Chap 1: Izana và kẻ lưu lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


An đến thế giới này cũng đã ngót nghét 2 năm có lẻ, nhưng thật sự cô vẫn chưa thể thích nghi với cuộc sống nơi này.

Giao thông mới lạ với trục đường sắt trên không uốn lượn như rắn, ngôn ngữ và phong cách, văn hóa sống khác hẳn với cô trước đây khiến, dù có muốn cũng chẳng thể thích nghi nhanh được.

An quen Izana trong trại mồ côi, lúc ấy cô 7 tuổi, anh 9 tuổi. Nói là quen thì đúng hơn là An mặt dày mày dạn bám anh và Kakuchou.

Hôm đó là một ngày tháng 7 trời mưa lớn, Izana bắt gặp thân ảnh nhỏ một cô nhóc không sợ hãi quật ngã đám năm sáu người cao to gấp rưỡi cô. Ánh mắt lạnh lùng, chán nản đến kinh người. Chạm đến ánh mắt người nọ đột nhiên anh cảm thấy lạnh từ đầu đến chân, sợ đến không dám nhúc nhích.

Chỉ sau 5 phút vật lộn với lũ tiểu côn đồ, An lau bàn tay ướt đẫm bùn vào áo tên nằm dưới thân, lẳng lặng đứng dậy nhặt lại đống sách nằm ngổn ngang gần đó, tiến về chỗ Izana, mặt không thanh sắc liếc nhìn anh rồi đi thẳng.

Izana bị chấn động bởi đôi mắt người nọ một hồi rồi mới định thần lại. Ngước nhìn dấu dân ướt đẫm người nọ để lại trên sàn nhà rồi mất hút sau ngã rẽ, lòng anh dâng lên một cỗ xúc cảm khó nói.

'Đôi mắt đó đáng sợ quá....'

Nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Ném việc không liên quan ra sau đầu, anh rời đi ngay sau đó.

Nhưng việc không ngờ là ngay sáng hôm sau, lúc tập trung ăn uống thì bàn của anh và Kakuchou đột nhiên bị chiếm.

Là cô gái hôm qua.

An cười toe với Izana. Kakuchou trợn trừng mắt bất ngờ, Izana nhíu mày nhìn chằm chằm vào An, đầu spam hàng vạn dấu chấm hỏi?

"Em là An, không có họ. Hôm qua anh có thấy em sau tòa nhà A đó!"

An te tởn nói, đôi mắt đen láy ánh lên như vì sao dưới ánh đèn, mái tóc đen ngắn cũn đung đưa theo nhịp duỗi chân của cô.

Đây không phải là cô gái âm trầm mà hôm qua anh gặp, Izana nhìn cô một hồi rồi cúi đầu vào khay thức ăn của mình, ánh mắt nhàn nhạt không quan tâm đến cô.

Kakuchou hết nhìn An đang toe toét kia rồi lại nhìn sang vị vua của mình, đầu spam hàng đống dấu hỏi. Chỉ mới rời mắt khỏi có một chút thôi mà Izana đi đứng kiểu gì kéo về một con nhỏ nhìn như ấm đầu thế này!

An ngồi đối diện mặc kệ sự thờ ơ của Izana, tiếp tục nói, ánh mắt vui vẻ lạ thường.

"Anh là Kurokawa Izana đúng không? Bữa qua anh là người đầu tiên thấy em đánh nhau đó! Em chấm anh rồi, sau này em sẽ đi theo anh, anh không thoát khỏi em được đâu!"

Kakuchou giật giật khóe miệng nghe An luyên thuyên, con nhóc này thần kinh thiệc rồi!

Izana đối diện không quan tâm, gân xanh nổi đầy tay nhưng vẫn kiềm lại không đánh người, có vẻ như nỗi ám ảnh về người mẹ và em gái lúc nhỏ khiến anh có một chút ám ảnh với nữ giới.

Phòng ăn ồn ào muốn chết nhưng chỗ ngồi của ba người tựa như có một màng cách âm, chắn mọi hỗn tạp từ thế giới ngoài kia.

Izana nâng mắt, nhàn nhạt nhìn cô nhóc đối diện. Ánh mắt của một đứa trẻ 9 tuổi cô độc giữa thế giới này vẫn còn một chút ánh sáng, sự non nớt trong cách biểu cảm và giấu diếm ánh mắt không thể qua được con mắt sành đời của An.

Cô ngả ngớn tiếp túc khi thấy anh đã chú ý đến mình.

"Em chấm anh rồi, sau này anh sẽ là anh trai, là gia đình của em!"

Tay cầm đũa của Izana khựng lại giữa không trung, một tia hình ảnh sượt qua trong não bộ của anh như thước phim cũ kỹ tua chậm. Một chút gì đó hoảng loạn, một chút gì đó mông lung rồi chầm chậm tĩnh lặng trở lại.

"Gia đình..." Izana nhàn nhạt lên tiếng, nâng mí mắt nhìn cô nhóc trước mặt, tay cầm đũa nắm chặt. "Mày có hiểu gia đình là gì không mà bảo với tao câu đó?"

"Hiểu chứ!" An nhanh nhảu trả lời, ánh mắt tựa dương quang khiến Izana có chút né tránh.

"Là một cộng đồng người sống chung và gắn bó với nhau bởi các mối quan hệ tình cảm, quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng và/hoặc quan hệ giáo dục."

Cô liệt kê một loạt định nghĩa trước ánh mắt âm trầm của Izana. Nói rồi cô đập cả quyển sách dày cộp lên trên bàn, tiếp tục giảng giải đạo lý với khuôn mặt hớn hở, không để tâm đến biểu cảm của hai người trước mặt.

"Gia đình là nơi cho chúng ta hơi ấm và nơi để về, là nơi giúp chúng ta nuôi dưỡng–"

"Im ngay!"

Izana gắt lên, ánh mắt tím ngắt phủ một tầng sương mờ.

An cau mày trước trước thái độ của Izana, có một chút choáng váng.

"Mày không hiểu mày đang nói gì đâu" Izana cầm khay cơm đứng dậy, ánh mắt chán ghét rơi lên người cô, lẩm bẩm tiếp tục " Gia đình là huyết thống, chúng ta chẳng có gì thì chẳng thể gọi là gia đình được..."

Nói rồi anh quay người đi, Kakuchou hoang mang nhìn lên Izana rồi nhìn xuống An đang ngồi ngẩn ở bàn, rồi anh cũng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo vị vua của mình. Bỏ mặc An ở lại với khuôn hàm nghiến chặt xen lẫn quyết tâm.

Buổi sáng hôm sau, An đã mò xuống nhà bếp để xin các cô giáo tự làm 3 phần cơm hộp. Bình thường các cô sẽ không cho những đứa trẻ bén mảng đến gần các nơi như này, một phần là vì an toàn, phần còn lại là để ngừa chúng nó phá hoại của công.

Nhưng An là ngoại lệ. Ngoại hình dễ thương cùng sự trẻ con thông thái khiến các cô ở trại trẻ rất thích An.

"Làm cơm hộp cho bạn sao? An - chan!"

An nghiêng đầu nhìn qua vai, mỉm cười tươi tắn với cô giáo phụ trách nhà bếp

"Con đang cố làm quen với anh ý. Anh ấy không tin người khác lắm nhưng con chắc là phải có lý do anh ấy mới làm như vậy. Anh ấy cô độc và con không muốn anh ấy cảm thấy điều đó!"

Cô giáo tiến đến gần nhìn 3 hộp cơm xinh xắn đã gần hoàn thành nằm ngay ngắn trên bàn, mỉm cười xoa đầu cô bé.

"Con đang nói đến ai vậy? Lọt được vào mắt của An - chan thì chắc phải đẹp trai lắm nhỉ?"

"Kurokawa Izana đó ạ. Con thấy anh ấy chỉ hay đi với một anh khác tóc ngắn. Nhiều bạn xa lánh anh ấy, con không hiểu lắm, anh ấy đâu có gì xấu..."

An đứng đó và liếc nhìn ra phía sau, đợi những lời nhận xét giận giữ hoặc một cái nhìn khinh bỉ nhưng ngược lại, cô giáo chỉ cười cười thân thiện, nói.

"Izana là một cậu bé tốt bụng, chỉ là hơi cố chấp với vấn đề gia đình nên mới xa lánh mọi người. Cậu bé cô độc nên hãy làm bạn với cậu bé đó nhé. Cô biết An-chan là một người nhân hậu mà!"

Mắt An sáng lên, nhảy lên hôn vào má cô giáo rồi nhanh chóng hoàn thành việc trang trí phần cơm hộp. Rời khỏi căn bếp và bắt đầu đi tìm Izana.

Cô bắt gặp anh và Kakuchou đang ngồi trên chiếc xích đu tại sân chơi số 4. Đây là sân chơi được nhiều đứa trẻ yêu thích nhất nhưng anh đến và chúng nó đã không còn dám ngồi đây chơi nữa.

Xa lánh và ghét bỏ!

"Anh Izana!" An gọi lớn, hớn hở vẫy tay với anh. Kakuchou nhìn lên lưỡng lự nhìn cô rồi nhìn sang Izana mặt vô biểu tình bên cạnh.

"Em đến đây làm gì? Bọn anh không muốn đánh con gái, vụ hôm qua coi như bỏ qua nên hãy đi đi..." Kakuchou tiến đến ngăn cô lại gần Izana. An giơ lên 3 hộp cơm còn nóng hổi, chân thành nói.

"Em có làm cơm trưa, hai anh muốn ăn chứ!"

Cái cau mày biến mất trên khuôn mặt Kakuchou, thay vào đó là sự bất ngờ.

Izana ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt bối rối pha chút tăm tối, không biết nên giải quyết tình huống này như nào.

An cười thầm trong lòng.

Cậu nhóc rất muốn nhưng tựa như con thú hoang nhỏ lạc mẹ giữa cánh rừng thăm thẳm, phải xù lông xù cánh lên để che giấu đi sự sợ hãi đang chực trào nơi cuống họng.

An mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt tựa như nhớ về nơi nào xa xôi lắm miền ký ức.

"Tao không nói lần thứ hai, cút trước khi tao đánh mày!"

"Em không có đùa! Em thật sự muốn làm bạn với anh." An chìa hộp cơm nóng hổi đến trước mặt Izana. Ánh mắt anh phức tạp rơi xuống đôi bàn tay nhỏ rồi rơi xuống hộp cơm vẫn còn bốc khói. Chần chừ một lúc rồi cũng chấp nhận cầm lấy hộp cơm.

Chỉ đợi có thế, An cười toe lên sáng rực, nhanh chóng ngồi xuống xích đu bên cạnh, thuận thế đẩy hộp cơm còn lại cho Kakuchou đang đứng đực trước mặt, miệng nhanh nhảu nói.

"Em làm cả phần cho anh đó, Kakuchou-kun. Em không biết anh thích ăn gì nên chỉ làm mấy món em thích. Mong mọi người sẽ ăn ngon miệng ạ!"

Ánh mắt chân thành tiếp tục nhìn sang Izana vẫn đang ngồi thẫn thờ cạnh bên, đưa đôi đũa thúc giục anh mau nếm thử.

Khoảnh khắc căn miếng thịt đầu tiên, Izana hơi ngây người mở to mắt. Vô thức chớp chớp hai ba phát, đôi mắt ảm đạm của đứa trẻ lóe lên tia sáng nhàn nhạt mà rực rỡ.

Như này mới đúng trẻ con chứ.

An lòng cười lớn vì mục đích của cô cuối cùng cũng đã đạt được.

Tiếp tục luyên thuyên với điệu bộ chân thành.

"Bên này em không có gia đình, em bị bắt cóc sau đó bị đưa vào đây từ năm 5 tuổi. Em nói muốn làm gia đình với anh là thật vì anh trông rất cô đơn. Giống em."

Izana lặng lẽ ngồi cạnh ăn cơm, mặt không cảm xúc nhưng cô biết anh đang lắng nghe cô. Kakuchou ngồi xếp bằng dưới đất chăm chú nhìn lên. Con nhóc này nấu ăn ngon thật, ngon hơn nhiều so với mấy suất ăn hàng ngày anh phải ăn.

"Em không biết điều mình nói hôm qua có gì làm anh tức giận, nhưng nếu nó làm anh không vui thì anh cho em xin lỗi."

Izana nhìn sang cô nhóc tóc đen bên cạnh, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Một đứa nhóc 5 tuổi bị bắt cóc, rồi bị tống vào trại trẻ mồ côi sẽ cảm thấy sao nhỉ? Anh cũng bị bỏ rơi nhưng lúc đó anh không có một mình, anh còn có em gái anh, anh đã hứa với nó sẽ đưa nó ra ngoài.

Còn cô bé này thì sao nhỉ?

Bất giác anh nhớ đến cô em gái nhỏ và lời hứa năm xưa của anh quá.

"Mày có hiểu thế nào là gia đình không?" Anh lặp lại câu hỏi hôm qua, nhưng không để cô trả lời đã nhanh chóng tiếp tục "...Đó là huyết thống. Những người cùng huyết thống mới được gọi là gia đình!"

"Thế anh với anh Kakuchou là gì?!"

Kakuchou đang ăn cơm ngon lành, ngồi không cũng dính đạn ngẩng đầu lên đầy hoang mang

"Tao với nó là cương vị vua - tôi. Tao là vua còn nó là đầy tớ của tao."

Izana không nặng không nhạt nói .

An nhíu mày, đầy không tán thành. Cô để hộp cơm lên đùi, hai tay chống hông, lanh lảnh nói.

"Vậy anh nghĩ huyết thống bắt nguồn từ đâu?"

Izana ngập ngừng không đáp được lời.

"Huyết thống cũng bắt nguồn từ hai người xa lạ nha. Hai người xa lạ yêu nhau, họ đến với nhau rồi mới có cái gọi là huyết thống. Vậy anh hiểu trọng tâm của 'gia đình' ở đây là gì không? Đó là tình yêu thương. Nếu anh trao đủ tình yêu thương với người anh muốn thì họ sẽ là gia đình của anh, không màng đến việc huyết thông."

An nhìn tiểu thiếu niên có chút hoang mang kia một hồi, dịu giọng nói tiếp. Ánh mắt vô hồn tựa như trôi vào miền xa xôi nào đó.

"Thứ trói buộc anh là huyết thống, nhưng thứ kiềm chân anh chính là bản thân mình, Izana."

Mặt trời lớn như vậy nhưng vẫn có người nói thật ám, có người nói nó quá chói chang. Nhìn đấy, đến mặt trời còn không thể khiến người người yêu thương thì mình đâu cần nghe lời đàm tiếu của người khác, hãy là chính mình là được rồi.

An chăm chú nhìn nhìn tiểu thiếu niên trước mặt mình, chợt nhìn thấy bóng hình cô độc của mình trước đây. Có lẽ đây chính là lý do khiến cô muốn bám dính lấy anh. Cô không muốn thấy một bản thân khác của mình được sinh ra.

Izana mơ hồ nhìn cô, dường như có một chút lung lay khi nghe lời thuyết giảng.

Dù sao vẫn còn nhiều thời gian, tiểu thiếu niên để hiểu triệt để gốc rễ thì cần thêm thời gian. Dù sao thứ An nhiều nhất chính là nói triết lý và thời gian mà.

"Vậy! Anh không nói gì là đồng ý em là em gái anh rồi nhé! Giờ trở đi em sẽ chơi với anh!"

Izana im lặng nhìn cô, mái tóc trắng bị gió thổi tung lên, đắn đo một hồi mới lên tiếng.

"Tao không chấp nhận mày làm em gái, tao chỉ có một em gái là Ema thôi! Nhưng mày vẫn có thể là người trong gia đình của tao."

Còn thân phận gì thì chưa biết...

Nói rồi anh cầm hộp cơm rổi đứng dậy, nụ cười hồn nhiên của trẻ nhỏ xuất hiện trên gương mặt.

Đột nhiên, An cảm thấy xúc động khôn chừng, tựa như nhìn đứa con trai của mình lớn khôn trưởng thành, đạt được thành tựu to lớn đóng góp cho nhân loại vậy.

"...Và cũng xin lỗi chuyện hôm qua khi tao hét vào mặt mày nhé! Tao không giỏi kiềm chế lắm khi có người nhắc đến gia đình!"

Izana chìa tay ra trước mắt cô, ngay lập tức cô bắt lấy. Sự hứng khởi tràn ngập trên khuôn mặt.

Kakuchou nhìn một màn biến hóa trước mặt không khỏi đơ mặt.

Vậy tao là gì của mày? Izana-chan?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro