Chap 4: Ngôn ngữ vĩnh viễn là công cụ hoàn hảo nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Shin, anh đã nói với Izana vụ em bảo trước đây chưa?"

Đong đưa chân ngồi trên bậc thềm, Shinichiro đang loay hoay dở với con xe ngoài sân nghe xong tay khựng lại.

Một hồi lâu, anh đáp.

"...Anh chưa có thời gian phù hợp để nói"

"Vậy anh nghĩ lúc nào là phù hợp? Càng để lâu sẽ càng không tốt, anh biết điều đó mà."

An không nặng không nhẹ đáp lời. Ánh mắt cô lơ đễnh nhìn lên bầu trời cuối tháng 12. 

An chính thức bước vào kỳ nghỉ đông. Các lớp học phụ đạo đã xếp sẵn lịch nên hiện giờ cô vẫn có khá nhiều thời gian rảnh. Có thể đến nhà Shin nằm dài nhiều hơn và có thời gian chơi với đám Izana nhiều hơn nữa.

"Lần tới đến thăm Izana với em đi." An quay sang nhìn Shin, nhẹ nhàng nói. Nhưng lời đó đối với anh như quả tạ ngàn tấn vậy.

Anh biết không giải quyết sớm thì sẽ càng khó để làm lành, nhưng anh không biết nên bắt đầu thế nào.

Để cái cờ lê vào lại hộp dụng cụ, anh lau tay vào miếng rẻ bên cạnh, chậm rãi tiến lại ngồi cạnh An.

Anh nhìn sang cô. Ấn tượng về ánh mắt người lớn của một cô nhóc 7 tuổi khiến anh vẫn khiếp vía.

Cả hai im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là Shinichiro phá tan bầu không khí trước.

"Anh chưa nói vì anh không biết bắt đầu từ đâu..." Shinichiro cười tự giễu bản thân. Đường đường là thanh niên mười 16 17 tuổi, là tổng trưởng của băng đua xe khét tiếng Hắc Long. Vậy mà rơi vào tình huống này, lại chẳng biết nên làm thế nào.

"Ngôn ngữ vĩnh viễn là công cụ tốt nhất của con người. Nhưng công cụ dùng có tốt hay không còn phải dựa vào cách người dùng sử dụng nó."

An nói một câu không đầu không cuối, Shinichiro nhìn sang cô với khuôn mặt đầy hoang mang. Rồi đột nhiên cô cười toe với anh, khóe miệng mèo cong cong đầy ranh mãnh.

"Nhưng anh Shin tìm đúng người rồi đó, việc sử dụng công cụ này tốt nhất đám anh quen, không có ai ngoài em đâu!"

Nhận thức. Sự nhạy bén về kỹ năng và giao tiếp của bản thân luôn là hai điều hàng đầu mà An tự hào.

Gần gũi, tiếp nối, khơi gợi, thăm dò, đánh lạc hướng, đi vào vấn đề là những loại câu hỏi không quá để nắm bắt. Nhưng đó là với những người thường xuyên tiếp xúc với tội phạm.

Shinichiro thì không, và Izana cũng vậy. Nên lần nói sự thật này sẽ không quá khó khăn đâu.

Dù sao thì cô vẫn tin tưởng thành quả mấy tháng vừa qua dỗ ngon dỗ ngọt của cô cũng không phải uổng phí.

___

Izana được Shinichiro đón đi hóng gió biển, lần này còn có thêm cả An nữa.

Cô ngồi trước đầu xe Shinichiro, hứng chọn tất cả khí lạnh vào mặt, quật cho tóc cô dựng đứng như vừa mới vuốt keo lên vậy.

Izana cười chế giễu cô khi bước xuống khỏi xe. Nếu không phải Shinichiro có nhờ thì nhất quyết cô không ngồi lên con xe ngu ngốc đó của anh đâu!

An ngồi cùng Izana trên bờ đê bê tông cạnh biển, Shinichiro đã biến mất hút đâu để mua nước rồi.

Thôi, hiện tại cũng chẳng cần anh vội.

Khoảng trời cao vời vợi của buổi sế chiều tháng 12 lấp loáng trong đôi đồng tử, hờ hững trôi không một gợn sóng.

"Em kể anh cái này chưa nhỉ, Izana. Em cũng bị ba mẹ bỏ rơi đó!."

Izana bất giác quay sang nhìn cô, lòng hàng vạn câu hỏi thắc mắc. Mái tóc tơ xám bạc tung bay trong gió đông khiến An cảm giác anh như Jack Frost hiện thân vậy.

Cô tủm tỉm cười, tiếp tục nói mà không nhìn vào mặt anh. Đôi đồng từ tím ánh lên vẻ bất ngờ.

"Em bị bỏ rơi nên mới bị bọn buôn người bếch sang Nhật đó. Ba mẹ em giàu có lắm, nhưng sau đó bị truy đuổi nên đã để em lại. Đám người truy đuổi đó bán em cho bên buôn người rồi tiếp tục truy sát hai người kia, chính vì vậy mà khi phá đường dây buôn người kia, không có ai đến đón em về mặc dù đa số đám bị bắt đều có người đón về. Thế là em nghiễm nhiên trở thành công dân Nhật Bản."

Giọng An đều đều kể. Tựa như cái bi kịch dành cho đứa trẻ năm tuổi đó không phải cô vậy.

Izana nhìn cô, đôi đồng tử hơi co rút. Gió cành lúc càng lớn nhưng không có lạnh như anh tưởng. Thở một hơi cho khói bay lên, anh chậm rãi nói.

"Ừ. Vậy rồi sao?"

"Ngoài ba mẹ em ra thì em còn có rất nhiều người khác em yêu quý nữa. Nhưng họ chết rồi. Anh biết không, họ chết là vì em đấy." An cười cười nhưng ánh mắt buồn đó anh khẳng định rằng cô rất đau đớn.

"Anh biết gì không, nhìn anh khiến em nhớ đến họ. Mặc dù chẳng phải máu mủ gì nhưng họ rất yêu em, và em cũng rất yêu họ. Vậy nên lúc họ mất, em đã rất đau khổ..."

Đột nhiên An cảm thấy khóe mắt mình hơi nhức nhối, vội vã vắt tay che đi làn gió cay rát đập vào mặt, một lát sau mới khàn khàn tiếp tục.

"Họ tốt lắm, lúc nào cũng cưng chiều em. Có đôi lúc em tự hỏi tại sao họ lại làm vậy với em, em có là gì với họ đâu?"

Izana im lặng lắng nghe. Vấn đề này cũng là điều anh thắc mắc. Có những lúc nằm ngẫm lại những An nói, ngắm những món đồ cô gửi khiến lòng anh dấy lên khúc mắc.

'Tại sao phải làm như vậy? Đâu có ý nghĩa gì đâu?'

Mặc dù đã được nhồi vào đầu các tư tưởng về tình cảm yêu thương nhưng Izana vẫn không thể hiểu được.

Anh lặng lẽ, dựa cằm vào đầu gối, lắng nghe cô nói.

"Đến lúc họ mất trước mặt em, em mới hiểu ra vì sao lại như vậy."

Nói rồi đột nhiên An đứng dậy, hai tay đút túi áo ngửa mặt lên trời, nhẹ nhàng nói.

"Bởi họ yêu em, Izana ạ. Vì yêu nên họ mới làm như vậy!"

Dòng máu trong huyết quản luôn là mối liên kết chặt chẽ chẳng thể chối cãi nhưng sự mong mỏi chờ đợi của cô dành cho những bậc phụ huynh của mình tự như muối bỏ biển vậy. Tuyệt vọng mà vùng vẫy không lối thoát.

Rõ ràng đó là sợi dây bền vững nhất nhưng cũng là thứ xa xôi nhất.

"Vậy nếu huyết thống là thứ trói buộc anh thì anh sẽ làm như nào, Izana."

Câu hỏi thốt ra, đôi con ngươi tím sẫm co rút, ảm đạm khác thường.

Quay mặt đi chỗ khác chẳng thể đáp lời.

Mặt trời khuất bóng phía đằng xa, gió biển thổi mạnh, từng đợt sóng đánh vào đê như chính cõi lòng của anh vậy.

An nghiêng mình nhìn thiếu niên tóc trắng trước mặt. Thoạt nhìn có vẻ mạnh mẽ lắm nhưng thật ra là người khao khát tình yêu hơn tất thảy. Sự mong mỏi thuần túy đó tự như con rắn len lỏi trong xương tủy, trở thành nỗi ám ảnh không thể buông bỏ của anh.

An cười cười ngồi xuống, tựa đầu vào vai Izana khiến anh giật bắt mình, vội vã đẩy đầu cô ra xa,

"Vậy đổi câu hỏi khác đi. Đối với anh huyết thống là gì? Em nhớ là mình đã từng nói với anh một lần rồi, không biết anh có còn nhớ hay không?"

An cười ranh mãnh nháy mắt với thiếu niên trước mặt. Dù sao cũng mới chỉ mới 10 tuổi, cái tuổi chập chững biết về thế giới này, tiếp xúc với con gái quá lâu sẽ sinh ra cảm giác hồi hộp sợ hãi đó nha...

Thấy cô như thể đang đùa giỡn, Izana suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi thốt ra từng chữ:

"Là người một nhà, là máu mủ, là sợi dây liên kết bền chặt nhất không thể phá bỏ, là nơi duy nhất ta lui về những lúc yếu mềm."

An hất tung mái tóc rối của mình, mỉm cười đáp.

"Đúng rồi! Nhưng anh nghĩ huyết thống từ đâu mà ra! Tự nhiên nó sinh ra chắc?!"

Izana nhíu nhíu mày nhìn cô, không hiểu rõ câu hỏi.

"Nhưng có thể thế nào được nữa đây. Tao một mình trên thế giới này, chỉ có huyết thống là thứ tồn tại duy nhất với tao thôi mà!"

Từ khi nhận thức được cho đến nay, cuộc sống của anh lang bạt hết nơi này đến nơi khác cùng người mẹ và đứa em gái. Cho đến khi anh và đứa em đó bị tách nhau ra, sự chia lìa ép anh phải thẳng lưng đối mặt với cuộc sống đầy đau khổ và tuyệt vọng này.

Mong muốn tạo ra một nơi dành cho những người như anh và Kakuchou, gấp gáp muốn lớn thật nhanh để thực hiện được ước mơ đó. Rồi một ngày Shinichiro đến và cho anh cái cảm giác của cái gọi là huyết thống, gọi là nhà.

Nhưng An lai thẳng thừng gạt phăng việc huyết thống chẳng hề quan trọng đi. Tại sao lại như vậy?

Nhìn anh đi, từ khi có Shinichiro, anh đã hạnh phúc đến nhường nào!

Đó không phải là câu trả lời rõ ràng nhất ư?

"Vậy em và anh Kakuchou là gì với anh?"

Câu hỏi đột ngột làm Izana sững người. Đúng vậy! Họ là gì với anh nhỉ?

Anh có yêu quý họ không? - Có chứ

Nhưng họ có phải là người cùng dòng máu với anh không? - Đương nhiên là không rồi!

Đôi mắt tím sẫm mất đi tiêu cự, anh ngồi bó gối úp nghiêng mặt trầm ngâm suy tư. An khẽ khàng ngồi cạnh, nhỏ giọng khuyên nhủ.

"Ngoan nào, Izana... Đừng khóc. Cái gì cũng có cách giải quyết của nó hết, Nên đừng khóc nữa, Izana à!"

Izana nhầm lẫn giữa 'bản chất của yêu thương' và cái gọi là 'huyết thống'

Cùng dòng máu chưa chắc đã yêu thương nhau.

Nhưng đã yêu thương nhau, tự khắc ta gọi là ruột thịt.

"Em nhớ mình đã từng nói cái này một lần rồi mà Izana. Chẳng lẽ anh gặp Shinichiro vui quá mà quên mất ư..."

Cô cười tỏ ý trêu chọc.

Izana ngồi thẳng dậy nhìn cô, ánh mắt có chút dao động, miệng mấp máy gì đó nhưng chẳng thể thoát thành lời.

"Anh đừng xúc động như vậy chứ!" An phì cười nhìn tiểu thiếu niên trước mặt. Đột nhiên nó làm cô nhớ đến người với mái tóc đen và đám tàn nhang trước đây. Nụ cười rạng rỡ và sức sống hừng hực tựa như liệt hỏa chưa bao giờ tắt.

Dù hai người không giống nhau nhưng mong muốn khao khát về tình yêu thương thì chưa bao giờ ngừng cháy bỏng.

"Anh đi mua nước và bánh về rồi đây!"

An nhìn qua vai, thiếu niên Shinichiro hớt hải chạy đến, chóp mũi đỏ ứng vì hô hấp nhanh. Mái tóc đen rũ xuống giờ bay toán loạn một cách đẹp trai.

"Em nói hết những điều mình muốn nói rồi, giờ đến anh đó Shin!"

An đi tới, cầm đống bánh nước rồi nhảy sang phía trái Izana mà ngồi xuống, không nhanh không chậm cắn một miếng bánh bao ngập nhân.

Shinichiro nghe vậy thì gãi gãi đầu khó nói, mặt tiểu thiếu niên Izana ngơ ngác nhìn anh. Rồi đột nhiên nói nhỏ như thì thầm.

"Anh không phải anh ruột của em, đúng chứ Shinichiro!"

Động tác ăn và gãi đầu của An và Shinichiro khựng lại.

Đèn bở biển đã được thắp sáng trưng cả con đường. Gió ngày lúc một to nhưng chẳng thể lớn bằng giông bão trong lòng Izana bây giờ.

Anh biết cách nói của An có nghĩa là gì.

Sau hôm Shinichiro đến, anh cũng đã kiếm những cuốn sách về gia đình để đọc.

Người cùng huyết thống sẽ có những đặc điểm giống nhau. Nhưng nhìn anh với Shinichiro đi, ngoài cái danh tự phong của Shinichiro thì anh và anh ấy chẳng có cái gì là giống nhau cả.

Thêm cả những lời đầy ẩn ý của An cũng đủ khiến anh biết rồi.

Nhưng cảm giác này không đau như anh nghĩ nhỉ. Những tưởng cảm giác sẽ khó chịu lắm, anh sẽ phải nổi khùng lên và chạy đi cơ.

Nhưng nhìn gương mặt thẫn thờ rồi chậm rãi gật đầu kia của Shinichiro không khiến anh tức như mình đã nghĩ.

'Vẫn còn có thể cứu vãn.'

An nhét nốt miếng bánh bao bào miệng, nhai nhanh vài cái rồi nói.

"Vậy anh có giận anh Shin không, Izana?"

"Tao... không biết cảm xúc của mình lúc này là như thế nào An ạ, nhưng tao không giận anh Shinichiro."

Từng tư thốt ra khỏi miệng Izana tựa như tháo từng chiếc còng nặng trĩu trên người Shinichiro. Anh mấp máy miệng nhưng không thể thốt ra thành lời. Đột nhiên khóe mắt truyền đến cảm giác đau nhức.

Và thế là Shinichiro khóc trước mặt hai đứa em.

Izana thì ngỡ ngàng, còn An thì cười phá lên đầy thích thú.

Cười một trận đã đời, cô nhảy lên quàng lấy vai Izana khúc khích nói.

"Không giận anh Shin là tốt rồi. Còn cảm xúc của anh hiện tại là gì thì sau này em sẽ dạy cho. Không phải vội. Đời còn dài"

Nói rồi cô lôi Izana nhảy xuống khỏi bờ đê, thảy túi đựng đồ ăn vào lòng Shinichiro, kéo Izana đi thẳng.

Vậy là vấn đề khúc mắc của Izana với Shinichiro đã được hóa giải.

Thật cảm tạ trời đất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro