Chương 8 : hóa hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⇝⇝⇝ __ ☆° ゚卐 ゚°☆ __ ⇜⇜⇜

Khi vừa bước vào không gian Thanh nguyệt liền chạy nhanh đến tảng đá ở dưới thác nước rồi ngồi khoanh chân lại rồi chuẩn bị khai mở nốt những huyệt đạo còn lại.

" huyệt thứ 104 mở"

" huyệt thứ 130 khai mở"

" chủ nhân à không cần khải nhanh như vậy đâu" tiểu hắc nhìn thấy tốc độ khai mở của các huyệt đạo ngày càng nhanh liền lo lắng nói.

Nếu tốc độ mà cứ nhanh như vậy thì liệu tí nữa có còn đủ sức để chịu cả 10 đạo lôi kiếp không.

Trong lúc Tiểu hắc đang suy nghĩ thì Thanh nguyệt đã khai mở hết các huyệt đạo và bắt đầu chịu lôi kiếp dáng xuống.

Thấy thế Tiểu hắc liền nhanh chóng tạo ra một kết ấn để làm áp lực khi lôi kiếp dáng xuống giảm đi.

"Ầm... "

Một đạo lôi kiếp cực kì mạnh mẽ dáng xuống thân thể nhỏ bé của một chú mèo.

" đạo..... lôi kiếp thứ 3" Thanh nguyệt trong thân thể của chú mèo khó nhọc kêu.


" roẹt.... Roẹt..... Ầm" lôi kiếp thứ 4

Trời đất lúc này đã bắt đầu xoay chuyển. Ngay cả kết ấn mà Tiểu hắc tạo ra cũng đã bắt đầu xuất hiện vết nứt.

" đùng... --.... đoàng" hai đạo lôi kiếp thứ 5-6 liên tiếp nhau dáng xuống.

" chết tiệc, tại sao lại là lúc này chứ, tiểu hắc, Lùi ra sau" Thanh nguyệt hô lên một tiếng để Tiểu hắc tránh xa chỗ mình ra.

" rầm.... -.... Đùng..... -.... Đoàng.... " bất trợt 3 đạo lôi kiếp cùng lúc dáng xuống.

" phá" Thanh nguyệt vừa lên tiếng kết ấn cũng bắt đầu vỡ tan.

Trên không trung mờ mờ ảo ảo, một thân thể nhỏ bé của một chú mèo từ từ bay lên. Hai cánh tay nhỏ nhắn vương ra, bộ lông trắng muốt đã nhuốm máu đỏ thẫm từ bao giờ, hai mắt nhắm liền dường như đang chờ đợi đạo thiên lôi cuối cùng dáng xuống.

Đúng như Tiểu hắc lo lắng. Lôi kiếp cuối cùng thật sự rất mạnh nếu mấy đạo trước chỉ làm trời đất rung chuyển thì đạo cuối cùng này vừa dáng xuống đã làm thác nước phía sau Thanh nguyệt vỡ đôi, mặt đất nứt một vết to.

Tiểu hắc cũng suýt không duy trì được trạng thái hoạt động của linh tuyền.

Lúc này khi đạo lôi kiếp cuối cùng vừa kết thúc thì cơ thể của Thanh nguyệt cũng từ từ chuyển hóa.

Thân thể nho nhỏ của chú mèo từ từ xuất hiện một sợi vải màu trắng quấn quanh cơ thể.

Sợi dây đó đi đến đâu cơ thể Thanh nguyệt thay đổi đến đó.

Hai cánh tay nho nhỏ của mèo từ từ chuyển sang tay người, bộ lông trắng muốt như mọi khi bắt đầu biến mất hiện liên một làn da trắng nõn nà như là thạch ngọc.

Mái tóc trắng dài đến eo, tuy nhìn hơi rối nhưng cũng rất đẹp, nhìn kĩ còn thấy vài sợi màu xanh lấp lánh.

Đôi mắt nhắm liền từ nãy đến giờ từ từ mở ra. Đôi đồng tử màu xanh như màu của bầu trời, nó như hút được hồn của người khác khiến họ cảm thấy sợ khi nhìn vào.

Nhưng đôi mắt ấy mới vừa mở còn chưa được bao lâu liền nhắm lại, thân thể trắng nõn nà của cô từ từ rơi xuống may mà tiểu hắc đã kịp chạy ra đỡ, và quay trở lại phòng của Shinichiro rồi đặt cô xuống giường của cậu rồi biến mất.

----------------

Sáng hôm sau.

Khi Shinichiro vừa tỉnh dậy liền cảm thấy trên giường của mình có cái gì đó không ổn, vừa cử động một chút liền nghe thấy một tiếng kêu nhè nhẹ của ai đó.

"Ưm"

Khoan.... Giọng nữ.

Shinichiro liền quay sang nhìn thứ đang nằm bên người mình. Thì là một con nhóc khoảng 16-17 tuổi.

Nếu không lầm thì tối hôm qua cậu đã để mimi ngủ bên cạnh mình sao hôm nay lại biến thành một con nhóc cơ chứ.

Không những thế còn không mặc đồ, hai quả đào nho nhỏ của cô cứ chạm vào người cậu khiến cậu nhanh chóng bật dậy và nhảy xuống giường.

Có lẽ do động tác của cậu tác động khá lớn nên Thanh nguyệt bị đánh thức.

Cô từ từ ngồi dậy, được một lúc thì cũng định thần được chuyện gì đang sảy ra.

Nhưng vì cơ thể còn quá mệt mộ nên Thanh nguyệt không đứng dậy chỉ ngồi thẳng lên và dựa người vào đầu giường.

" cô..... Là ai, mimi của tôi đâu"

"... " ai là mimi của anh chứ. Mà nói sao bây giờ. Chả nhẽ lại.... Thôi cứ giả ngu đi rồi tính.

Shinichiro thấy Thanh nguyệt mãi không chịu nói gì liền gắt lên.

" cô nói gì đi chứ"

" Shin không còn thích em nữa à"

"Hả"

Khi Shinichiro vẫn chưa hiểu cái gì thì Thanh nguyệt đã giơ tay đòi bế nhưng cậu không để ý đến hành động đó mà cái cậu để ý là câu nói mà cô vừa nói.

Không còn thích là sao ? Cậu có quen cô nhóc này đâu mà thích với không thích.

Nhưng vì động tác giơ tay ra của cô làm cái chăn đang đắp trên người cô tuột xuống làm hai quả đào đó lại một lần nữa hiện diện trước mắt cậu. Tuy có hai lọn tóc che đi một chút nhưng cậu vẫn có thể thấy rõ hai nụ hoa hồng nhạt của cô. Nhưng mà Thanh nguyệt đã nhanh tay kéo cái chăn lại.

Thấy cô cứ ôm khư khư cái chăn như thế cũng không tốt cho lắm liền lấy tạm cho cô một bộ đồ của cậu rồi kêu cô đi thay.

Nhưng Thanh nguyệt không động mà chỉ nhìn chằm chằm Shinichiro. Không phải cô không muốn thay mà do từ nhỏ đến lớn lười quá nên cái gì cũng không làm, toàn có người lo từ a đến z nên chả bao giờ phải động tay động chân nên khi Shinichiro đưa cho Thanh nguyệt bộ đồ đó thì cô cũng chỉ biết nhìn.

Thấy tình hình không được khả quan cho lắm nên Shinichiro đành mở lời.

" cô không biết mặc"

Gật gật.

"... "

Thế là Shinichiro đành giả mù mặc quần áo cho con gái nhà người ta.

Khi mặc xong vì cái quần khá to nên Thanh nguyệt không chịu mặc quần chỉ mặc áo thôi. Mà cũng may là áo của Shinichiro khá dài nên không lo bị lộ.

" giờ tôi có một số vấn để muốn hỏi"

Gật gật.

" cô là ai? tại sao lại ở trong phòng tôi? Tại sao chân cô lại đeo cái vòng tôi tặng cho mimi? "

"... " hỏi nhiều vậy sao trả lời hết được. Mà trước toàn sưng anh gọi em sao giờ lại là tôi với cô xa cách thế.

" cái này anh tặng em mà" Thanh nguyệt chỉ trả lời mỗi câu hỏi cuối cùng tuy câu đó dài nhưng câu đó gần nhất nên trả lời còn mấy câu trước thì quên mất tiêu rồi.

" tôi còn không biết cô là ai sao có thể tặng cho cô chứ" Shinichiro nhăn mặt nói.

" nhưng lúc trước Shinichiro có nói là thích em nhất mà"

" nhưng mà tôi có..... "Dừng lại một chút Shinichiro sâu chuỗi lại tất cả những gì vừa sảy ra liền đi đến một kết quả đó là....

Thấy Shinichiro như thế Thanh nguyệt cũng toát cả mồ hôi hột.

" cô thật sự là mimi"

Gật gật.

" vậy sao cô có thể biến thành người"

" em không biết" Thanh nguyệt giả ngu nói.

" cô... " Shinichiro còn muốn nói điều gì đó nhưng Thanh nguyệt đã chen ngang

" có thể gọi như trước không" cứ xưng tôi vơi cô ghe già chết đi được.

" ... "

Shinichiro hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Em....duy trì được như thế này đến lúc nào"

"Em không biết" thật ra là cả đời.

Đúng lúc này bụng Thanh nguyệt kêu lên một tiếng.

Nghe thế Shinichiro đành dẫn Thanh nguyệt xuống dưới nhà để ăn sáng.

Nhưng mà do cơ thể Thanh nguyệt mới ăn 10 đạo thiên lôi nên còn yếu hơn sên nên vừa đứng lên đã ngã xuông may mà Shinichiro phản ứng nhanh bế cô lên rồi đi xuống nhà.

➻➻➻➻➻➻➻➻

Đây là hình ảnh minh họa của nữ chính nha😊😊

Mọi người nhớ vote cho mình để mình có động lực để viết nha ( mặc dù mình viết không được hay lắm )

Yêu Mọi Người ❤

Tác Giả: Đoạn Mộc Tử Linh

22/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro