Chap 13 : Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rei ngồi dậy khỏi chiếc ghế sofa của phòng khách rồi ngáp một cái dài

"...Mình lại như thế này nữa rồi...đã bảo là phải sống một cuộc sống bình thường cơ mà...". Cô nhìn xuống chiếc ghế thở dài rồi cười buồn

Bàn tay dính màu đỏ , trên bàn đặt một tờ giấy dính màu đỏ lênh láng khắp bàn. Hôm qua lấy màu vẽ cho đỡ chán ai dè nó thành như vậy luôn
Cô bước vào phòng tắm vệ sinh một chút rồi lấy một chân váy jean dáng chữ A và một chiếc áo cổ lọ màu xám tro mặc vào, thêm tất lưới có dây đai và giày boot ngắn màu đen

Hôm nay có hẹn đi chơi với Ema em gái của Mikey nên Rei phải thức sớm hơn mọi ngày một chút
Vào bếp định làm bánh mì phết bơ tỏi ăn lót dạ thì cô thấy trong bếp mất con dao cắt bánh mì , tìm khắp bếp cũng chẳng thấy đâu

Thấy vậy cô cũng kệ cho chiếc bụng đói đó dù gì một nữa đi ăn cùng Ema cho xong
____________________

"Oáp~".
Rei ngồi trong quán cafe Rovienbett mà ngáp trong cơn buồn ngủ

"Một ly Americano không đường nhé ?" Obanai đặt ly cà phê xuống nói

"...Dani-...à không Obanai em đâu có gọi". Cô nhìn ly cà phê rồi nhìn Obanai với ánh mắt ngáo ngơ

"Nãy giờ em cứ ngáp hoài ! Lần này là lần thứ N đấy. Thấy em ngáp mà ai trong quán cũng ngáp theo cả nên anh tặng ly cà phê cho em tỉnh ngủ". Obanai chóng nạnh gương mặt tỏ vẻ rất tâm lý

"Thua anh luôn ấy...em thắc mắc là có phải anh mang dòng máu của Heather và Daria không...chứ anh thật sự chẳng giống ai trong hai kẻ đó cả".

Rei nhâm nhi ly cà phê không quên buôn vài lời cà khịa nhẹ nhẹ làm Obanai cảm thấy hơi nhột

Trước kia cậu ta đã từng chứng kiến sự kiện 'đó' xảy ra trên người Rei, vì quá sock mà phải trốn đến tận Nhật Bản và ngoài một vài người đáng tin cậy trong gia tộc thì mọi liên lạc của anh với gia tộc đều bị cắt

'Sự kiện kinh hoàng của vị tiểu thư bị ruồng bỏ'

Leng keng

"Rei ! Xin lỗi vì đến muốn nhé".

Ema mở cửa quán nhìn thấy cô liền chạy đến

"Không sao ! Dù gì cũng chỉ muộn 10 phút".

"Em có muốn oder gì không ?". Obanai theo thói quen mỉm cười hỏi

"Ừm...một cái Cheesecake nhé !".

"Ừm ! Vậy còn em thì sao ?"

"Vậy...cho em Nama Chocolate và 3 suất Hummus Wrap đi". Cô đói lắm rồi phải ăn tận 3 suất mới đã mồm

"Tận 3 suất á ! Tớ thấy giá của 1 suất Hummus bằng 500 đến 1.000 yên đó !".

"Không có sao đâu...với mình chỉ là số nhỏ mà thôi".

Dù gì trong anime xem thấy Ema cũng giàu lắm cơ ! Cược cả 300 triệu yên cho Takemichi cơ mà

Chén xong mấy cái bánh Hummus và Nama thì cô mua luôn vài cái bánh ngọt để về ăn dần

"Obanai_san anh lấy cho em 5 cái Mint Chocolate Cream ,2 cái Black Forest , 3 cái rainbow cake lớn , 6 cái Tiramisu , 30 cái bánh Pudding 30 cái bánh Flan đủ hương vị , 5 cái Eclair, 20 cái bánh mì bơ tỏi, 3 cái Blueberry pie lớn , 12 hộp Cookie Chocolate chip , 2 cái fraisier cỡ lớn, cupcake thì lấy cho em mỗi loại là 5 cái , 4 hộp donut , 15 cái meronpan và một cốc trà sữa socola full topping không để chân trâu đen nha".

Cô nói nhanh như gió còn Obanai thì viết nhanh như chó, ai trong quán cũng trầm trồ nhạc nhiên về tốc độ nói , đặt hàng cả đống và tốc độ ghi chép của Obanai và của cô

"Đây trà sữa của em". Obanai lấy ly trà sữa vừa làm xong từ chị nhân viên phía sau đưa cho cô

"Về phần 5 cái Mint Chocolate Cream thì hiện gại cửa hàng anh chỉ còn mỗi 2 cái thôi nên sẽ gửi vào ngày mai, 2 cái Black Forest của em đây ! 3 cái Rainbow cake lớn , 5 cái Eclair của em, còn những món còn lại thì hiện tại cửa hàng của anh hết hàng rồi...ngày mai hoặc mốt sẽ gửi đến cho em". Obanai bắt đầu ghi chép

"Số tiền em phải trả là 40.000 yên (6 triệu VNĐ) nhưng em có phiếu giảm giá nên anh giảm 50%, tổng cộng còn lại là 20.000 yên. Đây là giấy thanh toán của em"

"Rei cậu mua nhiều thế sao ăn hết ?". Ema nhìn số lượng bánh cô mua thắc mắc hỏi

"À...một nửa để ăn còn một nửa để tặng". Cô thản nhiên vui vẻ trả lời

Sau khi đặt mua cả đống bánh về thì cô cùng Ema đi mua sắm rồi đi chơi trong quầy Game ở tầng 2 siêu thị , nghe Ema nói nếu thu thập đủ 500 vé thưởng trở lên khi chơi thì sẽ có thể đổi được quà
Với một đứa cái qq gì cũng biết như Rei cô đây thì mấy cái này easy thôi...biết bắn súng , đập chuột như cầm Baton đập người , đánh bài cá độ như thần, cao thủ chơi các loại máy Pachinko ....v...v..v..v nói chung là cái gì cũng chơi được

Chơi máy gấp thú thì một lần đã kéo hết cả đống thú nhồi bông xuống nhờ các dây bị rối lại với nhau và cũng nhờ một phần học từ Umaru mấy cái mẹo chơi này
Sau một hồi càn quét khắp các máy chơi thì cô và Ema thu thập tầm 1000 vé thưởng

Cô bước đến chạm tay của mình lên vai của ông nhân viên trưởng với gương mặt tươi tắn cười thân thiện làm ông nhân viên đó hơi run, cô mở nhẹ đôi mắt lần này thì khiến ông ấy run lên cầm cậm còn miệng cô thì cười hở ra một chút hiền từ hạ giọng nói nhỏ nhẹ vào tai ông ta "

"Tôi lấy đủ vé rồi...đổi quà được chưa thế~?". Cách nói chuyện vẻ thân thiện này là cách mà cô đe dọa những tên cứng đầu không chịu giao hàng ở kiếp trước , phải nói là thói quen của kiếp trước nó ăn vào máu của cô rồi

Rei chưa bao giờ là một cô gái ngọt ngào , cách ăn nói thân thiện ấy chỉ những người quá vô tư sẽ không nhận ra mùi nguy hiểm trong nó nhưng với những người tinh ý thì khác họ xem nó như một lời đe dọa không hơn không kém...

"Ema_chan cậu muốn lấy cái nào ?".

"Vòng tay cặp kia nhìn dễ thương lắm kìa !". Ema nhìn hai chiếc vòng tay cặp bằng bạc trong tủ nói

"Lấy nó cho tôi nhé~~". Cô mỉm cười với ông nhân viên trưởng làm ổng ngất tại chỗ còn mấy người kia chạy lại đỡ.

_______________
"Nhìn nó dễ thương quá ! Lấy nó làm vật kỉ niệm tình bạn nha ?".

"Ừm...Ema nói gì cũng được hết". Cô vui vẻ đáp

"Mà Rei nè ! Cậu biết tin gì chưa ?".

Rei nhìn Ema vẻ không biết gì

"Dạo gần đây có nhiều vụ án mạng và tấn công người xảy ra ở Roppongi và gần khu nhà cậu lắm đấy ! Thường xảy ra với đàn ông cao tuổi".

"Ể...sao lại như thế chứ ? Không phải mọi thứ đang yên bình à ?". Rei không hiểu chuyện gì não vẫn đang loading

Dạo gần đây mọi chuyện cứ xảy ra mấy chuyện kì lạ mãi chắc cô phải tìm lí do để trì hoãn Deadline viết truyện thôi~
Mấy bữa nay Deadline dí đến không thở nỗi rồi
______________________
Chương trình Hóng hớt TV cho biết về chiếc vòng tay cặp của Ema và Rei

Obanai hai tay chóng nạnh gương mặt tỏ vẻ rất tâm lý :))) :

Tóc trắng lai xanh
Mắt xanh lá
Tóc buộc ra phía sau theo kiểu đuôi ngựa
Obanai (Daniel) lớn hơn Rei 7 tuổi
Điểm nhận dạng : Là chủ tiệm Cafe Rovienbett, Chủ tịch của hãng bán sữa chua khá nổi tiếng
Anh trai thứ 12 của Rei
Có một vệt nước mắt ở bên dưới mắt phải
Tính cách : khá hòa nhã và giỏi làm người đàn ông nội trợ. *chắc vậy*
- Có tính cách lặng của Heather cũng giống tính cách của Rei một chút (Sau này sẽ hiểu)

Đây là ảnh khi chưa Eđit :))))))

Hiện tại nhân vật này khá hiền :) nên người dẫn chương trình chúng tôi vẫn chưa chắc biết hết thông tin về nhân vật này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro