Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

↬↬↬__☆° ゚卍 ゚°☆__↫↫↫

Hôm nay vẫn như mọi khi, Shinichiro đang đút cho Thanh nguyệt ăn bữa sáng. Vừa đút anh vừa hỏi.

" mimi hôm nay em muốn đi chơi cùng anh không? "

Tự dưng nghe thấy Shinichiro hỏi vậy nhưng Thanh nguyệt lại không quá chú tâm, chỉ gật gật đầu cho qua mà cái cô để ý là bàn tay đang đút cho cô ăn và không đeo một cái gì hết điều này khiến cho Thanh nguyệt phải suy nghĩ nhiều.

Shinichiro thấy Thanh nguyệt cứ nhìn chằm chằm vào tay mình liền cúi xuống xem thử rồi nhớ ra là hôm qua tháo nhẫn ra quên chưa đeo vào, vội vàng giải thích.

" do hôm qua anh sợ mất nên mới tháo ra. "

Nghe thấy Shinichiro nói như thế lông mày của Thanh nguyệt không tự chủ được mà nhíu lại.

" nhưng trong nhà còn rất nhiều..... À thôi bỏ cái đó đi, từ giờ anh đeo cái này đi. Không được tháo ra dù chỉ một giây cũng không được."

Thấy Thanh nguyệt nói bằng một cái giọng vô cung kiêng quyết khiến Shinichiro phải nhìn kĩ chiếc nhẫn đang ở ngón áp út này hơn.

Chiếc nhẫn này lúc đầu nhìn khá to nhưng không hiểu sao khi đeo vào tay lại vừa một cách kỳ lạ. Không những thế từ chất liệu đến hoa văn đều được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, chắc hẳn cái mày cũng rất đắt đi.

Nếu như Bạch lão thái gia mà ở đây thì chắc chắn sẽ khóc thét lên cho mà xem. Bởi vì nó không chỉ đắt mà còn là nhẫn gia truyền nữa cơ. Chỉ cần đeo vào thì sẽ là con rể tương lai của Bạch gia không những thế khi đeo vào thì sẽ tự động thiết lập khế ước cộng sinh với gia chủ hiện tại.

" Cái này...."

shinichiro đang định nói cái gì đó nhưng khi nhìn tới ánh mắt của Thanh Nguyệt thì lại không tài nào thốt ra khỏi miệng được.

Haizzzzz không biết cứ cưng chiều em ấy như vậy liệu có tốt không.

" Thôi chúng ta đi nhanh thôi không takeomi lại chờ."

Nói xong kiền cùng với Thanh Nguyệt đi đến một quán ăn gần nơi tụ họp của Hắc Long.

---------------

Khi hai người đến nơi thì vẫn như mọi khi Shinichiro bế Thanh Nguyệt vào trong.

khi vào trọng thì Thanh Nguyệt khá ngạc nhiên vì khác với lần trước, không có quá nhiều người chỉ có mấy thành viên cốp cán của Hắc Long ở đây thôi.

Takeomi thấy Shinichiro lại ôm Thanh nguyệt đến thì mặt đen đi trông thấy, chán nản nói với Wakasa và benkei.

" lại ăn cơm chó rồi đó. "

" sao bọn mày đến sớm vậy..."

" do mày đến muộn thôi. Mà có chuyện gì mà kêu bọn này ra gấp vậy. "

" à thì tao có chuyện muốn nói cho bọn mày. " Shinichiro ngồi xuống rồi nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế cho Thanh nguyệt ngồi một cách thoải mái nhất rồi mới quay sang nói chuyện.

" nói đi" giờ mày mà nói mày mới con Nhóc này chính thức hẹn hò là tao dập cái cốc này vào mày luôn đấy shin à nên liệu liệu mà nói.

" tao... Sẽ hoàn lương..." Shinichiro hít một hơi thật sâu rồi nói.

" phụt..." Wakasa vừa cần cốc nước lên uống nghe thấy Shinichiro nói như vậy liền phun hết ra mặt của benkei.

Mặc dù cậu ta rất tức giận nhưng vẫn cố gắng kiềm lại được vì đang có chuyện quan trọng hơn đang diễn ra ở đây.

" khụ...Khụ..." Takeomi nghe thấy thế cũng ho sặc sụa. Nhìn Shinichiro mãi rồi mới lên tiếng hỏi lại.

" mày nói thật à..." benkei có chút khó tin hỏi lại.

" thật. Tao sẽ rời khỏi giới bất lương và mở một cửa hàng bán môtô. "

" nhưng vì sao chứ rõ ràng..."

" tao không muốn vì tao làm bất lương mà gây ra nguy hiểm cho em ấy." Shinichiro vừa nói vừa vén nhẹ mấy gọn tóc dính vào mặt của Thanh nguyệt. Cũng không biết cô ngủ từ khi nào, hai tay thì ôm chặt lấy eo của Shinichiro, cằm thì tì lên cổ của cậu ta.

"..." mẹ. Mặc dù đang nói chuyện quan trong mà hai đứa mày cứ như thế này là tao sẽ bỏ về luôn đéo nghe nghiếc gì nữa đấy shin à.

" vậy mày đã chắc chắn chưa. " Takeomi làm hít một hơi thật sâu để bỏ qua cơn khó chịu khi bị cho ăn cơm chó này lại rồi hỏi.

" tao chắc chắn. " Shinichiro rất quả quyết gật đầu.

" vậy còn Hắc long thì sao? " việc mày rời khỏi giới bất lương vì lo cho con nhóc kia thì tao hiểu nhưng mà Hắc long mà giải tán thì sẽ là miếng mồi béo bở cho các bang phái đang ngấp nghé vị trí đứng đầu Kanto này của Hắc long.

" không sao, tao tin tưởng khi không có tao thì Hắc long vẫn ổn. Dù tao không còn là Tổng trưởng nhưng bọn mày vẫn  có thể chọn tổng trưởng kế tiếp được mà. Tao tin vào bọn mày. " nói xong Shinichiro ôm Thanh nguyệt còn đang mơ màng ngủ đi ra ngoài để mấy người còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình kia ở lại.

Khi đi ra ngoài thì Thanh nguyệt cũng đã tỉnh rồi và đang ngước mắt lên nhìn chằm chằm Shinichiro.

" sao phải rời khỏi vậy Shin. " hiển nhiên là Thanh nguyệt đã nghe được cuộc đối thoại của bốn người nhưng hỏi luôn ở đó thì lại thấy không được lịch sự lắm nên đợi đến khi Shinichiro ôm mình đi ra ngoài rồi mới hỏi.

" anh không muốn em phải lo lắng mỗi khi anh đi đánh nhau nữa. Với cả khi rời khỏi thì anh sẽ có nhiều thời gian với em hơn. Chẳng lẽ em không muốn sao." bình thường ở cạnh em quen rồi nhưng những lúc đến Hắc long không mang em đi được nên coa chút khó chịu. Nên cách nhanh nhất là rút khỏi giới bất lương như thế là lúc nào cũng được ở cạnh em rồi.

Shin à sao anh có thể làm như thế được. Anh có biết rằng em thích lắm không.

➻➻➻➻➻➻➻➻
Vẫn 15 ⭐ là có chương mới nhoa...

Tự dưng nhìn bức ảnh này mị cũng muốn được Mikey đút quá mọi người.

☺️☺️☺️


Mọi người nhớ vote cho mình để mình có động lực để viết nha.

Yêu Mọi Người ❤

Tác Giả: Đoạn Mộc Tử Linh

29/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro