chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

↬↬↬__☆° ゚卍 ゚°☆__↫↫↫

Lại một tuần nữa trôi qua.

Trong khoảng thời gian này ông quản gia kia có tới mấy lần nữa nhưng đều bị Thanh nguyệt kiếm cớ rồi đuổi ông ta đi.

Nhưng dù có kiếm cớ giỏi đến đâu thì cũng có lúc không còn kiếm được cớ gì nữa.

Hiện giờ Thanh nguyệt lại đang ngồi ở một quán cà phê và nghe ông quản gia này càu nhàu, nài nỉ. 

" tiểu tiểu thư à! Người có thương tôi thì thương cho trót. Người mau cùng tôi đi về trạch chủ đi. Có được không? " ông ta vừa nói vừa lấy khăn tay khé chấm chấm lên lau đi những giọt nước mắt đang trực trào chảy ra. Điệu bộ như là nếu Thanh nguyệt từ chối thì lập tức quỳ xuống cầu xin.

Nếu không phải Thanh nguyệt ở cùng ông quản gia này từ nhỏ thì chắc cũng bị khuôn mặt đáng thương hiện giờ của ông ta lừa rồi.

Nhưng đúng lúc này trái tim của Thanh nguyệt bỗng dưng thắt lại vô cùng đau đớn, như nghĩ tới chuyện gì đó liền vội chạy đi.

Bạch quản gia thấy thế liền vội vàng chạy theo.

" Tiểu tiểu thư à, người bị sao vậy. "

Nhưng cho dù ông ta có gọi như thế nào thì Thanh nguyệt cũng không đáp lại lời gọi của ông ta mà chỉ chạy thật nhanh tới quán mô tô của Shinichiro.

Khi đến nơi thì Thanh nguyệt gần như chết đứng khi thấy Shinichiro đang nằm gục ra đất, máu thì chảy lai láng ra đất thấm đẫm cả một vùng rộng của sàn nhà.

Còn Baji thì đang quỳ xuống trước Shinichiro và khóc, kazutora thù đang sững sờ và không thể tin được khi nghe Baji nói người mà mình vừa đánh là Shinichiro, anh trai của Mikey.

Khi thấy Thanh nguyệt đã dừng lại ở một quán bán xe mô tô thì Bạch quản gia cũng nhanh chân chạy lại xem thì thấy có vẻ như là ăn chộm rồi bị phát hiện thì phải.

Nhưng nếu chỉ như thế thì tại sao Tiểu tiểu thư có vẻ lo lắng thế nhỉ.

Thấy Shinichiro vì bị đánh mà nằm dạp dưới đất thì vội vàng chạy lại gần.

Hai ngón tay run run đưa lên gần mũi của Shinichiro, khi thấy nó còn hơi thở nhè nhẹ thì nỗi lo sợ như được rút đi một phần.

Quay lại thì thấy hai người Baji với kazutora vẫn đứng như chờ chồng thì biết là chả nhờ vả được gì rồi.

Thở mạnh một hơi rồi Thanh nguyệt gọi

" chú Bạch, mau gọi xe cứu thương... Còn hai đứa mau giúp chị cầm máu cho shin...." khi Thanh nguyệt vừa dứt lời thì bạch quản gia kia nhanh chóng gọi điện cho bệnh viện, còn hai người Baji với Kazutora thì dường như vẫn chưa định hình được nên làm gì. "Hai đứa mau lấy hộp cứu thương ra đây. Nhanh lên"

" vâ...vâng ạ" bây giờ Baji và kazutora mới định thần lại rồi vội vã chạy đi lấy.

Khi Thanh nguyệt băng bó và cầm máu cho Shinichiro xong xuôi thì xe cứu thương cuối cùng cũng tới.

--------

Hiện giờ, Thanh nguyệt đang ngồi trước phòng phẫu thuật của Shinichiro, ở bên cạnh thì có Bạch quản gia và cũng không thể nào thiếu Baji và kazutora.

Thanh nguyệt đưa mắt nhìn ánh đỏ đang lập lòe ở trước cửa phòng phẫu thuật rồi lại nhìn xuống hai đứa nhóc đang ngồi đối diện với mình.

Tuy xe cứu thương của bệnh viện tới kịp nhưng vết thương của Shinichiro quá nặng, chi dù đã cầm máu rồi và sơ cứu kịp thời nhưng khả năng có thể qua khỏi chỉ vỏn vẹn có 5% mà thôi. Mặc dù có cái khế ước kia đỡ cho, có thể làm khả năng có thể sống sót cao lên nhiều nhưng Thanh nguyệt vẫn vô cùng lo sợ.

Bất chợt lúc này cô lại nhớ tới những gì mà Izana đã nói lần trước.

Izana nói đúng. Nếu như cô độc ngay từ đầu thì sẽ không phải đau khổ vì phải mất đi cái gọi là tình cảm như bậy giờ nữa. Và Thanh nguyệt cũng có thể cảm nhận rõ rệt sự lo lắng và hoảng loạn mà trước nay chưa từng có ở trong người của mình.

Rồi bất ngờ Thanh nguyệt mở miệng hỏi.

" tại sao hai em lại có mặt ở cửa hàng vào lúc đó..." mặc dù Thanh nguyệt có thể suy đoán ra mọi việc đã sảy ra như thế nào nhưng cô lại muốn nghe chính miệng của hai đứa nhóc này nói sự thật.

Nghe được câu hỏi của Thanh nguyệt thì Baji và kazutora liền vội vã cúi đầu thật sâu và tỏ ra vô cùng lo lắng bởi vì chính bản thân họ cũng biết người chị dâu đang đứng trước mặt họ đây yêu Shinichiro đến mức nào. Nếu giờ mà chị ấy biết mình là người làm anh ấy trở nên nông nỗi này thì chắc chắn sẽ trở nên chán ghét và hận họ cho mà xem.

Nhìn thấy phản ứng của hai người này như vậy làm Thanh nguyệt vô cùng tức giận và lấy tay đập mạnh vào tường nói.

" còn không nói"

Nghe thấy Thanh nguyệt lớn tiếng như vậy thì lần này Bạch quản gia vẫn yên vị ở phía bên trái của Thanh nguyệt không ngừng run lên theo từng cơn. Bởi vì ông biết vị gia chủ nhỏ tuổi này thật sự tức giận rồi.

Từ trước đến nay ông chỉ mới nhìn thấy Thanh nguyệt tức giận duy nhất một lần. Lần đó là khi lão thái phu nhân qua đời. Cô ấy tỏ ra rất tức giận với tất cả mọi người ở xung quanh hơn một tháng và liên tục bỏ bữa và tránh mặt mọi người trong gia đình, vì Thanh nguyệt cho rằng chính vì sự vô tâm của mọi người trong nhà nên lão thái phu nhân mới gia đi. Mãi cho đến khi lão thái gia mang về nhà một con Hắc miêu thì cơn giận của cô ấy mới nguôi đi phần nào và trở lại hòa nhã với mọi người như xưa.

➻➻➻➻➻➻➻➻

Haizzzzz

Mị đang phân vân không biết nên cho HE hay SE đây.

Khó nghĩ quá. Mọi người cho mị xin ít ý kiến với.

Vẫn 25 ⭐ là có chương mới nhoa...


Mọi người nhớ vote cho mình để mình có động lực để viết nha

Yêu Mọi Người ❤

Tác Giả: Đoạn Mộc Tử Linh

16/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro