Chap 14 : Cơn thịnh nộ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy năm trước

"Rei ! Có chuyện lớn rồi !". Shirayuki chạy hòng hộc đến khi cô đang đứng trước cổng đền cầu nguyện

"Sao vậy ?". Theo thói quen nói chuyện kiếp trước cô hỏi với giọng lạnh

"Cậu nhóc Baji Keisuke và Matsuno Chifuyu hai cậu bé đó đang ở bệnh viện Hensu đó ! Tình trạng rất nguy kịch !!!!!". Shirayuki nói lớn trong nhịp thở gấp

Thịch một tiếng cái âm thanh từ trong nhịp tim như bị đứt quãng cô từ gương mặt bình tĩnh thì chuyển thành một biểu cảm tức giận có , lo sợ có , mất bình tĩnh có rồi không nói không rằng cô phóng thẳng đến bệnh viện Hensu với tóc độ nhanh nhất
Với quãng đường xa phải mất 30 phút mới chạy đến nhưng với tốc độ của cô thì thì trong 2 phút đã chạy đến nơi

Cô tông thẳng vào từng cánh cửa một làm các bệnh nhân nhân và bác sĩ giật mình bất ngờ

"Mikey ! Có chuyện gì đã xảy ra vậy ?! ". Cô mất bình tĩnh lay người Mikey trong hoảng loạn làm cậu ta giật mình

Khi đột nhiên cô lại xuất hiện với quần áo xộc xệch và sự hoảng loạn và lo lắng trên gương mặt

Bọn họ im lặng không nói gì làm cho cái đôi mắt lấp lánh như một viên Rubia kia đột nhiên mở to màu mắt đã vẫn đục như đôi mắt của một con búp bê không hồn

Đèn phòng phẩu thuật vừa tắt thì các y tá và bác sĩ vừa bước ra họ nhìn cả đám có vẻ chần chừ
Cả bọn bu lại hỏi hỏi tới tắp nhưng những điều họ nhận lại thì lại không tốt lành gì...

"Vết thương quá nặng , nhiều vết đâm và đạn bắn nếu muốn cứu sống được thì phải chuyển đến bệnh viện Huyền Y nhưng chúng tôi không chắc hai cậu bé đó có cầm cự nỗi không...với lại chi phí chuyểna viện đó là rất cao...."

Cả bọn mất hết hi vọng biểu cảm thất thần

Đột nhiên cô cất một giọng nói như đang ra lệnh và cực kì đáng sợ khiến bầu khí trở nên nặng nề :" Dùng trực thăng đưa họ đến bệnh viện Huyền Y ngay lập tức !!! Báo cho bác sĩ giỏi nhất bệnh viện chuẩn bị phẩu thuật nhanh nhất có thể !!!!".

"Nhưng về viện phí....". Người bác sĩ bất ngờ nói

"Tôi trả 10 tỷ yên !". Giọng nói lạnh đến âm độ cả ánh mắt cũng hóa đỏ như một kẻ có thể phát điên bất cứ lúc nào cả gương mặt tối sầm chỉ có gân xanh đang dần nổi lên

"R-rei ?!". Mitsuya bất ngờ không khác gì những người kia

"1-1-10 tỷ yên...đừng giỡn ! Cậu không thể có một số tiền khủng khiếp như thế được !!". Draken hoảng hồn nói lớn

"Sao lại không nói gì...?". Ánh mắt lạnh lẽo đó làm tất cả nghẹn lại không hỏi thêm rồi cô tiếp tục nói :"Hay chê ít ? Tôi đưa thêm 10 tỷ nữa để tròn 20 tỷ nhé ?"

"Không phải đâu nhưng 10 tỷ thì quá nhiều rồi cô b-". Chưa kịp nói hết thì bác sĩ liền bị cô ngắt lời :"Vậy thì thay vì ở đây đứng đực ra như mấy thằng bị thiểu năng thì sao mấy người không đi báo ngay đi ! Làm việc kiểu như mấy người thì bao nhiêu bệnh nhân chết rồi !?". Giọng cô gầm lên cùng sự tức giận tràn ngập làm ai náy cũng hoảng bác sĩ và y tá vừa nghe thấy liền hối hả chạy đi

Cô thấy vậy thì thở ra một hơi vào ngày hôm sau thì cả đám cố gắng tìm Rei mãi nhưng không thấy cô đâu còn về phần của Baji và Chifuyu thì ca phẩu thuật thành công thuận lợi, hai người họ được đối đãi đặc biệt trong phòng nằm có đầy đủ tiện nghi gấp 5 lần các phòng bệnh khác không chỉ vậy có điều gì đó rất lạ ở các y bác sĩ
Bọn họ vẻ chột dạ hẳn ra khi chuẩn bị đi vào kiểm tra cho Baji và Chifuyu , họ nuốt nước bọt hít lấy hít để khí thở cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể còn khi họ nói về cô người đã chi trả tất cả viện phí cho cuộc phẩu thuật thì bọn họ lại cuối gập đầu lia lịa nhìn đám Mikey rồi cố gắng làm việc nhanh hết sức có để rời đi càng sớm càng tốt.

Cái tên Rei làm họ tỏ vẻ 5 phần kính nể 5 phần sợ hãi rất rõ đặc biệt là với viện trưởng. Người đã tận chân đến xem xét tình hình cho hai người bạn của họ , ông ta tỏ vẻ tức giận khi biết tình trạng của hai người kia và tỏ vẻ lo lắng khi biết việc này là do Rei giúp đỡ
Cả bọn Mikey thật sự tò mò nhưng không hỏi được chỉ biết mỗi việc đến thăm hai người bạn của mình rồi còn có hai vị phụ huynh cũng đến thăm con trai của mình

Bọn họ bị tấn công khi đang ăn ở siêu thị gần nhà , nghe nói có vài người nữa cũng bị thương và các nạn nhân miêu tả là những người đàn ông cỡ 40 tuổi cần dao và súng.
____________________

Ở một bến cảng trong một kho hàng lớn, bên trong không phải các thùng hàng được chất đống mà là một khu trống không có một hạt bụi nào. Im lặng một cách kì lạ nhưng lại tụ tập một đám người mặc đồ đen và mang vũ khí

"Không giết được chúng nó !? Lũ vô dụng !".

"Phu nhân chúng tôi chắc chắc đã bắn rất nhiều phát và còn đâm chúng nữa , nhưng không hiểu tại sao lũ bác sĩ kia lại có thể cứu sống chúng". Một tên bặm trợn đứng khép nép e dè nói

"Chặc...lại nữa ! Lại nữa...không giết được nó tao lại chuyển sang bạn bè của nó nhưng vẫn không giết được...chắc chắn nó sẽ không bỏ qua". Ả đàn bà với mái tóc bạch kim lo lắng cắn móng tay của mình

"Thằng nghịch tử đó lại trốn đi không chịu tranh quyền thừa kế ! Cũng không chịu giúp mẹ nó một tay ,đúng là thằng nghịch tử !". Ả ta tức giận hơn cắn vào ngón tay làm nó rỉ máu ả ta cũng có một chút cảm giác đau nên dừng lại

Rầm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro