Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

↬↬↬__☆° ゚卍 ゚°☆__↫↫↫


" shin" Thanh nguyệt nhìn thấy Shinichiro liền lên tiếng gọi.

" cái tên này....là do em đánh sao" Shinichiro có chút không chắc chắn nói.

Bới vì trong mắt anh Thanh nguyệt là một cô gái rất hiền lành và dễ thương, không thể nào ra tay đánh người khác được.

" em không đánh do hắn tự ngã đấy" Thanh nguyệt chạy lại chỗ của Shinichiro đưa tay ra ôm lấy eo cậu rồi nói.

"..." đù. Shin à sao mày dám cho bọn tao ăn cơm chó thế hả.

" anh không tin em sao? " Thanh nguyệt thấy Shinichiro đứng im không nói gì liền tưởng cậu ta không tin liền hỏi lại.

" sao anh lại không tin em được chứ" chỉ là ngã thì sao lại ngã ra như vậy chứ.

" vậy chúng ta về nhà đi, em đói rồi"

nghe Shinichiro nói vậy Thanh nguyệt liền kéo Shinichiro đi về phía chiếc xe rồi đi về nhà mặc kệ bộ ba kia đang đứng ở đó.

" nó quên bọn mình rồi" Takeomi thấy hai người họ tình chàng ý thiếp rồi dắt nhau đi về liền chán nản nói.

Mẹ. Bạn với trả bè có gái phát là quên anh em luôn. Thế này là không được đâu shin à. Mày làm bọn tao thất vọng quá.

" nhìn ngứa mắt quá nhể" Wakasa cũng thờ ơ nói.

------------

Khi về đến nhà thì trời vẫn còn khá sớm nên Shinichiro quyết định là dẫn Thanh nguyệt đến trại trẻ mồ côi nơi mà Izana đang ở.

Nhưng khi vừa tới nơi thì Thanh nguyệt lại không chịu xuống. Mà nhìn Shinichiro bằng một ánh mắt long lanh cứ như anh nói một từ gì đó ra sẽ làm nước mắt em ấy tuôn ra.

" sao vậy mimi? "

" shin định bỏ em sao? " Thanh nguyệt thấy Shinichiro mang mình đến trại trẻ mồ côi thì rất buồn, nước mắt từ từ chảy xuống.

" hể, không thể nào? Anh thương em còn không hết thì làm sao anh có thể bỏ em cơ chứ. Ngoan nào, mimi ngoan không khóc nha, anh thương mà ngoan nào ngoan nào" Shinichiro nghe thấy Thanh nguyệt hỏi như vậy ở người ra một lúc như hiểu ra điều gì đó thì vội vàng giải thích "anh đưa em đến đây thăm một người thôi không phải muốn bỏ em ở đây đâu"

" thật sao, "

" tất nhiên là thật rồi" nói xong Shinichiro ôm Thanh nguyệt xuống xe rồi dắt cô vào cùng.

Đi được một lúc thì Shinichiro bảo Thanh nguyệt đứng đây chờ anh một lát rồi anh ra liền.

Mặc dù Thanh nguyệt không muốn lắm nhưng cũng đành ậm ừ miễn cưỡng cho Shinichiro đi.

Một lúc sau Shinichiro quay lại không những thế còn dắt theo một thằng bé.
Thằng nhóc này nó cũng rất đáng yêu chỉ là hơi đen một chút thôi.

" đây là người mà anh nói đó, Izana" Shinichiro kéo thằng nhóc đó ra chỗ mà Thanh nguyệt đang ngồi rồi giới thiệu "đấy là bạn anh, em có thể gọi là mimi cũng được"

" chào em chị là bạch.... À chị mà mimi, nếu muốn em có thể gọi là chị dâu" Thanh nguyệt thấy Shinichiro giới thiệu mình cho đứa bé kia thì cũng giới thiệu lại.

Nghe thấy Thanh nguyệt nói như thế Izana ngước lên nhìn Shinichiro thì thấy mặt của sanh ấy đỏ bừng lên vội vàng lắp bắp giải thích "chị..... Chị dâu gì chứ, mimi em đừng nói linh tinh"

" em nói đúng mà shin là của em, mà đây là em của anh nên gọi em là chị dâu là hợp lý mà" Thanh nguyệt thấy Shinichiro nói mình như thế liền phảng bác lại.

" em...." sao có thể ngang ngược như thế được.

" vậy là shin không thích em sao"

" không phải không thích mà......."

" không phải tức là thích, mà thích thì là của em. "

"..."

Izana nhìn hai người này cứ cãi như thế được khoảng một tiếng sau thì họ mới dừng lại và nhờ đến cái ho nhe nhẹ thì mới nhớ đến sự tồn tại của một thằng nhóc đã bị họ phũ phàng lãng quên.

" khụ..... Anh với chị.... Dâu có thể đi ra chỗ khác cãi yêu như thế mày không." cứ đứng ở đây ngứa mắt chết đi được.

" vậy chị với Shin đi đây bao giờ rảnh sẽ qua chơi với em nhà Iza " nói xong Thanh nguyệt đã kéo Shinichiro đi một cách rất nhanh mà không để anh phát ra một tiếng nào.

---------------

Hiện tại Shinichiro và Thanh nguyệt đang đi trên đường và lên tiếng hỏi.

" mimi à sau này em không cần bảo Izana gọi em là chị dâu có được không"

" tại sao không được chứ" Shin à anh mà cấm là về em sẽ kêu cả ema và manjiro gọi là chị dâu luôn ấy, à còn đám nhóc bạn của thằng bé nữa chứ.

" anh nói không được là không đươc mà" dù sao thì em còn nhỏ chưa chắc đã hiểu thế nào là yêu nhỡ đâu sau này em xẽ yêu người khác thì sao. Lúc đấy anh sợ anh sẽ không chịu đựng được mất.

Shinichiro vừa dứt lời thì Thanh nguyệt cũng im bặt không nói thêm một từ nào nữa. Shinichiro tưởng cô đã hiểu thì cũng không để ý lắm nhưng mà khi vừa về đến nhà dừng xe lại thì lại nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ từ phía sau truyền đến. Shinichiro vội quay ra sau thì thấy Thanh nguyệt đã khóc từ bao giờ, hai mắt đã đỏ lên từ lâu.

" mimi à...sao em lại.... " nhưng không để Shinichiro nói hết câu thì Thanh nguyệt đã nhón chân lên rồi chao cho Shinichiro một nụ hôn thật nồng cháy.
Mãi đến khi thấy mặt của Shinichiro đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí khì Thanh nguyệt mới miễn cưỡng thả ra rồi khẽ thủ thỉ vào tại anh ta.

" anh là của em, từ lúc mới sinh cho tới lúc đi thì anh chỉ có thể là của một mình em thôi nên anh đừng có ý định yêu người khác. "

Khung cảnh hiện giờ thật sự rất lãng mạn. Ánh trăng nhè nhẹ tỏa sáng, những làn gió đi qua làm lá cây khẽ đung đưa theo từng nhịp. Nhưng đấy là nếu không có sự suất hiện của ông Sano ở đó.

" khụ... Khụ..... Hai đứa tối rồi còn không bào nhà mà ở ngoài này chi vậy"

Nghe thấy ông nói như vậy khuôn mặt đang ửng hồng của Shinichiro lại càng đậm hơn nữa vội vàng chạy vào nhà để cho Thanh nguyệt và ông Sano vẫn đang ngơ ngác ở ngoài.

" thằng bé...."

" không có gì đâu ông" nói xong Thanh nguyệt cũng nhanh chân chạy vào.

Cái con nhóc này ta là cha của cha thằng bé đấy, chả nhẽ lại không biết chuyện gì vừa sảy ra hay sao?

➻➻➻➻➻➻➻➻

Mọi người nhớ vote cho mình để mình có động lực để viết nha

Yêu Mọi Người ❤

Tác Giả: Đoạn Mộc Tử Linh

13/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro