Chương 9 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⇝⇝⇝ __ ☆° ゚卐 ゚°☆ __ ⇜⇜⇜


Xuống dưới rồi thì lại có một rắc rối khác đáng lo hơn là việc cô gái lạ mặt này có phải mimi hay không. Đó là giải thích thế nào bậy giờ.

" ÔNG ƠI tối qua anh hai mang gái về nhà" Mikey nhìn thấy Shinichiro ôm một cô gái lạ mặt từ trên nhà xuống liền hét toáng lên.

nhưng mà ông đã ra ngoài từ sớm rồi nên chỉ có ba anh em ở nhà.

Ema cũng giật mình vì tiếng kêu của Mikey đang định quay lại mắng cho một trận thì thấy Shinichiro đang ôm một cô gái mặt lạ hoắc chứ không phải là mimi như mọi khi.

Cái môi trên tay cũng rơi xuống đất.

" Shinichiro, thật không ngờ anh lại là người như vậy " mặt ema biến sắc ánh mắt như không tin được nhìn về phía Shinichiro

" không phải vậy đâu e.... "

" đúng đó tại sao anh lại dám dẫn gái về nhà hả" Mikey

" không như..... "

" mấy bữa nay thấy anh cứ đi vào sáng sớm rồi khuya lắc khuya lơ rồi mới chịu mò về thì ra là đi chơi vơi gái"

" Anh đã bảo là không phải vậy mà" Shinichiro không chịu được nữa liền hét lên.

"Tí nữa em mách ông anh đi học mà không lo học, mới tí tuổi đầu mà đã học đòi mang gái về nhà " Mikey

" mà cô ấy là ai" ema vội vã dò hỏi.

"Không rõ nữa" chắc là Mimi Shinichiro tỉnh bơ đáp lại.

" không rõ người ta là ai thế mà anh dám mang về nhà " ema nghe thấy Shinichiro nói không biết thế là hét ầm lên, cầm cái muống vừa rơi kia ném về phía Shinichiro nhưng mà không chúng.

" mimi đấy " Shinichiro cố gắng giữ bình tĩnh đáp lại.

" tại sao anh biết" Mikey ngạc nhiên khi nghe Shinichiro nói vậy.

" cô ấy nói" Shinichiro

" nhỡ không phải thì sao"

".... " thì thôi chứ sao

"Không phải thì cũng đâu thể để người ta đói bụng chứ đúng không"

Nói xong Shinichiro đẩy đĩa đồ ăn ra chỗ Thanh nguyệt nhưng cô không ăn mà chỉ nhìn một chút rồi lại đẩy lại chỗ Shinichiro. Thấy Thanh nguyệt làm như vậy Shinichiro thắc mắc hỏi.

" không phải em đói sao, sao không ăn vậy"

Thanh nguyệt không nói gì chỉ nhìn Shinichiro

"... " sao cứ nhìn cậu vậy chứ chả nhẽ trên mặt cậu có gì sao.

Sao cảnh này nhìn quen thế nhề hình như lúc trước mimi cũng vậy.

Như vậy là chắc chắn rồi.

Nghĩ thế Shinichiro gắp một miếng rồi đưa cho Thanh nguyệt, không giống lần trước lần này cô há miếng ra ăn thật. Shinichiro sốc đến độ muốn lật bàn.

Nhưng mà rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, đút cho nt ăn hết phàn cơm của mình rồi Shinichiro định đứng dậy đi ra ngoài thì không biết từ đâu Thanh nguyệt lôi ra một chùm nho rồi đưa cho anh. 

"... " cái này là kêu bóc vỏ á hả.

Như đọc được suy nghĩ của Shinichiro, Thanh nguyệt rất thảm nhiên gật đầu.

Shinichiro hít một hơi thật sâu rồi cũng ngồi xuống bóc từng quả một.

Được một đĩa đầy, Thanh nguyệt lấy tay chia nó ra hai đĩa nhỏ khác. Một cái đẩy cho ema, một cái đẩy cho Mikey. Còn cái đĩa của mình thì lại đẩy về chỗ Shinichiro.

" cái này là cho em sao" ema vui vẻ hỏi. Tuy chưa có gì chứng thực cô gái trước mặt này là mimi nhưng nhìn điệu bộ này thì rất giống. 

" ừ" đưa cho nhóc không phải cho nhóc thì cho ai.

Còn Shinichiro cũng đang vui phát khóc. Tự dưng hiểu được cảm giác của một bà mẹ bất ngờ được đứa con nhỏ tặng quà này nhưng chưa vui được bao lâu thì...

" a... "

Thanh nguyệt há miệng ra đợi Shinichiro đút cho ăn như mọi khi.

"... " đưng nói lại đút nữa nha.

" không phải em cho anh à" Shinichiro

" không"

Nghe vậy mặt Shinichiro buồn đi trông thấy.

Hức... Shinichiro buồn nhưng Shinichiro không nói.

" phụt..... Haha...... " Mikey nhìn mặt anh mình cứ hết vui lại buồn liền không nhịn được cười ra tiếng.

Shinichiro thấy Mikey như thế liền xắn tay áo lên chuẩn bị xử lý.

Thanh nguyệt nhìn hai anh em này một lúc rồi đẩy đĩa nho vừa đẩy cho Shinichiro qua chỗ ema và kêu ema đút cho mình. Ema cũng vui vẻ làm.

Ăn uống xong xuôi ema thấy Thanh nguyệt chỉ mặc có cái áo của Shinichiro thấy cũng hơi kỳ nên ema lôi Thanh nguyệt lên phòng để mặc một bộ đồ khác.

Nhưng mà bộ không có bộ đồ nào vừa hết.

Nên Shinichiro quyết định là đi mua đồ mới cho Thanh nguyệt, còn kéo ema và Mikey đi chung cho vui.

---------------

" chúng ta vào đây được không" Thanh nguyệt chỉ vào một cửa hàng bán đồ nhìn rất là.......thục nữ

" được ạ" ema thấy Thanh nguyệt chỉ về phía đối liền nhìn theo,

Nói xong liền kéo Thanh nguyệt rồi chạy sang luôn. Để Shinichiro và Mikey đứng bơ vơ ở đó một mình.

Thấy ema và Thanh nguyệt chạy trước rồi nên Shinichiro và Mikey cũng nhanh chân chạy qua theo.

Khi cả hai sang thì thấy đây là một cửa hàng bán váy vóc thôi mà có gì khác biệt sao.

" Bạch Nguyệt à tên cửa hàng nghe cũng được đó chứ" Shinichiro nhìn cái bảng hiệu một chút rồi tán thưởng.

Vào trong thì bốn người được nhân viên tư vấn rất nhiệt tình.

" không biết bốn vị muốn mua gì"

" chúng tôi đến mua vài bộ đồ cho cô ấy, cô có thể giới thiệu cho chúng tôi vài bộ không. " Shinichiro nói với nhân viên một chút rồi quay ra chỉ Thanh nguyệt.

Cô nhân viên khi nhìn theo hướng Shinichiro chỉ thì suýt nữa đứng tim vì người cậu ấy chỉ không ai khác chính là vị gia chủ như thần long thấy đầu không thấy đuôi kia của Bạch gia.

Mặc dù đây không phải lần đầu tiên cô ấy suất hiện ở đây nhưng tất cả những lần trước khi Thanh nguyệt tới thì đều là quản lý đích thân tiếp đón, nên cô nhân viên có chút bối rối.

Nhưng đáng lẽ gia cô ấy phải ở đế đô chứ sao lại xuất hiện ở đây chứ.

Tuy rất thắc mắc nhưng phận làm nhân biên thì làm gì có tư cách mà thắc mắc với chủ kia chứ.

Suy nghĩ một lát rồi cô nhân viên kia dẫn cả bốn người đến khu chuyên bán trang phục.

" ở đây có đủ tất cả các loại trang phục, mẫu mã các thứ đều đủ cả, bốn vị chọn lựa thong thả"

Nói xong cô ấy liền lấy cớ chuồn và nhờ quản lý thay mình phục vụ bốn vị khách này thay mình.

Đi một vòng nhì ngắm các kiểu con đà điểu thì cuối cùng Shinichiro cũng chọn được một vài bộ rồi đưa cho Thanh nguyệt bảo cô đi mặc thử xem sao.

Nhưng cô vẫn đứng im. Shinichiro thấy thế liền nhớ tới hồi sáng, chắc không phải là không biết mặc đâu ha.

Thanh nguyệt mà biết được suy nghĩ của Shinichiro thì chắc chăn sẽ mắng anh một trận vì dám nghĩ là cô không biết mặc chỉ là do lười bẩm sinh nên từ nhỏ có người hầu quen rồi hiện tại không có ai hầu nên chưa quen thôi.

Mà cô quản lý kia cũng rất tinh ý, nói là xẽ giúp Thanh nguyệt thay đồ.

" tiểu thư người thấy như vậy ổn chưa ạ" cô nhân viên kia vừa hỏi vừa chỉnh đai lưng cho nó vưa với cơ thể Thanh nguyệt hơn.

" chặt thêm chút đi"

" mà đống đồ này người chuyển khoản hay mấy người bên ngoài trả ạ"

" chuyển khoản,à tí nữa đừng nói là đã thanh toán rồi nhá"

" vâng"

Nói xong thì Thanh nguyệt cũng thay đồ xong và bước ra.

➻➻➻➻➻➻➻➻

Hì hì mị ra luật nha bao giờ đạt 15 ⭐ thì sẽ có chương mới nha😋😋😋😋😋

Như vậy mới có động lực để viết chứ hì hì

Mọi người nhớ vote cho mình để mình có động lực để viết nha ( mặc dù mình viết không được hay lắm )

Yêu Mọi Người ❤

Tác Giả: Đoạn Mộc Tử Linh

23/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro