Chap 2: Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An thực hiện bài tập hàng ngày của mình tại sân chơi số 3, nhưng lần này cô còn có thêm 2 khán giả theo dõi, là Izana và Kakuchou.


Đã gần 2 tuần sau ngày kết giao được với Izana, An vẫn luôn để ý đến trạng thái tinh thần của anh.

Có vẻ Izana không khó gần như cô nghĩ, dù sao anh cũng mới 9 tuổi. Bản năng đề phòng kẻ thù luôn được dựng lên với người lạ nhưng khi ở với người thân quen sẽ luôn được gỡ xuống.

"Sao mày luôn tập mấy bài tập chán ngắt đó vậy, An-chan!?" Izana dài giọng nhìn cô nói.

Cách xưng hô cũng đã được thay đổi. Thay vì mày-tao như trước thì đã được gọi với tên thân thiết hơn. Đúng là có tiến bộ.

"Em cũng muốn góp sức cho băng Thiên Trúc của anh sau này, nên hiện tại em cần tập luyện á!"

An nói với lên, vẫn không dừng bài tập đá cao của mình.

Cô cần tăng sức bên và lực cho những cú đá của mình. Sức mạnh của cơ thể 7 tuổi không đủ để cô thỏa mãn, nhưng chẳng thể phàn nàn gì vì đây chỉ là cơ thể 7 tuổi.

"Eh! Vậy thì anh và Kakuchou cũng sẽ học cùng mày!" Nói rồi, Izana kéo Kakuchou ra chỗ An, bắt cô phải chỉ dạy các thứ cô biết cho hai người.

___

Sống ở trại trẻ và ở Nhật được ngót nghét 3 năm, điều An không ngờ nhất là mình được nhận nuôi.

Cô biết mình xinh xắn, thông minh, trưởng thành, nhưng cô không nghĩ mình sẽ được nhận nuôi sớm như vậy.

Gia đình nhận nuôi cô là một gia đình giàu có, sở hữu chuỗi bệnh viện tư lớn nhất cả nước. Họ đã có 2 người con lớn hơn An nhưng vẫn muốn nhận nuôi thêm cô vì họ thấy được tương lai sáng lạn từ cô.

"Từ bây giờ trở đi, con sẽ là con út trong gia đình Yamaguchi, tên là Yamaguchi Shizuku." Người phụ nữ phúc hậu nói, từng hành động toát lên sự thanh lịch của một quý bà giàu.

An không khóc khi rời xa nơi này, nhưng cô mới chỉ chơi với Izana được hơn một tháng, chưa đủ để bồi dưỡng tâm hồn tiểu thiếu niên.

An phóng tầm mắt nhìn hai cậu bé đứng ở đằng xa, đôi mắt Izana ngập tràn tiếc nuối, có chút gì đó quẫn bách không nói lên lời.

Cô ghét tình cảnh này của mình nhưng bắt buộc cô phải đi. Rút tay khỏi tay bà Yamaguchi, An cúi đầu lễ phép chào rồi nhẹ nhàng nói.

"Thưa bà Yamaguchi, con có thể nói chuyện một chút với bạn con trước khi mình đi không ạ?!"

Bà Yamaguchi nhìn xuống cô bé 7 tuổi nhỏ nhắn, ánh mắt thông minh lanh lợi, giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng. Từng hành động đều chuẩn chỉ như đã được mài dũa trong một gia đình giàu có. Bà rất thích cô bé, nhưng có một chút gì đó vẫn lấn cấn làm bà hơi không vui khi nhìn cô.

Rất sáng lạn nhưng không hề có linh hồn.

An kiên nhẫn chờ đợi cái gật đầu của người mẹ mới rồi mới nhanh chóng chạy đến chỗ Izana ở đằng xa, chộp lấy tay anh, dịu giọng nói.

"Dù em được nhận nuôi nhưng em vẫn là gia đình của anh, Izana! Hãy luôn nhớ điều này nhé!"

"Nhưng mày đi rồi, mày đâu còn–"

"Không!" An nhanh chóng ngắt lời tiểu thiếu niên, hai tay ôm lấy mặt của người cao mà nhìn thẳng vào đôi đồng tử tím sẫm. Ánh sáng le lói cô gây dựng trong hơn một tháng nay không thể được tắt!

"Anh nhớ lời em nói chứ, gia đình xuất phát từ tình yêu thương. Dù em không ở đây với anh nhưng vẫn còn anh Kakuchou cơ mà. Nếu anh vẫn dành tình cảm cho em và em cũng vậy thì anh em mình vẫn là gia đình, anh hiểu chứ!"

Izana mặt không biểu tình nhìn cô, màn sương mù mờ trong tâm trí bỗng chốc vơi đi một nửa.

Thời điểm anh nghe tin An sẽ được nhận nuôi, có một chút gì đó trong tim anh vỡ vụn. Nó như dây thòng lọng cuốn chặt lấy cổ anh, không thể thở được. Cảm tưởng như cái ngày anh rời xa Ema và đi đến đây vậy!

Thiếu niên không biết nên làm thế nào trước tình cảnh này. Tựa như việc có được món đồ chơi mà mình hết mực yêu quý, rồi bị người ta cướp đi mà chẳng thể làm gì được ngoài sự bất lực.

Có được cho mình sự yêu thương nhưng chưa được bao lẫu đã vỡ vụn mộng tưởng.

An dịu dàng nhìn vào đôi mắt người nọ. Tất cả nỗi lòng dường như đã bị cô nhìn thấu. Mỉm cười nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ nói.

"Em không ở đây nhưng vẫn có thể viết thư cho anh mà. Hoặc em sẽ xin ba mẹ mới hàng tuần đến để chơi với anh. Dù sao chỉ cần làm họ thỏa mãn cái họ muốn ở một đứa trẻ 7 tuổi là kiểu gì em cũng được chiều mà."

Izana mù mờ nhìn lại cô. Ánh nắng của thời tiết tháng 10 dịu dàng đáp trên khuôn mặt tiểu thiếu nữ. Khuôn mặt non nớt, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng những suy nghĩ lời nói thì hoàn toàn ngược lại. Anh cảm tưởng cô bé trước mặt đã phải kinh qua hàng kiếp người mới có được sự dịu dàng triệt thấu nhân sinh đến vậy.

Anh không biết tại sao, chỉ cảm tưởng như người con gái trước mặt lớn hơn mình gấp vạn lần.

Dù sao Izana cũng chỉ mới 9 tuổi, sắp bước sang tuổi thứ 10. Cảm nhận của một đứa trẻ về thế giới và con người đến mức này phải gọi là quá nhạy bén rồi.

An cười tươi với tiểu thiếu niên trước mặt, nhẹ nhàng nhón chân chạm môi thật khẽ lên trán người nọ. Ánh mắt ôn hòa nói.

"Đừng xụ mặt ra như vậy. Người ngoài nhìn vào giống đôi vợ chồng bị chia lìa lắm đó. Em sẽ còn quay lại thăm anh và anh Kakuchou mà. Trong lúc đó ở đây ngoan ngoãn học tập nhé. Đừng tự ý gây sự với đám người lớn hơn, mà có bị vướng vào thì phải thắng đó. Em không nghĩ đám quyền cước mèo cào một tháng của mình dạy hai người là vô dụng đâu."

Izana máy móc gật đầu. An vỗ vỗ đám tóc trắng bông xù của Izana rồi quay sang Kakuchou, ân cần dặn dò. Tựa như người mẹ đi xa nhà bảo ban hai anh em ở nhà phải trông nhau vậy.

"Em đi rồi nhưng vẫn ghé qua chơi, anh Kakuchou phải bảo vệ vua của mình đó nhé!"

Nhận được cái gật đầu đầy nuối tiếc của đối phương, An mới an tâm buông tay Izana.

Chào tạm biệt một lượt toàn bộ cô giáo và bạn học, An leo lên con xe sang rồi mất hút sau cánh cổng lớn.

Mọi người lục đục rời đi, sân chơi trước cổng chỉ còn Izana và Kakuchou đứng nhìn đầy tiếc nuối.

___

Biệt phủ nhà Yamaguchi, không, nói đúng hơn là nhà An sau này nằm ở trung tâm quận Shibuya. Ngôi nhà đậm truyền thống Nhật Bản, đi từ sân vào phải đi qua một khu vườn lớn với các bồn tiểu cảnh và hồ cá koi đắt tiền.

An nhăn mặt khi thấy thú vui tao nhã của giới nhà giàu.

Cô được dẫn đến nhà chính, trong phòng đã có đầy đủ các bậc trưởng bối cũng như hai người anh chị của cô.

An đi đến, ngồi xuống cạnh ông Yamaguchi, gia chủ của gia tộc Yamaguchi. Từng bước cô đi đến đều có ánh mắt dõi theo. Khinh bỉ có, thương cảm có, ghen ghét có,... đủ cả.

Cô hiểu việc bước vào một gia đình quyền quý sẽ phải đổi mặt với những điều gì. Gia tộc càng lớn thì vai vế cách biệt càng cao, tôn ti trật tự càng được coi trọng.

An ngồi quỳ xuống, lưng thẳng tắp, ánh mắt nghiêm nghị tựa như một chiến binh trưởng thành. Ông Yamaguchi nhướn mày thích thú trước ánh mắt của An.

Dõng dạc tuyên bố.

"Từ bây giờ, con bé sẽ là người của Gia tộc Yamaguchi. Là một phần của gia tộc sẽ không được làm mất mặt cái họ này. Cũng không một ai được khinh thường con bé vì xuất thân, bởi từ bây giờ con bé đã mang trên mình họ Yamaguchi. Đã rõ !"

Sau lời tuyên bố hùng hồn, toàn bộ người trong phòng đều cúi đầu chào kính cẩn. An vẫn nghiêm nghị như một chiến binh, cúi đầu thật thấp.

Vậy là cô đã là người nhà Yamaguchi.

An được sắp xếp ở khu nhà chính, phòng cô cạnh hai người anh chị của mình.


Người anh lớn tên là Yamaguchi Kenji, hay được gọi là Yamaken, hơn cô 7 tuổi, người em gái nhỏ hơn là Yamaguchi Iyo, hơn cô 6 tuổi.

An hành lễ trịnh trọng khi nhìn thấy hai người họ. Yamaken ném cho cô một ánh nhìn hời hợt rồi đi thằng, Iyo thì ngược lại, cô chị gái này có vẻ rất vui khi có người nhỏ hơn mình.

"Oa oa oa! Em dễ thương thật đó, Shizuku-chan. Người nhỏ xíu à. Em bao nhiêu tuổi rồi? Chị để ý em từ lúc ở phòng chính rồi. Em đi vào cứ như người lớn ý, lạnh lùng kinh lên được! Sao em có được khí chất đó vậy???"

An hơi choáng váng trước lượng câu hỏi bị spam, cười hi hi đẩy khuôn mặt phấn khởi của cô chị gái mới ra, chậm rãi nói.

"Chị có thể gọi em là An, coi như biệt danh đi ạ, em vẫn chưa quen lắm với cái tên Shizuku, khi nào có người lớn thì gọi tên của em cũng được."

Iyo gật đầu như bổ củi.

Sau đó như chợt nhận ra điều gì, chị kéo cô thẳng một mạch vào phòng của mình, lôi ra một đống thứ rồi tống cho cô, bảo là quà chị đã chuẩn bị khi nghe tin sẽ có một đứa em nữa.

Một dãy quà xếp chồng lên nhau khiến An choáng váng. Gia đình giàu có có khác, cho con cái tiền mua quà không tiếc luôn.

Đúng là tư bản đáng ghét.

Àh mà giờ cỗ cũng là người trong gia đình tư bản này rồi. Haizzz. Đúng là rầu hết biết.

An cười trừ nhận đống quà. Cuộc sống ở đây chắc chắn sẽ rất mệt đây.

Phóng ánh mắt qua ô cửa sổ, ánh nắng cuối ngày đáp lên tán cây, gió thổi nhè nhẹ, quả là một ngày đầy biến động mà.

___

Izana mở lớn mắt nhìn người con trai trước mặt.

Quả đầu vuốt keo nực cười cũng không thể che đi vẻ đẹp dịu dàng của người đối diện.

"Em là Kurokawa Izana đúng không! Anh là Sano Shinichiro, anh trai của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro