Chap 5: Chủ nghĩa tư bản vẫn là điều gì đó rất khó nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giao thừa tuyết rơi, dòng người đổ về đền Musashi không ngớt. An trầm ngâm rơi vào miền ký ức xa xôi. Những lúc không cần dùng đến não, cô hay để mình rơi vào vòng luẩn quẩn của ký ức. Nó chẳng mấy tốt đẹp nhưng đã thành thoi quen rồi thì khó mà bỏ được.

An chậm chạp bò lên khỏi căn hầm đất ẩm thấp, gương mặt tái nhợt do thiếu không khí và mất máu.

Màn đêm đen kịt đón đợi cô, im lìm không một tiếng động. Trước cơn giông tố luôn là sự bình yên. Tinh thần căng thẳng như dây đàn chưa một phút giây hạ xuống, cô lặng lẽ bò sát đến chỗ người đồng đội đã mất, khẽ khàng vuốt đôi mắt cho người nọ. Lẩm bẩm mấy câu cầu hồn siêu thoát sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên.

Bọn chúng rút rồi!


Lúc này cô mới khẽ thở ra một hơi nặng nhọc. Nhìn các vết thương lớn nhỏ khắp người mà không biết nên thấy vui hay buồn. Bắn thành cái sàng đến nơi rồi mà không chết, quả đúng là phúc lớn mệnh lớn mà.

Đột nhiên tiếng kèn vang lên từ xa xa, An nằm thụp xuống, tay nắm chắc báng súng bên hông, hơi thở dồn dập nhè nhẹ hô hấp. Mồ hôi lạnh ướt cả lưng áo, chảy dọc sống lưng thấm vào vết thương hở xót đến tận óc nhưng chẳng ăn nhằm với trái tim đang đập liên hồi như muốn vỡ tung trong lồng ngực.

Một hồi kèn nữa vang lên rồi cô thấy tiếng động cơ xe đến gần.

Gần.

Rất gần rồi.

Và...

Đó là quân đồng minh!

An nheo mắt nhìn cho rõ lá cờ cắm trên con xe lớn, môi cắn chặt đến bật máu vẫn chưa thể thở ra hơi thoải mái.

Nằm im tại vị trí, tay nắm chặt báng súng, tay còn lại sờ vào túi phía sau, lôi ra một quả lựu đạn chưa mở chốt. Sẵn sàng tự hủy nếu đây là quân địch.

Cô chết thì cũng phải kéo theo bọn chết dẫm này!

Nhưng thật may làm sao vì họ là người trong binh đoàn của cô.

An đã được cứu.

Nhưng đội của cô thì không!

An nhìn thi thể đồng đội của mình được lần lượt gói lại và đưa đi. Đôi mắt trống rỗng không một tia ánh sáng. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cô là một người lãnh cảm nhưng họ không biết rằng trong lòng cô đang nổi lên những cơn giông.

Họ không cần chắn đạn cho cô.

Họ có thể xuống hầm trú ẩn

Họ không cần liều mạng bởi cô là đội trưởng.

Nhưng vì cô là đội trưởng nên họ mới hi sinh vì cô.

Khóe mặt dâng lên một nỗi đau đớn nhưng không giọt nước mắt nào rơi xuống.

Đây là chiến tranh, cô không có thời gian cho lòng thương xót.

An quay đi, bước lên chiếc xe zip và rời khỏi chiến trường.

Không có thứ gì gọi là tốt đẹp trong chiến tranh, An đã học được điều đó từ rất sớm khi là người dẫn đầu đội quân tiên phong của quân đội. Những điều cô làm với mong mỏi cuối cùng là giải phóng đất nước, nhưng họ thì không nghĩ là vậy.

Mỗi phút trôi qua, chiến tranh tước đi sự ngây thơ trong cô. Hy vọng, niềm tin, niềm vui.

Nhưng cô biết cô tham gia chiến tranh không phải là vô nghĩa. Nhưng nhớ lại những ký ức đấy thật đau khổ làm sao.

Vậy nên cô đã quyết tâm không để ai rơi vào vòng trầm luân như cô trước đây.

'Rối loạn ám ảnh hậu chấn thương tâm lý'

___

Kỳ nghỉ đông bắt đầu cũng là đồng nghĩa với việc An rảnh rỗi hơn rất nhiều so với lúc phải đến trường. Cô dành nhiều thời gian bên Izana và Kakuchou hơn, sẽ có đôi lúc ăn uống cùng hội anh em nhà Sano hoặc sẽ đi mua sắm cùng Yamaken và Iyo.

Nói chung là cuộc sống bây giờ của cô vô cùng thoải mái.

"Tao không học!"

Izana hất tung đống sách vở mà An mang đến. Cô thở dài ngao ngán nhìn tiểu thiếu niên tóc trắng nằm vật ra bàn, biểu tình hờn dỗi trông rõ là ghét.

Vuốt ngược mái tóc đen ra sau như một thói quen, cô nhặt lại đám sách vở ngổn ngang, nhìn sâu vào gáy anh rồi nhìn sang Kakuchou đang lảng tránh ngồi bên cạnh, lạnh giọng nói.

"Giờ, một là anh ngồi dậy học bài tử tế cho em. Hai là em sẽ không đem bánh kẹo đến cho anh nữa!"

Izana ngồi phắt dậy, đôi đồng tử tím dao động, cảm giác bị phản bội dâng lên trong cuống họng!

"Hah! Giờ mày thì hay rồi đúng không An! Uổng công tao thương mày, giờ mày lại giở cái giọng thách thức tao hả!"

An lười biếng liếc nhìn con mèo xù lông bên cạnh, cầm tập vở đưa cho Kakuchou đang ngồi bên cạnh. Hất hàm ý chỉ ngồi làm đi, rồi cô nhìn sang Izana. Không mặn không nhạt buông lời cay đắng.

"Em sẽ không mang bánh kẹo đến cho anh nếu anh không chịu học bài!"

Thái độ kiên quyết đi kèm câu khẳng định, quyết liệt không cho đối phương từ chối.

Izana ngáp ngáp miệng không thốt lên thành lời. Nhìn sang Kakuchou đang bắt đầu vật lộn với đống bài quốc ngữ, anh sửng cồ gào lên với cô.

"Kakuchou đồ phản bội! Mày là thuộc hạ của tao sao lại đi nghe lời con nhóc An! Mày muốn làm phản đúng không!"

Nói rồi anh quay ngoắt sang phía cô, chỉ tay đầy cáo buộc.

"...Còn mày nữa nhãi con! Đừng tưởng đám bánh kẹo ngon miệng đó có thể mua chuộc được tao! Tao bảo rồi, lớn lên tao làm bất lương nên không cần học hành gì hết. Anh Shinichiro cũng bảo sau này tao sẽ rất mạnh nên tao không cần học gì cả!"

An nhìn thiếu tiểu Izana, mặt rơi đầy hắc tuyến. Tên ngu dốt Shinichiro dạy gì không dạy, lại bơm vào đầu Izana ba cái chuyện ngu xuẩn của bất lương. Khi nào sang phải cạo trụi cái quả tóc bánh mì của lão ta mới được.

Gân xanh nổi đầy trán. An tức giận đập bàn, nói lớn!

"Con lợn ngu xuẩn này! Làm bất lương thì anh làm sao thực hiện được ước mơ của cả ba đứa hả! Còn tổ chức Thiên Trúc anh định làm thế nào hả!"

"Làm bất lương sẽ lấy tiền bảo kê để xây dựng tổ chức! Tao đâu có ngu!"

Đù đù đù đù đù.

An hận chỉ muốn bóp chết Shinichiro ngay lập tức. Đúng là tư duy của lũ ngu xuẩn não tàn mà. Mọe đang sống trong thời đại pháp trị chứ có phải là thời ăn lông ở lỗ quái đâu mà hở ra là dùng bạo lực đàn áp con người. Sơ sẩy phát là lên phường ngồi uống trà với cảnh sát luôn chứ ở đấy mà đùa hả!

Kiềm nén cơn giận bốc lên ngùn ngụt, An dịu giọng, nói nhỏ.

"Kể cả làm bảo kê cũng cần có đầu óc, anh định đối phó với lũ có đầu óc như nào khi không học ..."

"Tao sẽ đi kiếm đứa có đầu óc để làm thay tao việc đó. Kiếm tiền, bày kế các thứ tao sẽ kiếm người làm..."

Kisaki, Kokonoi đột nhiên thấy lạnh sống lưng.

"...Với lại tao cũng có mày rồi mà An. Mày cũng là một phần của tổ chức thì việc gì tao phải lo nữa."

Giọng nói tiểu thiếu niên nhỏ dần rồi tắt hẳn. Lời công nhận như đẩy cô về miền xa xôi nào đó.

Đôi mắt đen láy dao động một hồi rồi trầm đục trở lại, hai người kia không phát hiện ra biểu tình này của cô, vẫn im lặng nhìn ra chỗ khác.

"Sợ gì chứ! Có đội trưởng Vũ An ở đây rồi thì chúng ta là bất bại!"

"Nhưng anh vẫn phải học chứ Izana, dù ít dù nhiều vẫn cần học chứ. Coi như em cầu xin anh hãy học một chút. Có được không..."

Biểu tình nghiêm trọng trên khuôn mặt cô khiến Kakuchou và Izan giật mình, vội vàng ngồi xuống, tay chân luống cuống xin lỗi.

"...Ê ê đừng có khóc. Tao học là được chứ gì! Đừng có khóc chứ An!"

Kakuchou bên kia cũng luống hoảng không kém, vội vã chạy đi lấy giấy ăn.

Đôi mắt buồn bã khuất sau mái tóc ngắn làm cho Izana không nhìn rõ biểu tình của cô, càng sốt ruột hơn.

Rồi đột nhiên cô ngẩng phắt đầu dậy, cười lớn với Izana.

"Anh đã hứa là học rồi đấy nhé! Giờ thì mở sách ra bắt đầu làm bài tập đi!"

Izana bất ngờ rồi biểu cảm bất ngờ biến thành tức giận, không nói hai lời ngay lập tức đấm một phát vào đầu An, lên giọng quát!

"Đồ kh-...Sao mày dám lừa tao!"

An không cho anh chửi bậy, ít nhất là trước mặt cô. Thế là anh nuốt xuống đống từ ngữ mình định phun ra, tức tối quay đi thì bị một vòng tay ôm chặt vào eo, không thể nhúc nhích được.

Quái thật, con nhỏ lấy đâu ra sức lực ghê gớm vậy. Quay đầu lại thấy quả mặt te tởn của An làm cơn tăng xông càng bốc lên ngùn ngụn.

Anh đã tưởng anh làm cô khóc. Anh đã tưởng anh làm cô buồn.

Vậy mà con nhãi dám lừa anh!

"Thôi nào, Izana đại nhân. Đại nhân rộng lượng sẽ không chấp nhặt với tiểu nhân đúng không. Anh đã hứa rồi thì ngồi xuống học một chút cho em vui đi..."

Ghét bỏ nhìn con nhóc, rồi nhìn xuống vòng tay đang ôm chặt eo mình. Trầm ngâm một hồi anh đành thở dài bất lực, ngồi xuống, bắt đầu đánh lộn với đống chữ và số.

Kakuchou quay lại thấy vị vua của mình yên ổn làm bài khiến anh giật mình đánh thót. Nhìn sang An đang te tởn cười với mình thì kiềm chế lắm không phi cả bịch giấy vào mặt cô.

"Anh Kakuchou quay lại rồi thì cũng vào ngồi hoàn thành nốt đống bài tập đi. Lần sau đến em sẽ mang máy nintendo switch cho hai người..."

Nintendo Switch là loại máy chơi game là lũ trẻ ranh thèm rỏ dãi. Loại máy chơi game nhìn cái vỏ thôi là thấy sặc mùi tiền. Bọn chúng sẽ chẳng bao giờ được động tay vào nếu gia đình không có điều kiện.

Vậy An lấy đâu ra?!

Ông bà Yamaguchi không cho - Chắc chắn

Yamaken và Iyo không có tiền cho - Chắc chắn!

Sano Shinichiro - Chắc chắn. Anh trai nghèo rớt mồng tơi này làm gì có nhiều tiền đến vậy.

Vậy tiền ở đâu! Đương nhiên là cô tự kiếm rồi.

Dạo gần đây cô đang bán thông tin về các nhóm đối thủ cho một bên có tên là port mafia ở tít tận Yokohama. Đương nhiên họ không biết cô là nít ranh 7 - 8 tuổi. Mỗi lần giao dịch cô đều thuê người đi thay. Đến cả người đi thay cũng không biết mình được thuê bởi một con nhóc.

Mạng lưới tình báo của cô được xây dựng dựa trên một thân phận giả.

Tại sao cô làm được điều này! Tất cả đều là nhờ cụ Xuân Diệu - một học giả trên thông thiên văn dưới tường địa lý của Việt Nam. Thân sinh ra là con cháu rồng tiên, là thế hệ đi sau của cụ Xuân Diệu, cô không thể làm mất mặt cụ được.

An lơ đãng nhìn thanh người trước mặt, gõ gõ đầu bút chì lên cuốn tập.

Điện thoại cô rung lên một hồi rồi tắt, liếc nhìn thông báo trên điện thoại khiến cô nở một nụ cười nhỏ trước khi cầm nó lên rồi nhắn tin kịch liệt.

Thông báo phi vụ làm ăn của cô và port mafia thành công, họ sẽ chuyển nốt số tiền đã cọc vào trong tối nay, hứa hẹn sẽ có nhiều lần hợp tác hơn nữa với cô.

Izana liếc nhìn An, rồi lại nhìn biểu cảm hưng phấn của cô. Lòng bốc lên một cỗ cảm xúc không tên, bực dọc nói.

"Nhắn tin với người yêu thì ra chỗ khác mà nhắn, ở đây người ta đang làm việc"

An nhìn sang anh, biểu cảm giận dỗi của trẻ con ngập tràn khuôn mặt. Ôi thằng nhóc dễ thương này!

Cô huơ huơ màn hình điện thoại trước mặt anh, giọng tươi cười.

"Nhắn tin nào với bạn trai, em đang làm chút việc để lấy tiền tiêu vặt, mua quà bánh cho hai anh mà ~~"

Đúng kiểu dỗ con nít, Izana không thèm để ý đến cô nữa, quay lại đống chữ loằng ngoằng trên vở.

An ngước nhìn lên bầu trời. Mùa đông nhưng vẫn có ánh mặt trời. Đã khoảng gần 1 giờ kể từ lúc họ ngồi học và cô đoán họ còn khoảng ba đến bốn tiếng trước khi buổi học kết thúc.

Ngày mai đến cô sẽ dạy học các món đòn mới, cô nghe nói dạo gần đây Shinichiro đã nói chuyện bình thường trở lại được với Izana và đang chỉ anh cách đánh nhau.

Dạy Izana đánh nhau từ cái tên yếu nhớt Shinichiro ư? Cô hơi buồn cười khi nghe cái tin đấy.

___

Buổi học kết thúc sớm hơn cô dự định bởi tên khốn ngu ngốc Shinichiro đến và lôi kéo Izana đi chơi. Đã nói là đang học không đi đâu hết rồi mà tên nhãi Izana khi thấy Shinichiro đấy là bỏ cả bài vở chạy theo tên đầu bánh mì.

Đúng là tức thiệc mà!!!

An chào tạm biệt Kakuchou, dặn anh làm nốt đống bài tập, hứa sẽ đem bánh kẹo ngon vào ngày mai rồi ra về.

An đi bộ qua một cái xích đu thì nghe thấy giọng thút thít của một cậu bé. Có vẻ bằng tuổi Manjiro. An tiến lại gần, nở nụ cười thân thiện và khẽ khàng hỏi.

"Xin chào. Chị là An. Em có cần người đẩy không?"

Kazutora giật mình ngẩng đầu lên, cậu lúng tình cô bé trước mặt, giọng run rẩy nói nhỏ.

"Kh-không cần đâu. Em cảm ơn nhưng em không cần đâu!"

An ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, nụ cười thân thiện vẫn nở trên môi.

"Tại sao?" Cô nghiêng đầu hỏi, cậu tránh ánh mắt của cô "Chị cá là sẽ vui hơn nếu có bạn chơi cùng."

Cô nhìn một bên cổ bị tím của cậu, rồi nhìn đến quần áo lấm lem trên người, như nhận ra điều gì đó, cô hỏi

"Em thích ngồi một mình hơn, chị không cần quan tâm đâu..."

Từ chối nhưng không chạy đi chỗ khác. Cậu bé đang rất muốn có người chơi cùng nhưng lại đang sợ điều gì đó. Giằng co giữa hai xúc cảm.

"Tại sao em lại muốn ngồi một mình? Em trông rất tốt mà, chị có thể làm bạn với em không?"

Mắt cậu mở lớn, cô có thể thấy sự dao động trong đáy mắt. Vùng vẫy muốn thoát ra nhưng chẳng biết đường đi.

"Nếu chị chơi với em thì chị sẽ bị bắt nạt đó."

Kazutora cúi mặt, nhỏ giọng thì tầm. Tay siết chặt chuỗi dây sắt của xích đu.

Vì cậu khác biệt nên cậu bị bắt nạt. Vì cậu không ngoan nên mẹ mới bị đánh. Vì cậu không nghe lời nên mới bị ba ghét bỏ.

"Hể! Sao có thể như vậy được. Vậy là em chưa nghe đến danh của chị ở vùng này rồi. Chị sẽ không bị ai bắt nạt đâu nên cho phép chị làm bạn với em nhé!"

Đôi mắt lấp, nụ cười thân thiện. Đây là lần đầu tiên có người chìa tay ra với cậu. Kazutora không khỏi sụt sùi, nhắc lại một lần nữa.

"Chị chơi với em chắc chắn bị bắt nạt đó, chị chắc sẽ muốn làm bạn với em chứ!"

"Chắc chắn rồi! Một em bé xinh xắn như em ai lại không muốn làm bạn cơ chứ."

An nhe răng cười toe toét, đôi bàn tay giơ ra trước mặt cậu nhóc.

Kazurtora chần chừ một vài giây rồi chậm rãi cầm lấy bàn tay của cô.

Cảm giác ấm áp chưa từng có trước đây lan tỏa trong lồng ngực. Nó khiến cậu muốn khóc.

Và cậu khóc thật

An cười bất lực vỗ về cậu nhóc trước mặt. Đúng là...

___

Yamaken khá quý cô em gái mới của mình.

Không như con bé Iyo, cô bé có sự trưởng thành vượt mức cần thiết của một cô bé 7 tuổi nên có.

Trí tuệ

Cơ bắp

Cách xử lý tình huống đều xuất sắc vượt trội.

Giờ anh đang ngồi nhìn An thoăn thoắt giải đám bài tập dành cho sơ trung của anh, khóe mắt giật giật không nói lên lời.

"Nếu anh không tận mắt thấy ba mẹ đón mày về từ trại trẻ, anh sẽ nghĩ mày trốn từ phòng thí nghiệm vô nhân tính nào đó, Shizuku!"

"...Uhm. Anh có thể gọi em là thiên tài, em sẽ rất biết ơn nếu anh nói kiểu đó."

An không ngẩng mặt lên trả lời anh, tay vẫn thoăn thoắt viết ra nháp một dãy số rồi khoanh vào đáp án trong tờ giấy.

Hiện cô đang nằm lăn trong phòng của Yamaken, giải đám bài tập nâng cao cô tìm được trong phòng anh.

Ham học là một phần, có những thứ cô cần bổ xung cho những kiến thức mình bị thiếu hụt do không có thời gian đi học.

Mấy bài toán cấp hai này dễ, nhưng nó là tiền đề để tiếp cận những thứ cao hơn, nên dù có muốn hay không thì cô vẫn phải làm.

"Dạo này mày không đến nhà Sano gì chơi nữa nhỉ?"

Yamaken mở lời, An quay sang nhìn anh rồi lúc lắc đầu trả lời.

"Anh Shin đi chơi cùng gia đình rồi. Ngoài đến trại trẻ thăm Izana thì em chỉ nằm ở nhà rồi đến trung tâm học bài thôi."

"Mày học lắm như thế mà vẫn có thời gian chơi với đám ở trại trẻ hả"

Giọng anh hơi ngạc nhiên hỏi. Tính ra lịch trình hàng ngày của An phải gọi là quá mức bận rộn đi: sáng dậy đi học ở trung tâm, trưa đến ăn dầm nằm dề ở trại trẻ cũng Izana, gần tối ghé nhà Sano chơi, có những hôm cô còn đi chơi rong với cả Kazutora nữa. Vậy mà vẫn có thời gian làm bài tập rồi chuẩn bị các thứ dành cho Izana.

An chu chu môi vẽ nguệch ngoạc vài dòng vào tờ nháp, đáp.

"Em là thiên tài mà, nên dù lịch trình có dày nữa em vẫn hoàn thành tốt. Anh đừng có lo."

"Anh đâu có lo, anh chỉ thấy ngạc nhiên thôi. Có thật là mày 7 tuổi không em!"

Đó là anh chưa biết, buổi sáng trước khi dậy đi học, cô còn chạy tập thể dục và hoàn thành các bài tập của mình đâu đó.

Gần đây cô đang cân nhắc xin đi học thêm võ taekwondo, không biết ông bà Yamaguchi có đồng ý không nhỉ. Dù sao thì cô vẫn cần nâng cao sức mạnh của mình!

Khoanh nốt đáp án của tờ đề, An quay sang đưa cho Yamaken rồi thu dọn đống đồ, đi ra khỏi phòng.

Trước khi đi cô còn quay lại làm động tác rock với anh rất gợi đòn.

"Em 7 tuổi. Em biết mình giỏi vậy nên đừng có ngưỡng mộ em quá nhé!"

Nói rồi cô đóng cửa cái ruỳnh, ù té chạy.

Con nhãi con này!

___

Kakuchou rất quý An.

Con bé đúng kiểu đứa em nhỏ của bọn anh vậy.

Một đứa em thông minh và tài giỏi.

"Ê mày nhìn thấy con nhỏ tóc đen đó chứ! Nó được nhận nuôi rồi mà suốt ngày đến đây làm gì không biết! Bộ muốn khoe nhà mình giàu hay gì? Trông ngứa hết cả mắt."

Kakuchou rất quý An.

Vậy nên khi nghe những lời nói đó, anh đã không ngần ngại xông vào tẩn cho đám trẻ con nói xấu cô một trận.

Giờ An đang chống nạnh đứng trước mặt anh. Izana đã tót đi đâu đó chơi với Shinichiro. An đến thăm bọn anh đúng lúc thấy anh đang tẩn nhau với đám trẻ con. Và thế là anh bị cô quạc cho một trận.

"... Anh nghe chúng nói xấu em nên mới xông vào đánh!? Lý do hay quá ha, Kakuchou!"

An tức giận nói. Đánh nhau là không tốt, nhưng điều cô bực mình nhất là đám đó gây ra đống lộn xộn trên mặt Kakuchou. Nhìn xem, khuôn mặt đẹp trai đó đã bị bầm tím hết rồi này.

Ba đánh một không chột cũng què. Anh tôi đã chột rồi sao có thể để què nốt chứ.

An bất giác thở dài, cầm đống bông băng thuốc đỏ tiến đến sơ cứu đống vết thương của Kakuchou.

Hi vọng là da lành tình, chứ để lại sẹo là không vui chút nào nhà.

Nhìn biểu tình tâm trạng như tàu lượn siêu tốc của cô, Kakuchou im lặng ngồi yên cho cô muốn làm gì thì làm.

Quả là sót hết cả lòng mề mà.

" Lần sau có đánh nhau tuyệt đối không cho chúng đánh vào mặt nghe chưa. Mặt đẹp là phải nâng niu, anh không biết điều này hả!"

Cất đống đồ bày bừa ra dưới sàn, An nhẹ giọng khiển trách.

Kakuchou máy móc gật đầu. Anh tưởng cô giận anh vì đánh nhau, hóa ra là tức vì bị đánh vào mặt hả. ÔI vậy thì dễ rồi, lần sau chỉ cần đánh không vào mặt là được.

Kakuchou hớn hở nhận đống quà mà An mang tới. Thường thường ngoài bánh kẹo thì cô cũng hay mua quần áo mới cho anh và Izana, lâu lâu còn có vài món quà là lạ từ các nước khác nhau như cái nón lá hay đôi giày đậm chất Trung Hoa.

Tuổi ăn tuổi lớn của thiếu niên phát triển nhanh chóng mặt, chỉ vài tháng thôi mà đống quần áo trước còn vừa nay đã ngắn cũn cỡn. Không muốn hai người mặc đồ cũ nên lần nào đến chơi An cũng đo chiều cao rồi tìm quần áo phù hợp cho cả hai.

Bọn trẻ con khác nhìn vào ghen tị đỏ mắt nên mới nói xấu cô đó. Sao cũng được, cái gì thiếu thứ chị đây không thiếu nhất là tiền. Đổ tiền cho người của mình chứ có phải ném tiền qua cửa sổ đâu mà cô tiếc.

Ướm thử chỗ quần áo mới, Kakuchou đứng xoay một vòng trước mặt An như thiếu nữ mới lớn, vỗ vỗ đầu cô nhóc, toe toét nói.

"Đúng là em gái anh có mắt thẩm mỹ thật nha! Chỗ quần áo này đẹp thật đó!

An bĩu môi, mặt đầy khinh bỉ.

"Đương nhiên rồi! Em mặc đẹp sao để cho hai anh của mình mặc xấu được! Còn cái có mắt thẩm mỹ kia, anh khen thừa rồi!"

Kakuchou hề hề cười nhìn cô. Đáy mắt lấp lánh tựa như có ngàn vì sao bên trong. Hồn nhiên, ngây thơ và phải thật hạnh phúc. Đó là những gì một đứa trẻ cần được có.

Thời tiết tháng hai vẫn còn lạnh nhưng không còn là cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông nữa. Ẩn ẩn trong làn gió là sự ấm áp của mùa xuân. Hít một hơi căng tràn lồng ngực, cảm giác cả linh hồn được thanh lọc sảng khoái.

Vứt đống đồ Kakuchou hớn hở xem sang một bên, An kéo anh ra bãi cát, đòi đấm nhau một trận.

"Tận hưởng như vậy là đủ rồi. Em còn chưa hỏi tội anh tại sao các món đòn em dạy mà anh chẳng áp dụng được cái nào cơ kìa. Giờ phải tăng cường luyện tập thêm chứ em không thể để món võ mèo cào của chúng nó tán anh được!"

Nói rồi, cô lao vào. Cả chiều đó, Kakuchou bị ăn hành đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro