Chap 3: Môi trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được hai tuần kể từ khi cô chuyển đến nhà Yamaguchi. Ngoại trừ nghiêm khắc về phần học tập ra, mọi thứ ông bà Yamaguchi đều rất dễ dàng với cô. Chỉ cần đáp ứng đủ thành tích về học tập thì cái gì cũng được.

Cô bước chân vào trong trại trẻ, kiếm tìm hình bóng tóc trắng mà mình vẫn mong đợi.

Thời gian vừa qua cô không có thời gian để viết thư cho anh, làm quen với môi trường mới, các quy củ của gia đình cũng như buổi nhập học ở ngôi trường tiểu học khiến nó chiếm hết toàn bộ thời gian của cô.

Đồng thời việc cô chưa chứng minh được năng lực của mình nên chưa thể đòi hỏi bất cứ điều gì.

"Em đang tìm Izana hả? Cậu ấy đi chơi với anh Shinichiro rồi." Kakuchou xuất hiện từ sau tòa nhà, An quay lại nhìn anh. Vẻ mặt hớn hở sau bao ngày xa cách.

"Em không nghĩ anh Izana có bạn ngoài đâu." An ngồi đung đưa trên xích đu, cạnh đó là Kakuchou đang hút sữa nghiêm túc. An có mua một chút đồ ăn vặt đến cho hai người. Dù sao bọn họ vẫn là những đứa trẻ, và trẻ con thì cần sức mạnh của bánh kẹo để lớn.

"Ừ. Anh đó là Sano Shinichiro, tự xưng là anh trai của Izana. Kể từ ngày đó thì Izana cứ đi chơi miết, để anh ở đây một mình."

"Heh!" An kéo dài giọng. Mắt hướng lên bầu trời cao không một gợn mây. Cô không nghĩ Izana sẽ có người thân. Mà kể có cũng không phải đến bây giờ mới tìm đến.

Chắc chắn có âm mưu gì đó ở đây. Người con trai Sano Shinichiro này rất khả nghi, khi nào về cô phải điều tra anh ta mới được.

Liếc sang người anh tự xưng thứ hai kia, An nhếch khóe môi cười ranh mãnh.

"Không nói về Izana nữa. Dạo này anh Kakuchou thế nào rồi! Anh vẫn nhớ mấy món võ em dạy chứ!"

Kakuchou hớn hở ra mặt khi nghe An nói.

Trong một tháng làm quen trước đây, An là người hướng dẫn dạy võ cho anh và Izana. Vượt trội hơn về thể chất là con trai và tuổi tác nhưng chưa lần nào anh và Izana thắng được cô. Kể cả hai người có phối hợp đi chăng nữa.

Hiện tại đây, anh và An đang đứng đối mặt nhau, tư thế sẵn sàng cho một trận chiến.

An nhỏ hơn anh và Izana, đó là điều chắc chắn. Nhưng anh không hiểu và cũng không biết cô học thể thuật từ đâu. Anh đã thắc mắc nhưng đáp lại chỉ là điệu cười te tởn cùng khuôn mặt thách thức

'Đánh thắng em rồi em kể cho!'

Và điều đó là không thể. Mạnh mẽ, thông minh, khéo léo, từng động tác của An đều như người đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt vậy.

Kakuchou thở dốc nằm vật ra sân chơi đầy cát. An đứng trên người anh, nhe răng cười lớn.

Đúng là con gà mà!

"Đúng là chẳng thể đấu lại em mà. Em mạnh vô đối luôn đó!"

Nụ cười trên môi An chợt khựng lại.

'Mạnh vô đối à..'

Dường như không thấy vẻ mặt khó xử của cô, Kakuchou tiếp tục thao thao bất tuyệt. Khen cô giỏi ra sao, những món đòn lúc nãy cô dùng tuyệt như nào, muốn lần tiếp theo đến cô có thể dạy anh và Izana những chiêu đó.

Lắc đầu thoát ra khỏi những ký ức xưa cũ, An vui vẻ nghe Kakuchou luyên thuyên bên cạnh.

Izana giờ có anh trai rồi, chỉ còn Kakuchou một mình. Cô cũng cần làm tròn bổn phận của đứa em gái hờ của ông anh này nữa chứ.

"AN!"

Tiếng gọi bất chợt khiến cô giật bắn mình, quay đầu lại đã bị một cái đầu xù trắng ụp vào mặt.

Là Izana!

"Mày đến lúc nào vậy!"

Khuôn mặt tiểu thiếu niên vui vẻ hớn hở. Nhỏ tuổi đã đẹp trai như này rồi, lớn lên bao cô sẽ chết vì anh ta đây!

An bị hào quang tươi rói của thiếu niên làm mù mắt, vô thức ôm ngực khóc thầm.

'Đúng là quá đáng yêu mà!!!'

"Mày làm sao vậy, An?!" Izana cúi xuống lo lắng hỏi. Không sao đâu cậu bé, chỉ là hơi shock vì sự đẹp trai tươi non của cậu mà thôi. Đừng để ý, tiếp tục cười đi!

Như chợt nhớ ra gì đó, Izana vội kéo người bên cạnh lên phía trước, hào hứng như một chú chó nhỏ, giới thiệu.

"Giới thiệu với An, đây là anh trai của anh, Sano Shinichiro!" Izana chỉ vào ông anh cao kều trước mặt, sau đó chỉ tay vào cô, tiếp tục.

"Còn đây là An, gia đình của em như đã kể đó Shinichiro!"

An ngỡ ngàng nhìn sang Izana cười sáng lạn bên cạnh. Một dòng nước ấm len lỏi trong lòng cô.

Cuối cùng Izana cũng gọi cô là gia đình rồi!

An cúi đầu, mái tóc xõa che đi giọt nước mắt chực rơi nơi khóe mắt.

Thôi thì hiện tại cứ hòa thuận cho Izana vui đã. Còn về vấn đề anh trai của Izana, cô sẽ tìm lúc để hỏi rõ ngọn ngành với chàng trai này. Không thể tự nhiên từ trên trời rơi xuống người anh như này được.

"Em là An, là người Việt Nam, cách đây không lâu đã được gia đình Yamaguchi nhận làm con nuôi, có tên là Yamaguchi Shizuku, nhưng anh đừng gọi tên đó, cứ gọi em là An là được. Dù sao em vẫn là người Việt, không thể quên gốc gác của mình!"

An tuôn một tràng rồi chìa tay ra, một nụ cười tự tin tiêu chuẩn xuất hiện trên gương mặt cô. Shinichiro bất ngờ trước biểu hiện của cô nhưng rồi cũng bắt lấy.

"Anh là Sano Shinichiro. Là anh trai của Izana. Rất vui được gặp em."

Izana bắt đầu hào hứng kể về những việc anh và Shin đã làm gần đây. An muốn nói chuyện thêm với Izana nhưng có vẻ không đúng lúc rồi. Một đứa em tự phong với gia đình đích thực của anh, nhìn bằng móng chân cũng đủ biết Izana chọn cái nào.

__

Bất lương - danh từ dùng để chỉ những người làm việc ác, hại người, cướp bóc.

Có lần Shinichiro có chia sẻ với cô rằng anh muốn tạo ra thời đại của bất lương, để mọi người có thể tự do làm điều mình thích. Lúc đó An chỉ mắt cá chết cười khẩy trước mong muốn của anh.

Ấy vậy mà chỉ một thời gian sau anh đã chứng minh cái cười khẩy đấy của cô là ngu ngốc.

An bàng hoàng ngồi sau yên xe máy của Wakasa, bám chặt vào áo người ngồi phía trước để không rơi khỏi xe.

Cô thích tốc độ, thích cảm giác tự do khi lướt trên không khí và gió lùa qua làn tóc.

Nhưng không phải là lúc ngồi trên xe của một đám bất lương ranh con đầu xanh đầu đỏ nẹt bô không cho hàng xóm ngủ như này!!!

"Ổn không đó An-chan. Sợ thì bảo anh nhé!"

Wakasa ân cần quay lại nhìn cô gái nhỏ ngồi sau yên xe.

Cô lắc đầu rồi bảo anh tập trung lái xe đi. Những cơn gió cuối tháng mười lạnh buốt cứ thế ngấm dần vào từng tấc da cô.

Việc An quen được đám anh em chân chó của Shin cũng khá khôi hài.

Sau bữa làm quen với Shinichiro tại trại trẻ, cô lần mò tìm được địa chỉ nhà Shin qua một vài nguồn thông tin không chính thống.

Vậy là với mục đích điều tra việc tiếp cận tiểu Izana với mục đích không trong sáng, An đã chọn nhà Sano là điểm tập trung của mình.

Lần nào đi học hay không có việc gì làm cô cũng sẽ chạy đến đây ăn nằm chơi bời, đổi lại là những món quà bánh kẹo hoành tráng được nhận từ anh em Yamaken à Iyo.

Lại nói đến đôi anh em này, nhìn có vẻ Yamaken là tên lạnh lùng không thích con người nhưng thực ra là một người rất ấm áp, quan tâm đến gia đình của mình.

Ví dụ như việc biết con em gái thứ nhất của mình thích một thanh niên nhìn không đứng đắn, là anh dù có mù đường cũng phải đi đến điểm hẹn của người ta để phá bĩnh.

Hay ví dụ như việc không hay nói chuyện với An nhưng lần nào đi học về anh cũng đưa cô kẹo bánh đắt tiền. Lúc đầu cô còn không dám nhận vì nhìn vỏ thôi là biết giá của chúng mắc cỡ nào, nhưng sau vài lần như vậy An cũng thành quen. Có Yamaken về không đem bánh kẹo cho An thì cô còn chất vấn bảo anh hết thương em rồi hả. Báo hại anh sai người vội vàng đi mua bánh kẹo cho cô ngay lập tức.

Đúng là nước mắt mỹ nhân luôn hữu dụng.

Quay trở lại gia trang nhà Sano, bánh kẹo anh em Shinichiro được hưởng đây chính là đống quà mà Yamaken cho An. Thôi thì em lười đi mua lắm, anh cho cái nào em dùng cái đấy thôi. Dù sao mục đích sử dụng kẹo của em cũng là trong sáng. Ngao ngao ngao!!!

Lần nào An đến chơi cũng thấy hội bạn thân của Shinichiro đang chiếm một cái ghế nào đó trong phòng khách. Cô không quan tâm đến họ lắm, để cặp sách gọn một chỗ, lấy đống bài tập nâng cao ra thuần thục ngồi làm.

"Ồ! Nhóc con lớp mấy mà đã học đến chương trình của sơ trung rồi!"

Takeomi nhìn qua vai cô nhóc, cảm thán sự thông minh của cô.

"7 tuổi ạ. Nhưng ba mẹ kỳ vọng khá cao nên em học được càng cao càng tốt anh ạ!"

An trả lời mà không nhìn lên, tay vẫn nhanh chóng hoàn thành bài tập trên vở.

Takeomi cho phép bản thân nhướn mày ngạc nhiên. Nét bút nắn nót, từng con số được viết cẩn thận và như anh nhìn thì chúng hoàn toàn đúng. An hoàn thiện đống bài tập chỉ sau 30 phút ngồi làm.

"Em đúng là thiên tài đó, nhóc con!"

Wakasa ngồi cạnh cô từ bao giờ, nhìn đống sách vở ngổn ngang trên bàn rồi gọi với Shinichiro đang chơi với Manjiro ngoài sân, cười lớn.

"Shin! Có khi con bé An còn giỏi hơn mày đó, có gì bảo con bé chỉ bài tập cho nhé!"

Nói rồi hai người Takeomi và Wakasa cười phá lên. An liếc nhìn hai ông anh đầy chán nản rồi lôi quyển sách về thể chế chính trị ra nghiền ngẫm.

Người Việt Nam, quen với văn hóa xã hội chủ nghĩa rồi nên việc nhảy sang Nhật sinh sống như một con dân đất nước mặt trời mọc thì cô phải học để biết đường tiến lùi. Sau nhỡ có kinh doanh hay làm một số việc gì không trong sáng lắm còn biết cách mà sủi chứ!

Ánh nắng chiều tháng 10 hắt vào ngôi nhà ngập tràn tiếng cười khiến An cảm giác như trôi vào miền dĩ vãng nào đó. Trước mắt vẫn là những con chữ nguệch ngoạc xa lạ nhưng đầu óc của cô đã không còn nơi đây nữa.

Cô nhớ về những tháng ngày nô đùa cùng bạn bè trong những đêm thức trắng canh thuyền. Mới vui làm sao. Mọi người cũng ngồi chơi với nhau như này suốt cả đêm mặc dù lúc đó có mình cô là có ca trực.

Nhưng rồi hiện thức như giáng một cú đấm trực diện khiến cô hốt hoảng mà trượt chân. Sau cú trượt đó là cô chẳng thể bao giờ đứng lên được nữa.

Những người cô yêu thương, những người cô thề sẽ bảo vệ đến suốt cuộc đời chẳng còn nữa. Dù có cố gắng đến thế nào cũng chẳng thể cứu vãn được...

Thoát khỏi cơn mê bởi cái vỗ vai của Manjiro, An ngơ ngác nhìn lên thằng nhóc kém mình một tuổi. Đột nhiên cô nhớ tới Izana.

"Chị sao vậy? Sao ngồi ngẩn ra thế. Mọi người gọi ra ăn trái cây anh Waka đem đến kìa!"

An lờ mờ lấy lại ý thức rồi thất thiểu đi ra ngoài sân cùng Manjiro.

Đáng lẽ cô không nên nhớ về nó. Cô không nên. Không được. Không thể được... Nhớ về nó!

Ra đến sân, An nghe Shinichiro thao thao bất tuyệt cái gì đó về bất lương, kể về những câu chuyện trong băng của anh bằng sự hào hứng sôi sục.

Haruchiyo, Baji lẫn Manjiro nghe chuyện đến ngơ ngơ ngác ngác cả người.

An mắt cá chết nhìn ba ông anh kể chuyện như đang lừa trẻ con kia mà thờ dài.

Shinichiro nhìn sang đầy tức tối, chỉ tay vào cô đầy buộc tội.

"Mày thở dài cái gì, An! Mày không hiểu được đâu, đó là tuổi trẻ của bọn anh, đó là những gì mà mày phải trải qua mày mới biết được nó hạnh phúc cỡ nào!"

"Vậy tuổi trẻ của các anh chán nhỉ? Suốt ngày chỉ tụ tập đua xe hò hét phá làng phá xóm thôi hả?!"

"Chị có ý kiến gì hả?! Có chuyện nào hay hơn thì kể đi!" Thằng nhóc Baji đối diện cô đập bàn gào lên phản đối.

Ánh mắt An sắc lẻm nhìn lên, nhếch mép cười gian.

"Chấp nhận tuyên chiến. Nhưng đừng mê quá mà cầu xin tôi kể tiếp đấy nhé, mấy người!"

___

An giật đánh thót khi cái đồng hồ cúc cu trong gian nhà chính kêu lên. Hóa ra đã là 8h tối rồi hả? Cô liếc nhìn đám con trai trước mặt mà tặc lưỡi, đứng dậy tính thu xếp đi về thì bị Haruchiyo vồ lấy!

"Chị đã kể xong đâu mà về. Rồi Dương Quá làm sao nữa! Mất tay rồi làm sao nữa!"

An nhăn mày nhìn đám anh em trước mặt, xoa xoa mi tâm đầy chán nản.

Đã bảo rồi, để người ta kể chuyện chắc chắn là không thể dứt được mà!

"Nhưng muộn rồi Haruchiyo à, mai chị kể nốt nhé!"

Đỡ thằng nhóc đứng thẳng dậy, ngẩng mặt lên nhìn đám thanh - thiếu niên đần thối mặt nhìn cô đầy tiếc nuối khiến An rơi đầy hắc tuyến. Tự dưng cảm giác mình là bà mẹ có đám con nhỏ đẹp trai ngỗ nghịch là như nào nhỉ?!

"Muộn thật sự rồi, em cần phải về. Anh Shin đừng nhìn em với ánh mắt đó nữa, lần sau có cơ hội em sẽ kể nốt!"

An quyết tâm đứng dậy, mắt không thấy tâm không phiền dứt khoát vào thu dọn đồ đạc đi về.

Shinichiro thấy cô nhóc rời đi thì nhanh chân phi vào gara lấy xe để hộ tống về. Một bé gái 8 tuổi xinh xắn đi về giờ này làm sao biết có bất chắc gì không. Thôi cứ là do chính anh đưa về cho an toàn.

An cũng không từ chối lòng tốt của anh đẹp trai này, cũng là thời điểm thích hợp để cô hỏi luôn vẻ Izana.

Con moto của Shin phóng vút đi trong bóng tối.

Bóng đèn hai bên đường sáng trưng nhưng An chẳng nhìn rõ bởi tốc độ phóng xe bàn thờ của Shininchiro. Cảm tưởng chỉ cần cô ngẩng đầu lên thôi là xác định bay luôn về phía sau vậy.

Thấy tình hình không ổn lắm để nói chuyện, An vỗ vỗ vai Shinichiro ra điều đi chậm lại, lúc này mới gào vào tai anh, hét lớn.

"Em có chuyện muốn nói, Shin đi chậm lại với!"

Nhả tay côn từ, cảm nhận gió bên tai bớt vù vù, lúc này An mới nhổm lên, nói vào tai Shinichiro.

"Anh và anh Izana không phải anh em ruột đúng không!?

Shinichiro đột ngột bóp phanh, quay ngoắt lại nhìn An.

Tấp xe vào lề đường, Shinichiro ngồi xuống bậc thềm, đối mặt với An.

Trời về tối bắt đầu lạnh hơn nhưng nó chẳng thể làm giảm đi bầy không khí ngột ngạt bây giờ. Vuốt ngược phần tóc mái như một thói quen, điệu bộ tươi cười thường thấy biến mất, miệng ép thành một đường thẳng khắc nghiệt.

"Em đã điều tra thân thế của anh và của Izana. Hai người hoàn toàn không phải ruột thịt. Vậy tại sao anh lại nói với Izana anh là anh trai của anh ấy. Em sẽ hỏi lại lần nữa, anh có định nói dối em nữa không?"

An hỏi, nhìn sâu vào Shinichiro. Giọng nói lạnh lẽo, quyết liệt không cho phép sự tranh luận. Rõ ràng và thẳng thừng đe dọa nếu cô không đạt được thứ mình muốn.

Không khí trong khoang phổi Shinichiro nghẹn lại. Anh ngẩng lên nhìn cô gái trước mặt, đột nhiên cảm thấy người ngồi trước mặt không còn là cô em gái mình hay nhìn thấy mà là vị tướng của cả một đội quân hùng hậu vậy!

"... Không." Giọng Shinichiro khe khẽ nói "Anh sẽ không..."

"Vậy hãy kể cho em biết, tại sao anh lại nói dối Izana?!"

Biểu tình nghiêm túc biến mất, An ngồi im trên xe, kiên nhẫn đợi Shinichiro sắp xếp từ ngữ và nói ra lý do.

Con người là một tập hợp quần thể yếu đuối và nhu nhược, nhưng khi đã ở trong phần 'quần thể' rồi thì họ lại can đảm đến không ngờ. Sức mạnh từ lòng dũng cảm là một trong những yếu tố dẫn đến việc làm ra những hành động không tưởng. Những hành động tưởng chừng như vô hại nhưng lại dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Quá tự phụ vào bản thân khiến cho những người mình yêu thương rơi vào thảm kịch.

Hoặc có thể phá hủy thế giới quan của một con người trong phút mốt.

"Anh đã nghĩ đến việc 'sẽ thế nào khi izana biết được sự thật' chưa?!"

"Sao có thể chứ! Izana sẽ kh–"

Shinichiro khựng lại, đáy mắt ánh lên vẻ mông lung khi nhìn cô bé gái trước mặt.

An ngồi vắt chéo chân trên xe moto, tay đan chéo lại với nhau. Nhàn nhạt lên tiếng.

"Sano-san. Một đứa trẻ 9 tuổi mồ côi sẽ có cảm giác thế nào, anh có biết không?"

Đương nhiên là Shinichiro không hề biết cảm giác đó rồi. An hờ hững nhìn chàng trai trước mắt. Thở dài, nói tiếp.

"Đối với anh, có thể điều đó sẽ không là gì, nhưng đối với những đứa trẻ mồ côi, những người như em, những người như Izana, thì đó sẽ là sự phản bội. Ám ảnh tâm lý bị bỏ rơi khiến Izana lập lên bức tường vô hình với mọi tình cảm của mọi người. Huyết thống là sợi dây thòng lọng đeo bám vào cổ anh ý, anh đến và tự biến mình thành sợi dây đó. Và giờ anh lại bảo sợi dây đó chỉ là giả dối, thì anh hãy tường tượng xem thế giới quan của người đấy sẽ sụp đổ như nào!"

An nhảy xuống khỏi yên xe moto, tiến tới vỗ vỗ vai Shinichiro, tiếp tục nói. Anh nhận ra cô không còn nói với tư cách của một đứa em gái mà là một người trưởng thành với dày dặn kinh nghiệm sống.

"Sự bất an là nỗi sợ thường trực với những đứa trẻ bị bỏ rơi. Đưa một cánh tay ra cứu vớt những người đấy tựa như đi trên băng mỏng, bởi chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể đẩy họ rơi vào vũng bùn tăm tối không lối thoát của sự sợ hãi. Sợi dây huyết thống anh chìa ra mà đứt, nghĩ xem Izana có phải sẽ biến thành một con chó hoang đứt xích không?!"

"Anh vẫn còn thời gian để nói sự thật với Izana. Em sẽ không nhắc lại việc này lần nữa, vậy nên hãy nhanh chóng giải quyết nó đi."

Những điều cô nói ở trên hoàn toàn là sự thật, bởi trước đây chính cô là người được cứu vớt khỏi cảm giác bị bỏ rơi đó. Và cũng chính cô chìa cánh tay mình ra để cứu vớt những mảnh đời bất hạnh tựa như cô.

Sự vui sướng đó tựa như thuốc phiện chạy dọc sống lưng cô, từ đó hình thành sự tự mãn và dẫn đến những việc không thể ngờ tới. Nhỏ bé có thể một vài người chết, lớn hơn là cả một gia tộc biến mất khỏi thế giới.

Nói rồi An quay gót rời đi. Sự bàng hoàng vẫn còn hiện hữu trên gương mặt của thiếu niên 16 tuổi, đôi mắt bàng hoàng ánh lên tia khó nói, gọi với An:

"Tại sao em lại quan tâm đến Izana như vậy, An?"

An dừng bước, cơn gió lớn thổi qua làm tung bay mái tóc đen ngắn cũn của cô. Bầu trời hôm nay không có sao, và mây khá dày, có vẻ như mai sẽ có mưa này.

An đứng im ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp lời anh.

"Chỉ đơn thuần là em muốn Izana hạnh phúc mà thôi."

'Bởi em thấy bản thân em trong Izana, nên em không muốn anh ấy chịu khổ như em..'

Nói rồi cô rời đi, để mặc Shinichiro ngồi lại bên vệ đường.

___

Izana đang rất vui vẻ khi nhận được thư của An.

Anh và cô vẫn thường trao đổi thư từ hàng ngày, mặc dù họ có điện thoại nhưng cô bảo việc trao đổi thư từ sẽ ý nghĩa hơn vì nó được viết ra bằng chính đôi tay của mình.

Vậy là anh và cô một tuần sẽ trao đổi khoảng 3 -4 bức thư, cuối tuần rảnh rỗi An cũng thường đến đây chơi cùng anh và Kakuchou.

Izana mở bức thư với nét chữ nắn nót không thể có của một đứa nhóc 7 tuổi, bên cạnh là một hộp quà lớn. Bên trong là bánh kẹo đắt tiền và hai chiếc khăn len tự đan màu tím sẫm và màu đen, mỗi chiếc đều được đánh dấu riêng là cái nào dành cho ai.

Izana cười khúc khích khi đọc thư của An. Cô kể về cuộc việc học khó khăn ra sao vì ba mẹ nuôi kỳ vọng rất cao vào cô, rất khó khăn cô mới có thể đan xong hai chiếc khăn này cho anh. Rồi kể về việc Shinichiro ngớ ngẩn như nào khi đổ nhầm muối thành đường cho món mì spaghetti khiến nó thành món ăn tệ hại nhất trần đời cô được ăn.

Kết thư luôn là dòng nhắc nhở:

'Hãy luôn nhớ rằng, em sẽ mãi là gia đình của anh...

Ký tên

An'

Izana ngồi đọc lại toàn bộ bức thư một lần nữa, mân mê từng nét chữ của cô. Đôi đồng tử màu tím sáng lên tựa dương quang. Trong lồng ngực anh bây giờ ngập tràn hạnh phúc.

Tim tôi có một khóm hoa nở trong nắng gắt

Thơm hơn mọi loại rượu ngon

Hương thơm lấp kín ngực bù nhìn

Tinh thần cỏ bện từ đây sánh ngang đất trời...

Anh tỉ mẩn nắn nót ghi từng chữ trên tờ giấy trắng, gương mặt không giấu nổi vẻ hạnh phúc.

Như này mới đúng là trẻ con chứ!

Kakuchou từ ngoài đi vào, thấy vị vua của mình vui vẻ viết thư thì xà đến, miệng cười ngoác cầm món quà trong hộp lên.

"Oa oa oa!!! Quà của An gửi hai đứa mình đúng không Izana!"

Izana ngẩng mặt lên, giọng điệu vui vẻ nói.

"Tao mới nhận lúc nãy đó. Của mày là màu đen còn của tao là màu tím sẫm. An nó có đánh dấu tên hai đứa đó"

Anh cầm bút chỉ chỉ.

Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi. Đã sang tháng 12 rồi.

Nhớ đến mấy tháng trước, thời điểm An rời khỏi trại trẻ cũng gần với sinh nhật của anh. Anh cũng muốn đón sinh nhật cùng cô lắm nhưng không thể liên lạc được với cô.

Sau lần đến gặp bất ngờ cùng Shinichiro đó, cô có gửi cho anh một món quà, coi như là quà sinh nhật muộn, là đôi khuyên tai hanafuda làm bằng bạc cực kỳ tinh xảo.

Mặc dù lúc đó Izana chưa bấm lỗ tai, nhưng anh hứa với cô rằng chắc chắn trong tương lai sẽ đeo nó. Cô gật đầu cười nhẹ.

Ánh nắng tháng 9 không còn gay gắt như cái nắng mùa hè, gió thổi hiu hiu tựa như muốn ru người ta vào cơn mê. Lúc bấy giờ, đáy mắt tiểu thiếu niên chỉ có thân ảnh nhỏ của cô bé trước mặt. Mắt đen, tóc đen ngắn, da trắng, miệng mỗi lần cười cong cong như con mèo đang ủ mưu gì đó.

Thời điểm đó, tiếu thiếu niên Izana không biết cảm xúc đó gọi là gì. Có thể là cảm nắng, cũng có thể là cảm nắng người đối diện. Anh không biết.

Nhưng nhiều năm sau này nhìn lại, Izana nghĩ có lẽ anh đã thích cô từ thời điểm đó mất rồi.

Vậy nên câu nói 'em sẽ là gia đình của anh' không còn viển vông nữa rồi!

"An còn gửi rất nhiều bánh kẹo nữa này, lại đây ăn cùng tao đi Kakuchou!"

___

Trước ở Việt Nam, An chỉ muốn được đi lên Sapa mà ngắm tuyết rơi.

Mẹ cô bảo, tuyết rơi ngoài đời không giống với tuyết được làm trong tủ lạnh đâu, vậy nên cô rất muốn một lần được ngắm thử chúng ngoài đời thực. Vậy mà chưa kịp nhìn tuyết Sapa thì đã bị bắt cóc mất rồi.

Thôi! Không nhìn tuyết Việt Nam thì nhìn tuyết ở Nhật vậy, Dù sao thì thời tiết Việt Nam nhiệt đới ẩm, gió mùa đông lạnh buốt thấu xương, chạm vào tuyết thì biến thành cục đá luôn!

An phả một hơi dài nhìn đám tuyết rơi trắng đường. Cái thời tiết ảm đạm này khiến cô chỉ muốn chạy về thẳng nhà mà nằm trong vòng tay thơm nức của chị Iyo.

Nhưng không! Sự thật nghiệt ngã đẩy cô đến tình cảnh phải lội đường trơn trượt để đi đến trường.

"Yo! Bà chị Annnn"

An quay đầu lại, là Manjiro.

Đã khá lâu cô không còn ghé chơi nhà Shinichiro nữa. Không phải vì cô giận anh hay gì. Dạo gần đây cô đang tìm kiếm một số mối làm ăn để lấy các nguồn thông tin khác nhau, tạo dựng mạng lưới buôn thông tin tại thành phố này.

Các giao dịch không cần ra mặt là yêu cầu hàng đầu của cô, nhưng có vẻ hơi khó. Không sao, cô vẫn còn thời gian, trước mắt cứ thu thập đầy đủ thông tin cần thiết đã.

"Mấy bữa nay chị không đến nhà em chơi nữa nhỉ?" Manjiro ngước đầu hỏi, thằng nhóc mới có 6 tuổi nhưng đã cao gần bằng cô. Đây là do An lùn hay là do thằng nhóc này cao quá vậy???

"Từ cái bữa anh Shinichiro đưa chị về là chị mất hút luôn. Bọn Baji với Haru mong chị lắm đó!"

"Ừ..ha ha. Mấy bữa nay chị hơi bận ý mà!"

"Bận gì mất hút tận hơn tháng trời luôn hả?!"

An quay sang, là thằng nhóc răng mèo Baji đây mà.

"Chị còn chưa kể xong vụ Dương Quá đâu nhé!"

Haruchiyo từ đâu nhảy vào tiếp lời. Giọng nói cực kỳ bực bội

"Xin lỗi Haru-chan nhé! Nhưng dạo đây chị bận thật, khi nào đến chơi với mọi người thì chị sẽ kể nốt chuyện sau ha!"

An xoa xoa mái tóc đen cười trừ. Lũ trẻ con gì mà nhớ lâu vậy, hơn tháng rồi mà vẫn còn bắt cô kể nốt chuyện cơ hả!

An và ba đứa giặc kia học cùng trường. Lúc đầu gia đình Yamaguchi tính để An vào học viện tư thục để có một môi trường tốt hơn, nhưng vào đấy sẽ bị quản giáo rất nghiêm, cô chẳng thể đi chơi cùng đám Shinichiro hay đến thăm Izana được.

Thế nhưng An là ai?! Cô gái xinh đẹp dễ thương thông minh trưởng thành. Mary Sue lên được phòng khách xuống được phòng bếp như cô chỉ với một câu nói đã thuyết phục được ông bà Yamaguchi rồi!

'Đã là viên ngọc quý thì thả vào môi trường nào có thể tỏa sáng được mà, ba mẹ'

'Con tự tin rằng mình có thể đứng đầu toàn trường. Dù sao thì con cũng mới từ trong trại trẻ mồ côi ra, môi trường học đường cần tiếp xúc từ từ để có thể hòa nhập được với giới thượng lưu.'

'Con tự biết thân biết phận mình ở đâu nên là những thời gian đầu nên để con ở môi trường gần với con nhất'

À thật ra là 3. Nhưng chẳng có vấn đề gì cả! Nói đến mức đó rồi thì ông bà Yamaguchi có thể nói gì được. Thế là cô được học trường thường, cùng với đám Manjiro!

An thơ thẩn ngắm con đường ngập tuyết, bên cạnh là Baji và Manjiro cãi nhau tóe lửa.

Một thế giới mới, điều cần thiết nhất để sống sót ở đây chính là thông tin. Vậy nên mạng lưới thông tin cô tạo ra cũng cần chặt chẽ hơn. Không biết tương lai như nào nhưng cô cần nhiều sức mạnh hơn nữa để bảo vệ bạn bè của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro