Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⇝⇝⇝ __ ☆° ゚卐 ゚°☆ __ ⇜⇜⇜


Khi ăn mọi người ăn xong nghỉ ngơi một lúc rồi ông bào ba anh em đến võ đường để chuẩn bị lên lớp. Thanh Nguyệt cũng tò mò nên đi theo.

" mimi em xuống đây với chị sao" ema thấy Thanh Nguyệt đi đến võ đường liền dừng động tác đang tập lại chạy ra chỗ cô.

" thôi nào ema em không nên bỏ dở như thế" vì ema ngồi che trước Thanh Nguyệt nên mikey không nhìn thấy cô tưởng là ema lại bỏ đi giữa chừng.

" sao ema lại mang mimi xuống đây" mikey

" ema có mang đâu là mimi đi theo ema mà, chắc mimi nhớ ema đó" ema

" meooo" thôi đi cô nương sao ta có thể nhớ thương một con nhóc cơ chứ.

" meooo" mà sao không thấy tên đầu đen kia vậy.

Đúng lúc này có một cậu nhóc với hai cái răng nanh, cũng trạc tuổi mikey chạy ra.

" mikey đấu với tôi đi " và vâng cậu bé đó là baji. Sau 500 trận đấu với mikey mặc dù không thắng được một trận nào nhưng baji vẫn cố gắng để có thể một lần đánh bại được mikey chắc muốn phá kỉ lục thua 2001 trận của rổ đây mà.

" cậu có bao giờ thắng đâu đấu chi cho mất công" mikey.

" hứ lần này tao sẽ không thua đâu"

Nói xong hai người lao vào đánh nhau để Ema và Thanh Nguyệt ngồi nhìn.

Một lúc sau cuối cùng cũng phân thắng thua. Vẫn như cũ thôi, vẫn là mikey thắng.

Thanh Nguyệt nhìn Baji cũng đáng yêu nhất là hai cái răng nanh ý. Nên đã chèo lên người cậu khi câu đang nằm nghỉ sau khi đánh nhau với mikey.

Nhưng chưa kịp làm gì đã bị nhấc lên.

" meooo" lại là tên đầu đen nhà ngươi, ai cho ngươi xách ta như thế hả.

" thôi nào mimi đây không phải nơi để chơi đâu" Shinichiro vừa mới vào võ đường nhìn thấy Thanh Nguyệt đang dẫm lên người Baji liền đi đến và nhấc cô lên.

" meooo" ta cứ thích chơi đấy ngươi mà gì được ta.

" Shinichiro đây là mèo của anh sao đáng yêu quá cho em ôm thử đi" nói rồi dang tay định ôm thì bị cào cho một cái rất sâu.

" meooo" tên kia đừng tưởng ngươi dễ thương mà muốn làm gì thì làm. Thân thể ta không phải ai muốn ôm là ôm đâu.

" á...." Baji bị cào một cái rõ đau bèn hét toáng lên.

" Ema mau lấy hộp cứu thương rồi băng bó cho Baji đi anh mang mimi đi lên nhà" Shinichiro.

" vâng" ema.

-------

" mimi à em không nên tùy tiện cào người khác như thế" Shinichiro ôm Thanh Nguyệt lên lầu vừa đi vừa nói làm Thanh Nguyệt đau hết cả đầu.

" nếu em mà còn cào người linh tinh nữa thì....." Shinichiro cố kéo dài lời nói

" meooo" thì sao

" anh sẽ không nuôi em nữa" Shinichiro

" meoo" ngươi nói không nuôi là có thể không nuôi sao, nực cười.

Thanh Nguyệt nhìn Shinichiro đang thao thao bất duyệt thì mệt mỏi nhắm mắt ngủ mặc kệ Shinichiro. Nhưng đời không như mơ vừa nhắm mắt chưa ngủ được bao lâu thì tiểu hắc về nói.

" chủ nhân không hay rồi" tiểu hắc từ bên ngoài bay vào.

" chuyện gì???" Thanh Nguyệt khó chịu hỏi

" tên đó hắn lấy được ngọc ấn rồi nhưng mà.....có vẻ ngọc ấn không hoạt động" Tiểu hắc có chút run run nói.

" không hoạt động" Thanh Nguyệt trầm tư một lúc rồi như suy nghĩ ra điều gì đó thì nhoẻn miệng cười một cái." ha có vẻ ông nội đã ra tay rồi"

" Bạch lão thái gia ạ nhưng không phải.... " nghe thấy là Bạch lão thái gia làm thì không khỏi thắc mắc.

" ngươi còn ngây thơ lắm, thôi đi nghỉ ngơi đi" Thanh Nguyệt.

Lúc này Shinichiro đang thao thao bất duyệt nhưng không thấy Thanh Nguyệt phản hồi bèn cúi xuống thì thấy Thanh Nguyệt đã ngủ từ khi nào.

" haizzz" Shinichiro thấy thế thì thở dài một cái định để Thanh Nguyệt lên giường rồi đi ra ngoài nhưng do Thanh Nguyệt bám chặt áo của cậu không cho đi.

" lúc thức mà cũng ngoan như vầy thì có phải tốt hơn không" Shinichiro nhìn Thanh Nguyệt đang ngủ ngon lành trong lòng mình. Không hiểu sao nhìn cảnh ấy lòng cậu lại ấm áp một cách lạ thường.

➻➻➻➻➻➻➻➻

Mọi người nhớ vote cho mình để mình có động lực để viết nha ( mặc dù mình viết không được hay lắm )

Yêu Mọi Người ❤

Tác Giả: Đoạn Mộc Tử Linh

5/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro