Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⇝⇝⇝ __ ☆° ゚卐 ゚°☆ __ ⇜⇜⇜


Trên chiếc giường nhỏ, người đàn ông đang nằm từ từ mở mắt ra.

Được một lúc thì cúi xuống xem cục bông màu trắng nho nhỏ đang nằm bên mình.

Chú mèo nhỏ hiện giờ đang co mình trong chiếc đuôi xù của mình, đầu cúi xuống chỉ lộ có hai cái tai nho nhỏ ra.

Cốc cốc----

từ ngoài có tiếng người vọng vào.

" anh hai, dậy đi mua đồ giúp ema kìa"

" anh biết rồi"

Nói xong anh lại nhì chú mèo nhỏ của mình thì không biết nó dã dậy từ bao giờ rồi.

" dậy rồi à, mimi" Shinichiro cười nhẹ rồi xoa đầu Thanh Nguyệt một cái.

Nhưng Thanh Nguyệt đã nghiêng đầu né tránh.

" meoo"  đã nói bao nhiêu lần rồi đầu của bổn tiểu thư đâu phải muốn sờ là sờ.

Shinichiro bị từ chối cũng không nói gì chỉ thu tay lại rồi chuẩn bị đi mua đồ giúp ema.

Khi Thanh Nguyệt vừa xuống dưới nhà thì thấy ông đang đánh cờ, còn ema đang ở trong bếp không thấy Mikey có lẽ đang ở tắm.

Thanh Nguyệt lững thững bước từng bước lại gần ông Sano rồi ngồi xuống bên cạnh.

mấy người đang ngồi đánh cờ bên cạch thấy có sự của một vị khách bé nhỏ liền cúi xuống chào hỏi.

" đây là nhà ông nuôi sao? Đáng yêu quá chứ" nói xong còn cúi xuống xoa đầu Thanh Nguyệt nhưng lần này cô lại không tránh như những lần trước. Vì trước đây ông nội bảo phải tôn trọng người lớn tuổi.

" ừ nhưng nhóc con này chả chịu cho ai sờ đâu ông là đầu tiên đấy" Ông sano thấy ông bạn của mình sờ được mà không bị cào thì thấy có chút ngạc nhiên nói. Nếu Ema mà biết thì sẽ buồn chết mất.

" haha vậy sao"

Rồi hai ông lại đánh cờ tiếp để Thanh Nguyệt một bên ngồi xem.

" meooo" đi nước đấy là thua đấy.

Nhưng ông Sano vẫn chả thấy phản ứng gì vẫn định đặt xuống.

Thanh Nguyệt thấy vậy bèn lấy chân đẩy tay ông ra chỗ khác. Thì lúc này ông mới hiểu.

" nhóc con nhà ông biết chơi cờ sao" ông bác cơn nãy xoa đầu Thanh Nguyệt thì tỏ ra rất ngạc nhiên hỏi ông Sano thì cũng nhận lại được ánh mắt tương tự.

Thanh Nguyệt thấy tình hình không ổn liền chuồn qua nhà bếp với ema rồi ngồi nhìn Ema nấu ăn.

Thú thật là Thanh Nguyệt cũng không ghét Ema chỉ là không thích bị chạm vào người quá nhiều thôi. Nghĩ đến đây bỗng dưng Thanh Nguyệt lại nhớ đến gần đây mình có gần gũi với Shinichiro quá. Nhưng mà thật sự thì khi ở cùng Shinichiro thì cô cảm thấy rất thoải mái.

Thật đúng là nhắc tào táo tào tháo đến. Trong lúc Thanh Nguyệt đang nghĩ về Shinichiro thì anh đã về và đứng ngay sau mình rồi.

" ema đồ em cần anh mang lên phòng cho rồi đấy"

" vâng"

Nói rồi lại ôm Thanh Nguyệt đi qua chỗ ông. Chơi thêm được một lúc nữa thì ông cụ kia cũng đi về.

Có vẻ buổi tối Shinichiro có việc bận thì phải. Vừa mới ăn tối xong đã vội thay đồ rồi lên xe và phóng ra ngoài.
---------

Đến đêm Shinichiro mới mò về không những thế trên người lại có rất nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau.

" meoo" đi đâu mà về bị bầm dập hết thế.

" anh không sao mimi không cần lo" Shinichiro thấy Thanh Nguyệt đứng nhìn mình băng bó từ nãy giờ nghĩ là cô lo liền chấn an.

Thấy vậy Thanh Nguyệt cũng chỉ nhìn một lượt rồi leo lên giường ngủ.

➻➻➻➻➻➻➻➻

Một chiếc dâu tây căng mọng 💊💊💊

Mọi người nhớ vote cho mình để mình có động lực để viết nha ( mặc dù mình viết không được hay lắm )

Yêu Mọi Người ❤

Tác Giả: Đoạn Mộc Tử Linh

8/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro