chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

↬↬↬__☆° ゚卍 ゚°☆__↫↫↫


Những ánh nắng nhè nhẹ khẽ xuyên qua cửa sổ và chiếu vào khuôn mặt của Thanh nguyệt. Khiến cô khó chịu rồi từ từ mở mắt ra.

Thân thể mỏi nhừ, đau nhức cứ như là mới bị một chiếc xe lu cán qua người vậy.

Thanh nguyệt cố gắng ngồi dậy nhìn qua chiếc đồng hồ thì nó đã là 6 giờ chiều rồi thì cũng đành cố gắng leo xuống.

Chân vừa chạm đất thì cơn đau đớn ở dưới hạ thân lại ập đến khiến Thanh nguyệt đau đớn mà ngồi thụp xuống.

Vừa hay Shinichiro mở cửa ra thì thấy Thanh nguyệt đang ngồi bệt dưới xàn, một tay thì chống ở eo, còn tay còn lại thì chống xuống đất thì vội chạy lại hỏi.

" em không sao chứ"

Vừa dứt lời thì một ánh mắt sắc lạnh quét thẳng về phía của Shinichiro.

Ánh mắt đó như kiểu. 'Anh biết mà còn hỏi. ' làm Shinichiro không khỏi chột dạ mặc dù Shinichiro không biết tại sao mình phải chột dạ.

Trong khi rõ ràng hôm qua là mimi đè mình ra vậy mà sáng nay lại bị ông mắng cho một trận thế mới đau chứ.

Thanh nguyệt không trả lời mà chỉ dơ hai tay ra ý muốn Shinichiro bế xuống.

---------

" chị dâu ơi sao trên cổ chị lại có nhiều vết hồng hồng vậy. Bị muỗi cắn sao? "

Khi mọi người đang dùng bữa tối thì ema thấy Thanh nguyệt cư xử khá là khác với mọi ngày thì định hỏi, và khi nhìn thấy mấy vết ở trên cổ của Thanh nguyệt thi quyết định hỏi luôn.

"..." đúng vậy ema à, chị bị muỗi cắn. Là con muỗi to cao đang đút cho chị ăn này.

Nghe thấy ema hỏi như vậy Shinichiro không kiềm chế được mà phun thẳng cốc nước vừa uống vào mặt của Mikey.

" Shinichiro, anh..." con mẹ nó chứ. Shinichiro anh chán sống rồi À mà dám phun vào mặt em hả.

Gân xanh trên mặt của Mikey đã bắt đầu nổi lên, tay thì đấm mạnh một phát xuống bàn rồi hằng giọng lên nói.

" anh Mikey anh không sao chứ? " ema vội chạy đi lấy một chiếc khăn lớn rồi rất là tri kỷ mà lau sạch sẽ cho Mikey.

" hừ... Anh không sao? " Mikey còn định nói mấy lời nữa nhưng bị ánh mắt trần trụi uy hiếp của ông mansaku nhìn qua. Rất chi là áp lực luôn.

Nói xong Mikey liền quay lưng bỏ đi. Khi mọi người gọi lại thì cũng chỉ nói một câu.

" con đi tắm. "

Thấy Mikey đi rồi thì ema cũng quên khuấy đi mất câu hỏi vừa rồi mình hỏi Thanh nguyệt.

Và có lẽ do cơ thể quá kiệt quệ vì hôm nay không ăn bữa sáng và cả bữa trưa nên buổi tối hôm nay Thanh nguyệt ăn nhiều hơn mọi khi hẳn một chén cơm.

Chắc ăn nhiều để lấy lại sức ý mà.

Sau khi ăn xong thì Thanh nguyệt lại lẽo đẽo theo Shinichiro đến quán môtô.

Mặc dù thời gian có chút muộn nhưng vì còn mấy chiếc xe vẫn chưa sửa chữa xong nên Shinichiro mới phải tới vào cái giờ khá muộn như bây giờ.

Khi đến thì cũng thấy thằng nhóc mà hôm trước mà Shinichiro nói là bỏ nhà đi bụi. Giờ mới có dịp để nhìn kĩ nhan sắc của thằng nhóc đang ở ké này, tuy trên mặt có một vết bỏng khá lớn nhưng cũng không thể nào làm cho cái nhan sắc này bị lu mờ đi được. Chậc chậc nhìn cái mặt tròn tròn này đi muốn véo một cái quá.

Thằng nhóc này đáng yêu vậy vì sao phải bỏ nhà đi bụi, trả nhẽ bị gia đình bạo hành.

Trong khi Shinichiro đang mân mê với mấy con hàng này thì Thanh nguyệt nhàn nhã chơi đùa với inupe.

" inu, nhóc thấy cái nào hợp..." Thanh nguyệt lại đang lôi một đống nhẫn mà hôm bữa mua về ra cho inupe xem xem có cái nào nó hợp với cậu nhóc con mà mình mới quen này không.

"... " bà chị này bán nhẫn hay sao mà có nhiều nhẫn vậy.

" thôi nào mimi nếu thằng bé không thích thì cũng không nên ép..."

Vừa dứt lời thì Thanh nguyệt liền khẽ liếc Shinichiro một cái để anh ta không nói linh tinh gì nữa.

Khụ-- được rồi không nói, không nói nữa. Vợ hết thương mình rồi hức... Hức...

Mặc dù inupe không mấy thích thú với việc này nhưng dù sao thì người ta cũng đã cho hắn ở nhờ thì cũng không thể tỏ thái độ quá rõ ràng được.

Ọc ọc----- hai người nói chuyện được thêm một lúc nữa thì bụng của Thanh nguyệt lại không biết yên phận mà lại kêu lên.

"..." rõ ràng là hôm nay mình ăn cũng khá nhiều mà sao giờ lại đói rồi.

" để em đi mua cái gì đó cho chị ăn. "

inupe thấy bụng của Thanh nguyệt đánh trống biểu tình thì như vớ được vàng vậy đó vui vẻ chạy đi.

"..." sao bây giờ thằng nhóc này nhiệt tình vậy.

Sau khi inupe đi được một thời gian thì mấy người bạn của Shinichiro cũng tới.

Nhìn thấy ba người họ tới thì mắt của Thanh nguyệt sáng lên trông thấy vội kêu lớn.

" tiểu Bích, tiểu Báo, mẩu thuốc nhỏ mọi người đến đúng lúc lắm. "

"..." tiểu Bích

"..." tiểu Báo

"..." mẩu thuốc nhỏ

".... gọi chúng tôi sao...." cả ba người cùng đồng thanh nói. Biểu tình có chút mộng bức lên tiếng hỏi.

" đúng vậy" Thanh nguyệt rất thành thật mà gật đầu.

" nhưng tại sao..."

"còn tại sao nữa thích thì gọi đấy không được à.....Mấy hôm trước shin có kể cho tôi đó, trước khi thành lập hắc long thì benkei tổng trưởng của 'Loa Ngu Na Lục' còn được gọi là 'Xích Bích'. Mà gọi là xích bích thì có gì hay đâu không phải Tiểu bích hay hơn sao. Còn Wakasa thì là đại tướng quân của 'Hoàng Đạo Liên Hợp' gì gì đó với biệt ranh là Bạch Báo thì gọi là Tiểu Báo cũng hợp mà không phải cùng là báo sao. Làm gì mà cau có giữ vậy. "

"..." á đù shin à mày giỏi lắm tên của bọn tao hay như vậy mà tại sao qua tay mày lại trở thành Tiểu Bích với Tiểu Báo là sao.

"vậy tại sao tôi lại là mẩu thuốc nhỏ..."

" hay hút guốc thì gọi là mẩu thuốc nhỏ thôi..." tôi thấy hợp là được, mấy người có ý kiến à.

"..." con mẹ nó, không phải Shinichiro cũng hút thuốc sao.

Nhưng đang mải cau có thì vô tình đập vào mắt của Takeomi là hình ảnh một chiếc cổ nho nhỏ trắng nõn nà mà trên chiếc cổ đó lại đầy vết hôn và còn có cả vài vết răng...

Đầu liền máy móc quay ra nhìn Shinichiro với một ánh mắt khinh bị

" shin à, tao không ngờ mày lại là loại người như vậy. " tao nhớ không lầm thì con nhóc con này mới 17 thì phải.

"..." thôi kệ mẹ nó, dù sao bây giờ có nói gì thì bọn nó cũng méo tin.

Haizzzzz cuộc đời.

➻➻➻➻➻➻➻➻

Chương này hơi nhạt mong mọi người bỏ qua cho sự hời hợt này của mị🤗🤗

Thôi 25⭐ là có chương mới nhoa... Chứ mọi người nhanh quá mị viết không kịp

Mọi người nhớ vote cho mình để mình có động lực để viết nha

Yêu Mọi Người ❤

Tác Giả: Đoạn Mộc Tử Linh

22/12/2021





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro