuổi rồi mà nên tha cho ông đi, shin à.

Shinichiro thấy ông đã mở lời như vậy liền khó lòng từ chối nên cũng đành mang theo Thanh nguyệt đi.

------------

Vừa đến bến cảng Shinichiro ôm Thanh nguyệt xuống xe, định thả cô xuống nhưng cô không chịu nên cứ thế ôm vào, vừa vào liền nhì thấy bản mặt hằm hằm của Takeomi.

" shin lần trước thì mày mang mèo đi họp hôm nay thì mang bạn gái đi đánh nhau hả" không những thế còn công khai thả cơm cho trước mắt mấy đứa độc thân này là muốn đánh nhau à.

" hahaha lần đầu tao thấy Shinichiro dẫn một cô gái tới đấy" benkei.

" sao vậy bé mèo ngoan ngoãn của mày đâu rồi"

" chuyện đó tí nói sau, hiện giờ em ngồi đây chờ anh một lát được không" Shinichiro nhẹ nhàng để Thanh nguyệt ngồi lên xe rồi nói.

" được nhưng mà nhanh lên nhá" Thanh nguyệt cũng rất ngoan ngoãn mà nghe theo.

" đi thôi" nói xong Shinichiro quay ra nói với Takeomi.

---------------------------

" sao Shinichiro đi lâu vậy ta" Thanh nguyệt đã xuống xe và gia một chiếc ghế gần đó và ngồi xuống.

" cô em sao lại ngồi dây một mình thế,em có biết nơi này là nơi nào không sao lại ở đây"

" cút"

"muốn đi chơi cùng tụi anh không? Đi cùng anh sẽ cho em cảm thấy sung sướng "

" tao nói là cút"

" đ*t mẹ con điếm đi cùng tao là phúc phần của mày đấy"

Lần này Thanh nguyệt chả nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào tên vừa nói một lát rồi quay sang chỗ khác.

Tên kia thấy thế tưởng là Thanh nguyệt đanh khinh thường mình liền tức điên lên nói.

" bọn mày lên bắt nó lại cho tao"

Bọn đàn em kia tiến lên để bắt Thanh nguyệt nhưng không hiểu sao lại chuyển sang bắt tên cầm đầu kia.

" đ*t mẹ bọn mày làm cái gì đấy. Tao kêu bắt nó cơ mà"

" em xin lỗi nhưng tự dưng cơ thể nó lại không hoạt động theo ý em nên"

" bọn phế vật, thả tao ra rồi bắt con điếm kia. Nhanh lên"

" vâng vâng"

" đánh hắn" Thanh nguyệt mấp máy môi một chút giọng nói rất nhỏ dường như đang thì thầm mà thôi.

" a..... Bọn ngu si này"

" á.... Mẹ kiếp dừng tay"

" đừng đánh nữa.... A... Tao nói là đừng đánh nữa"

Nhưng cho dù tên kia có hét khản cả tiếng cũng không có ai chịu dừng lại mà lại càng đánh mạnh hơn.

" dừng"

Mãi cho đến khi Thanh nguyệt kêu dừng lại thì bọn họ mới dừng.

" mẹ con điếm sao mày giám. Mày có biết anh tao là ai không? "

" tôi nhất thiết cần phải biết sao"

" anh tao là tổng trưởng của Hắc Diệp. Hôm nay mày dám làm vậy với tao, anh tao sẽ giết mày, à không sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chế... "

" đánh tiếp" Thanh nguyệt nghe thấy tên kia nói vậy liền lạnh giọng ra lệnh.

"Mẹ kiếp...... Á...a...a...a...... " thế là một tiếng hét dài như lợn bị chọc tiết cứ thế vang lên.

Khi Shinichiro và mấy người khác vừa giải quyết xong mấy tên còn lại của Hắc Diệp thì nghe thấy mấy tiếng hét nhưng vì ở đây rất đông nên không quá để ý tiếng hét phát ra từ đâu bậy giờ khi nghe thấy tiếng hét dài như vậy Shinichiro mới nhớ ra Thanh nguyệt cũng đang ở gần đây.

" chết rồi" Shinichiro chửi một tiếng chạy đi.

Takeomi cũng nhận ra thứ gì đó rồi vội chạy theo sau Shinichiro.

Nhưng không giống những gì Shinichiro tưởng tượng lắm. Hiện tại Thanh nguyệt đang ngồi trên ghế nhàn nhã ăn hoa quả, xung quanh còn có mấy người đang co dúm lại một góc.

Takeomi: "..." có vẻ bọn tao lo bò trắng răng rồi nhỉ

Wakasa: "..." chắc chắn luôn

Benkei: "..." bạn gái của shin có khác ha.

" mimi em"

Shinichiro thấy thế liền cứng người, đang định đi tới thì

" a... Mẹ bỏ bàn chân chó má của mày ra khỏi tay tao"

tên cầm đầu cơn nãy hiện giờ đang nằm bệt ở dưới đất không tài nào động đậy được.

Nghe thấy tên kia hét lên như vậy Shinichiro mới để ý chân mình đang dẫm lên cánh tay của tên kia.

Giờ mới để ý kĩ tên này bị đánh bầm giập hiện tại cả cơ thể bê bết máu nếu không nhìn kí có khi còn không nhận ra được là ai.

➻➻➻➻➻➻➻➻
Vẫn 15 ⭐/ 1 chương nha😋😋😋

mọi người nhớ vote cho mình để mình có động lực nha

Yêu Mọi Người ❤

Tác Giả: Đoạn Mộc Tử Linh

8/11/2021





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro