Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

↬↬↬__☆° ゚卍 ゚°☆__↫↫↫


Thời gian thấm thoát trôi đi, chả mấy chốc mà một năm đã trôi qua.

Trong khoảng thời gian đó đã có rất nhiều chuyện sảy ra.

Từ việc Toman thành lập để giải quyết hắc long đời thứ 9, rồi lại đến việc.....

Izana biết mình và Shinichiro không phải là anh em.

Khi biết được việc đó Izana đã rất buồn và tìm đến đánh Shinichiro một trận.

Nhìn thấy người của Shinichiro tràn ngập các vết thương lớn nhỏ do Izana gây ra thì Thanh nguyệt đau lòng không thôi.

Liền chạy đi tìm Izana để nói cho ra lẽ.

------

Tại một công viên ở vùng Shibuya.

Thanh nguyệt đến tìm Izana thì thấy cậu ta đang ngồi đờ người ra trên một chiếc ghế dài ở gần cái hồ. Rồi lẳng lặng nhìn những ngôi sao đang thì nhau tỏa sáng ở trên bầu trời.

"Chị tới đây làm gì? Đến để cười vào mặt tôi sao? Nhìn bây giờ tôi thật thảm hại đúng không? " Izana nghe thấy có tiếng chân phát ra từ phía sau thì máy móc quay đầu lại. Khi thấy người tới là Thanh nguyệt thì nhếch mép một cái.

" Iza à.... Shin không phải...."

" chị im đi. Chị thì hiểu cái quái gì chứ. Cái cảm giác không còn ai quan tâm đến mình rồi bất ngờ có một người suất hiện chao cho mình một chút ấm áp của gia đình. Khi mình đã quen với sự hiện diện đó thì lại phát hiện người mà vốn là người thân của mình ấy, hóa ra lại chẳng có chút gì gọi là máu mủ ruột thịt nào cả. Chị nói xem, sao tôi có thể bình tĩnh được chứ. "

" huyết thống... quan trọng vậy sao? " Thanh nguyệt nhỏ giọng hỏi.

" tất nhiên. Một ngày có cuộc sống hoàn hảo như chị thì sao mà hiểu được cái cảm giác đấy hả..... Hức........ Hức.... Nếu như ngay từ đầu đã cô độc thì sao không để cho tôi cứ cô độc như vậy đi, anh ta còn cói suất hiện trong cuộc đời của tôi như vậy để làm gì."

Nói đến đây không hiểu sao nước mắt mắt của Izana cứ lặng lẽ chảy ra.

" izana à..."

Thấy Izana như vậy Thanh nguyệt khẽ đến gần khẽ ôm Izana vào lòng rồi nói. "Shin rất thích em và em cũng rất thích ở cùng với anh ấy mà phải không? Nếu thế thì tại sao lại phải chỉ vì không có cùng quan hệ huyết thống mà đối xử với shin như vậy..."

" cút.... Tôi không muốn nghe chị nói nữa.... Chị cút đi..."

Nói xong Izana đẩy mạnh Thanh nguyệt ra rồi chạy thật nhanh về phía trước rồi từ từ mất hút trong màn đêm tĩnh mịch.

Thanh nguyệt nhìn theo bóng lưng đang từ từ nhòe đi thì cười khổ một cái.

" cuộc sống hoàn hảo sao? Nếu em phải trưởng thành trong một cuộc sống lúc nào cũng dính với ma quỷ thì em sẽ không còn thấy nó là hoàn hảo nữa. "

Khi Thanh nguyệt vừa dứt lời thì phía sau lưng cô bỗng dưng suất hiện một bóng trắng của một người đàn ông.

Người đàn ông này có vẻ còn khá trẻ, chỉ tầm 46-47tuổi và ông ta mặc một bộ đồ giống như là đồ của mấy ông quản gia thời xưa hay mặc.

" tiểu tiểu thư, lão gia nói đến lúc rồi người mau về trạch chủ để giải quyết tang gia" (vì mình thấy họ trương không hợp lắm nên từ giờ đổi thành họ tang nha😋😋)

Nói xong nhưng giường như ông ta vẫn còn có chuyện muốn hỏi nhưng lại không giám hỏi, nên cứ được một lúc lại lén nhìn sắc mặt của Thanh nguyệt một cái.

" có gì chú cứ nói thẳng cứ nhìn con làm gì. " Thanh nguyệt nhìn thái độ của chú quản gia nhà mình mà phát chán.

" lúc kêu tôi đi gọi tiểu thư về.... Ừm... Nhìn mặt của Lão thái gia và nhị thiếu gia không được tốt cho lắm.... Có phải người làm gì khiến họ tức giận không ạ... "

Nghe thấy ông quản gia nhà mình nói như vậy Thanh nguyệt cũng lờ mờ đoán được đầu đuôi câu chuyện rối.

Chắc chắn không phải về sử lý Tang gia gì đó mà là hỏi về cái nhẫn kia ấy mà.

Nghĩ như vậy thì Thanh nguyệt lại càng không dám tưởng tượng đế hình ảnh hai lão phật gia nhà mình mặt đen như đít nồi đang ngồi ở nhà ngóng từng ngày xem đứa cháu gái này về.

" chú cứ về trước đi để cháu thu xếp mọi việc ở đây xong xuôi đã rồi sẽ về sau..."

Nói rồi Thanh nguyệt cũng lững thững bỏ đi để lại ông bác quản gia với vô vàn câu hỏi còn chưa có một câu trả lời nào trong đầu kia ở lại.

--------

Về đến nhà thì Thanh nguyệt thấy ông và hai đứa nhóc ngủ rồi thì cũng định đi ngủ nhưng vừa đi được mấy bước thì nghe phía nhà kho có mấy tiếng lạch cạch của sắt thép va vài nhau vang lên khiến cô có chút khó hiểu đi ra xem.

Khi ra đến nơi thì thấy Shinichiro đang cặm cụi sửa lại con xe yêu quý của mình.

Thấy thế Thanh nguyệt lặng lẽ lại gần rồi ôm thật chặt lấy Shinichiro từ phía sau

Khiến anh ta bất ngờ và đánh rơi luôn chiếc cờ lê trên tay xuống và phát ra vài tiếng leng keng.

" em sao vậy mimi...." sao tự dưng lại dính người quá vậy.

" sau này shin đừng để bị thương nữa có được không... Nhìn anh bây giờ chỗ này đau lắm. "

Thanh nguyệt cầm lấy tay của Shinichiro lên mặc cho nó đang dính khá nhiều dầu nhớt rồi khẽ đặt nó lên bên ngực trái của mình rồi nói.

Nhìn mấy vết thương trên người của Shinichiro thì Thanh nguyệt lại càng cảm thấy đau lòng không thôi.

Người mà mình cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan vậy mà lại bị thương ra nông nỗi này thì có đau không cơ chứ.

➻➻➻➻➻➻➻➻

Năm mới zui zẻ nhe mọi người..
🎆🎇🎋

Vẫn 25 ⭐là có chương mới


Mọi người nhớ vote cho mình để mình có động lực để viết nha

Yêu Mọi Người ❤

Tác Giả: Đoạn Mộc Tử Linh

1/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro