Chap 6: Anh Shinichiro cũng có fan não tàn nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manjiro mới khám phá ra một điều mới.

Là An cực kỳ giỏi đánh nhau!

Trong một lần tập võ ở võ đường, cậu đi đường quyền chân không cần thẩn thế nào mà nhắm đến đầu An, tưởng như ăn cám đến nơi rồi nhưng chỉ một đòn khoát tay, cô đã hóa giải được món đòn đó.

Lúc đó ông Sano còn đến hỏi sao cô làm được điều đấy. Manjiro được gọi là thiên tài võ thuật đó.

An chỉ lúc lắc đầu bảo cô cũng học võ.

Và thế là hiện tại ta sẽ thấy cảnh, mỗi lần đến nhà Sano chơi, An sẽ bị Manjiro và Baji lôi lại võ đường và đập nhau.

Nói đúng hơn là cô đập, hai đứa chịu đòn.

"Chị nhớ đây! Món thù này em sẽ trả!"

Baji gào lên như một con hổ con, gầm gừ đầy oán hận.

Manjiro ở bên kia sau khi bị ăn đập xong nằm cười khúc khích như bị bệnh.

Baji thì đánh không lại cậu, các anh chị lớn hơn thì cậu chưa đến tuổi đấu đối kháng, giờ tự dưng lòi ra một người gần bằng tuổi mà cực kỳ giỏi khiến cậu phấn khích điên lên được!

"Chị An thật thú vị! Chị sẽ không thoát khỏi tay em đâu. Moah hahahah"

An mặt rơi đầy hắc tuyến bất lực nhìn thằng nhóc.

Oi oi oi. Nhóc mới có 6 tuổi thôi đó, bệnh trung nhị đến sớm hả! Alo Shinichiro đâu mau đưa em trai anh đi khám bệnh đi này. Không khám sớm lớn lên nó thành tên điên lại khổ.

Shinichiro cười trừ khi nhìn An kéo kéo góc áo mình. Đúng là Manjiro hơi kỳ thật nhưng anh thấy nó đáng yêu mà!

Wakasa vuốt vuốt đầu cô, nhẹ giọng an ủi.

"Nhường em nó đi An. Làm gì có ai giỏi bằng em để nó có thể chơi cùng. Cứ coi là lũ trẻ ranh mà nhường thôi!"

Cô nhìn lên anh với ánh mắt kinh hoàng, giọng run rẩy che miệng.

"Chẳn-chẳng lẽ...anh chơi với anh Shinichiro cũng qua cái lọc kính này ư?!"

Wakasa cười bất lực vỗ vỗ đầu cô, không phủ nhận.

Tổng trưởng nhà anh đáng tin, được lòng anh em thật đó nhưng vẫn là một tên ngốc không hơn không kém. Nhưng đó là sức hút của cậu ấy khiến anh nể phục.

An kinh dị nhìn anh em nhà Sano. Đúng là đáng sợ, trong nhà này duy nhất bình thường chỉ có Ema xinh xắn thôi nhỉ!

"Hôm nay bọn anh có họp bang.." Shinichiro vỗ tay, lau đám dầu mỡ vào chiếc giẻ bên cạnh, quay sang nói với bọn Manjiro giọng đầy hứng khởi. "Mấy đứa có muốn đi cùng không!"

An kinh hoàng nhìn lên Shinichiro. Tên này tha hóa đến mức em trai nhỏ xíu mà đã dụ dỗ vào con đường bất lương rồi?!

Manjiro mặt rạng rỡ khi nghe đến cái này, hớn hở kéo An và Baji, lớn giọng đồng ý.

An nhíu mày định từ chối thì bị khuôn mặt lấp lánh của Manjiro làm cứng họng.

"Đi đi mà chị An!!! Em xin chị đó!"

Làm sao ta lại có tình cảnh này! Trước đây Shin đã dụ dỗ cô khá nhiều lần đi đến những buổi họp như này ( cách 3 ngày một lần, kể từ lúc cô quen Shin thì đều đặn tuần nào cũng bị dụ ).

Lúc đầu cô không đồng ý đâu, không phải sợ nó xấu hay gì mà là tốn thời gian vl và cô cũng thấy mấy chuyện kiểu đó vô bổ bỏ mẹ. Đám ranh con nẹt bô phá làng phá xóm chứ oai gì đâu !!

Manjiro đã năn nỉ gãy lưỡi, dùng đủ mọi loại hình từ bắt ép đến đe dọa, cầu xin. Và cuối cùng nhận ra, cách tốt nhất là dùng mỹ nam kế. Thế là mỗi lần có vụ này cô đều trốn không đến nhà Sano, vì cô biết cô không thể từ chối khuôn mặt đẹp trai non nớt của Manjiro.

Thằng nhóc này còn tinh ranh hơn khi lôi kéo thêm cả Baji bán manh với cô. Nhưng trách làm sao được. Bị bệnh nhan khống khổ thế đấy!

Và giờ cô đang ngồi trên yên vị trên xe của Wakasa. Baji và Manjiro được Shinichiro phóng tít mù phía trước.

Mắt cá chết nhìn ba tên trẻ trâu phóng trước mắt, cô hi vọng các nén hương mình thắp trước khi lên đường có linh, chứ sợ với cái tốc độ bàn thờ mà Shinichiro đi thì có khi lên bàn thờ thật.

"Em đi như này không sợ ba mẹ em nói chứ?!"

An ngồi sau lắc lắc đầu biểu ý không sao, tay bám chặt vào áo người phía trước. Tình cảnh này khiến cô cảm giác hơi deja vu. Hình như lần nào ngồi xe Wakasa anh cũng rất ân cần hỏi cô thế này thì phải.

Cô nhìn lên ông anh tóc nhuộm trắng, bất giác muốn cầm kéo cắt phăng mái tóc đó ghê. Mới mười mấy tuổi mà đã đua đòi nhuộm tóc, trông có ghét không cơ chứ!!!

::

Họp băng nghe có vẻ rất căng thẳng, nhưng thực ra chỉ là buổi tập hợp của các anh em để nói chuyện và thông báo một số thứ lặt vặt. Rồi cả đám nhảy lên xe phóng ra biển rồi phóng về.

An mắt cá chết đứng dưới hàng cùng Manjiro và Baji mắt sáng rỡ, nhìn lên người anh trai tổng trưởng ngầu lòi của mình!

Takeomi liếc nhìn cô rồi nhìn hai thằng nhóc đứng cạnh, mặt biểu tình hơi phức tạp, định nói gì đó rồi thôi.

Anh sẵng giọng, nói lớn:

"Bang A bên quận Minato có lời tuyên chiến với Hắc Long. Ngày mai 7h tối tại khu phế liệu cạnh cảng biển. Lần này chúng ta quyết tâm không để chúng qua mặt được. Mọi người theo tôi chứ!"

Takeomi đứng trên bậc thềm gào lớn, đám người ở dưới cũng gào theo như bị chọc tiết lợn. Nhìn tình cảnh này bao nhiêu lần cô vẫn cảm thấy xấu hổ, chẳng khác nào đa cấp đi lừa đảo người cả. Che mặt quay đi chỗ khác.

Takeomi nhìn đám người hăng hái ở dưới rồi quay sang nói nhỏ với Shinichiro, giọng điệu có vẻ bồn chồn lắm.

"Cậu định cho cả đám nhóc này đi hả. Hai đứa Mikey và Baji thì không sao nhưng con bé An có được không đó. Nghe nói nhà nó có điều kiện lắm, nhỡ sao thì chạy trời không khỏi nắng đâu."

Shinichiro liếc qua vai Takeomi, thấy hai thằng em của mình hào hứng hô cùng đám anh em bên dưới, riêng An mặt chán nản ngồi chọc chọc tổ kiến mà phì cười, đáp/

"Không sao, trước khi đi tao cũng có hỏi em nó rồi, nó bảo đưa về trước 10h tối là được. Ba mẹ không quản nó việc đi chơi nhiều, chỉ cần thành tích học tập không đáng ngại thì cái gì cũng được chấp thuận."

"..." Takeomi

Đúng là làm con nhà giàu khổ thật đấy, học không giỏi là khỏi ra khỏi nhà luôn.

"Với cả, cho chúng nó đi xem để quen dần. Thằng nhóc Mikey thích lắm, chắc chắn sau này sẽ lập băng như anh em mình nên cứ kệ nó thôi. An thì kiểu gì cũng bị thằng bé lôi kéo rồi nên là..."

Anh bỏ lửng câu nói.

Thế là vụ quyết chiến giữa băng Hắc Long và băng A bên quận Minato thế là xác định, đi kèm đó là ba vị khán giả nhỏ tuổi cực kỳ hào hứng ở đây.

"Em gái nhỏ mai đi xem bọn anh đánh nhau nhé. Anh sẽ cho bé thấy băng Hắc Long mạnh đến nhường nào!"

Oa oa oa! Quá là hào hứng luôn!

An chun chun mũi nhìn đám người băng Hắc Long hăng hái thảo luận trước mặt.

Có một điều cô thắc mắc lâu lắm rồi! Tại sao lại là 'Hắc Long' chứ không phải 'Bạch Long' hay màu sắc khác + Long. Nghe cái tên 'Hắc Long' trung nhị chết đi được. Muốn đẩy cao trào cho băng minh bí ẩn và mạnh mẽ tựa như những băng đảng trong hoạt hình shounen hả?! Đúng là thiếu niên tuổi trưởng thành, trung nhị số một không ai số hai!

Manjiro bảo sau này cũng muốn lập băng, nếu cậu nhóc có lập cô hi vọng là một cái tên bình thường một chút, đừng là 'Hắc Long' 'Bạch Long' hay Băng Phong gì hết. Người khác gọi tên nghe xấu hổ muốn chết.

Shinichiro tiến đến chỗ cả ba đứa, vỗ vỗ đầu cô, hỏi.

"Mai em đi cùng bọn anh đi chơi nhé! Em muốn Wakasa hay Benkei đón nào!"

Đi xem đánh nhau còn có xe ôm đưa đón nữa, quả là vinh dự đối với tiểu nữ.

Còn có option không đi được không anh?

Nhưng nhìn sang ánh mắt long lanh chưa hàng vạn ngôi sao của Manjiro và Baji bên cạnh làm cô bất lực thở dài, nhỏ giọng đáp lời.

"Anh Wakasa đi. Ảnh đèo em miết nên em quen rồi, anh Benkei dữ lắm!"

"Này! Anh đã làm gì mày đâu!" Benkei bên kia nghe thấy bị điểm mặt chỉ tên thì tức tối lên tiếng. Chỉ là mặt hắn hơi dữ một chút, giọng hơi lớn một chút, hơi nóng tính một chút thôi chứ có phải người xấu đâu mà con bé xa lánh!!!

Spam một nghìn ngón giữa phản đối, hắn tức giận bỏ đi chỗ khác.

Ông anh Wakasa bên kia nghe thấy mình bị gọi lắc lắc lư lư đi đến. Giơ ngón cái biểu thị mình đồng ý

Thỏa thuận xong với đám em, Shinichiro cho giải tán hội đồng, hất hất đầu bảo An lên xe anh đèo về.

Cô cũng rất tự giác lồm cồm trèo lên con xe cao vút. 

Mọe nhà nó cái thân hình lùn tịt này, có trèo lên xe thôi mà cũng khó khăn vậy!

___

"Anh nghe nói mày đi cùng hội Hắc Long đi đánh nhau hả?"

Yamaken mặt vô biểu tình hỏi con em đang nằm vất vưởng trên giường anh đọc sách.

Hôm nay là chủ nhật và cô không có lớp học thêm.

Sáng nay lúc đến thăm Izana, cô có kể cho anh vụ ép mua ép bán đi xem đánh nhau miễn phí của Shinichiro thì anh tức tối ra mặt, nhỏ giọng lầm bẩm biểu thị mình cũng muốn đi lắm.

Nghe xong lời đó cô chỉ muốn tự vả vào mồm mình. Sao cô lại quên mất mặt hàng fan não tàn này nhỉ! 

Hứa hẹn sẽ chụp lại các khoảnh khắc ngầu lòi của Shinichiro thì Izana mới thôi giận dỗi cô. Sao cô cứ cảm giác OOC là thế nào nhỉ?

Nhìn lại tiểu thiếu niên Izana đung đưa tươi cười bên cạnh làm con tim cô nhũn ra. Thôi thì OOC cũng được, miễn là em được thấy nụ cười của anh!!!

Chơi chán chê với đám anh em của mình, An xách đít về nhà nằm đọc sách. Đọc hàng tá xách về văn hóa các thứ của Nhật vẫn khiến cô chẳng ngấm nổi. Đúng là Việt Nam vẫn là nhất. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa vẫn là số một,. Bác Hồ vẫn là đấng tối cao trong lòng cháu.

Quay lại với câu hỏi của Yamaken, An không lấy một tia sợ hãi, cười cười đáp.

"Em thì đánh nhau gì, được vé đi dự concert miễn phí, lại còn là hàng VIP thì tội gì không đi!"

Yamaken nhìn con em gái, gục gặc gật đầu ra điều hiểu ý, tiếp tục nói.

"Ừ. Anh không cấm, ba mẹ không cấm nhưng mày cũng cần biết đường cẩn thận. Đi để biết mùi đời chứ đừng xa đọa vào nó nhe em!"

"Vâng~~~"

Không khí hòa thuận đó kéo dài được vài phút cho đến khi khi như chợt nhớ ra gì đó, Yamaken quay sang giọng bất ngờ, nói.

"Ah, nếu bên Minato thì mày chú ý anh em nhà Haitani nhé. Chúng nó nhỏ ranh con mà đánh nhau gớm phết rồi đấy!"

Bỏ ngoài tai lời dặn dò của anh trai, An máy móc gật đầu rồi tiếp tục lăn lộn đọc sách.

Đúng là xã hội chủ nghĩa vẫn là nhất mà!

::

Hơn 6h tối Wakasa có mặt tại cổng biệt phủ nhà Yamaguchi. Có mấy lần anh đi qua đây rồi, không nghĩ mình sẽ có vinh dự được chơi chung với con nhà giàu như này!

"Anh đến rồi Wakasa." An vỗ vỗ đùi anh, kéo anh ra khỏi con thất thần trước cánh cổng bạc tỷ nhà cô. Tôi biết người anh em, lúc mới đến đây tôi cũng có biểu hiện như người anh em vậy, nhưng ở lâu thành quen ý mà. Đừng bất ngờ.

Vật vã trèo lên con xe moto cao ngồng, cô vẫy vẫy tay chào Yamaken đang nhìn cô từ cửa sổ. Anh còn làm động tác tay thượng lộ bình an nữa chứ. Trông có ghét không cơ chứ!

"Anh biết nhà mày giàu nhưng không nghĩ lại kinh khủng thế đây!"

"Cảm ơn. Anh quá khen rồi. Đến em còn bất ngờ cơ mà!"

"..."

Vị tiểu thư này lại quá khiêm tốn rồi đi.

Lúc đến nơi thì hai băng đã có mặt đầy đủ. Wakasa đẩy đẩy cô ra chỗ Manjiro và Baji, dặn dò hai anh em trông cô kỹ, nhỡ chạy lung tung ăn đòn thì khổ. Băng A bên Minato không nhân tính như băng Hắc Long đâu.

Cô lơ đãng nhìn một lượt xung quanh bãi phế liệu. Ngoài hai băng họp để chơi đấu vật ra thì còn có một số thành phần máu mặt khác mà cô không biết tên. Dù sao nhìn cái thần thái đúng kiểu bố đời của lũ trẻ trâu là cô nhận ra ngay ý mà.

"Chị An! Đứng nguyên đây nhé, em với Baji chạy ra chỗ này một lát rồi quay lại ngay!"

An ừ hứ gật đầu. Cô không sợ hai đứa này bị làm sao lắm, dù sao thì chúng nó cũng đánh nhau với cô được mấy tháng rồi, ít nhất cũng có thể đá vào chỗ XXOO của đối phương rồi chạy chứ không sợ bị bắt nạt.

"Hể! Bé con đến em đánh nhau hả?!"

Giọng điệu giễu cợt vang lên từ phía sau, An quay đầu lại thấy một cặp anh em giống nhau đi đến. Mặt non choẹt búng ra sữa nhưng sao có thể cao đến vậy chứ! Hơn hẳn cô một cái đầu!

An không đáp lời, lạnh lùng nhìn hai người rồi tập trung lại chỗ 2 băng đang nói gì đó.

"Anh là Haitani Ran, đây là em trai anh, Haitani Rindou" Cậu tóc đen cao hơn giới thiệu.

An nghe tên mà khóe miệng giật giật. Hình như sáng nay anh trai cô mới khuyên đừng dây với hai tên này thì phải. Nhưng cũng chẳng sao, ranh con thì làm gì được chị đây cơ chứ!

An gật đầu biểu ý đã nghe, suy ngẫm một vài giây rồi nói.

"Yamaguchi Shizuku. Rất vui được làm quen!"

"Ồ! Ngoan quá ha. Họ Yamaguchi là cái gia đình giàu vãi chưởng ở quận Shibuya đúng không!"

An nhìn đám người bắt đầu xông vào đánh nhau túi bụi kia. Chán chết đi được.

Mọe cứ tưởng đánh nhau solo 1vs1 ngầu thế nào, hóa ra là cả lũ xông vào hỗn chiến. Đúng là lũ trẻ trâu.

Dứt khoát rời mắt khỏi trận chiến vô vị kia, quay sang nói chuyện với hai anh em Haitani.

"Vâng. Đúng là cái nhà giàu vãi chưởng đó anh!"

"Hể. Nhóc như này là hơi tin người nha, không sợ bọn anh là người xấu hả?!"

Tên thấp hơn lên tiếng. An nhìn hai người với ánh mắt đầy ý vị, chậm chạp nói.

"Người xấu? Người xấu rồi làm gì khi biết tôi là con nhà giàu? Bắt cóc hả? Áo mua của Saint Laurent, giày Balenciaga thêm quả phụ kiện của Clock&Color thế kìa, chắc các anh cũng không thiếu tiền đến nỗi bắt cóc một bé gái đâu nhỉ!"

Ran nhìn sang em trai rồi nhìn cô nhóc trước mắt, bỗng cười lớn.

"Ồ! Anh thích mày rồi nha. Không ngờ là có người nhìn ra đồ hàng hiệu qua một cái liếc mắt đó. Đúng là cô nhóc tinh đời mà!" Anh cảm thán.

"Vậy hai người muốn gì?"

"Không. Thấy nhóc lạ thì đến bắt chuyện thôi. Ở một chỗ đánh nhau như này tự dưng xuất hiện một tiểu thiên thần với váy áo tóc tai lồng lộn, ai mà chằng chú ý chứ!"

Ran dài giọng khen ngợi. An gật đầu đồng ý, bật ngón cái cho lời khen của hắn.

"Văn miêu tả hay phết đó, anh được mấy điểm môn quốc ngữ vậy."

"..." Anh em nhà Haitani.

Hờ hờ. Chắc cũng không cao lắm đâu ha.

Nhìn lại trận đấu vẫn đang trong hồi căng sức, cô đột nhiên hỏi.

"Có muốn ăn bỏng ngô không, tôi có mang đấy!"

Nói rồi cô trượt chiếc cặp đeo chéo sau lưng xuống, lôi từ trong ra hai bịch bỏng ngô vị caramel thơm lừng. Đã bảo là có vé đi xem concert rồi mà, phải mang đồ ăn vặt chứ.

Nói rồi cô nhàn nhã ngồi xuống một tảng đá to gần đấy, rất tự nhiên bỏ bỏng vào miệng.

Hai anh em nhà Haitani thấy vậy cũng bắt chước, chậm rãi bỏ bỏng vô miệng. Tự dưng có cảm giác đi xem phim chiếu rạp là sao nhỉ?!

Qua mười lăm phút nhàm chán đánh nhau, An mới sực nhớ là phải chụp lại các khoảnh khắc 'ngầu lòi' của vị tổng trưởng Hắc Long cho tên fan não tàn. Vội vã vứt hộp bỏng lại, chèo lên chỗ cao hơn, mau chóng lấy máy ảnh ra tác nghiệp.

Thấy chưa đủ gần, cô nhảy xuống và xông vào trận chiến để bắt được các khoảnh khắc đẹp nhất. Anh em nhà Haitani thấy vậy vội vã chạy đến kéo cô lại nhưng không thành.

Thế là thành ra một máy ảnh ba người luồn cúi khắp mọi góc của trận chiến để có được những bức hình đẹp nhật.

Nhìn lại thành quả của mình, An chợt nghĩ sau này mà thiếu tiền cô có thể trở thành papazari hay làm fansite đi chụp ảnh idol, như vậy là đầy tiền luôn!

"Con dở này mày làm gì vậy!"

Ran bực dọc ký đầu con nhóc váy trắng trước mặt. Vì để cô không bị cuốn vào trận chiến mà hắn đã bị vạ lây mấy cú đấm rồi đấy!

"Săn ảnh! Anh không thấy hả!"

An nói rồi đưa cái máy ảnh lên cho hai người xem, khóe miệng Ran giật giật, Rindou bên cạnh cũng tức cành hông, véo má cô nhóc.

"Mày không thấy họ đang đánh nhau hả? Nhảy vào bị ăn đấm thì sao!"

An nhìn lại hai người tơi tả trước mặt, cười cười không hề hối lỗi, thách thức nói

"Ể!!! Tôi có bắt hai người đi theo đâu mà tức tối."

Thấy hai tiểu thiếu niên kia chuẩn bị nhảy vào ăn thịt, cô nhẹ giọng vuốt đuôi mèo, lấy trong túi ra hai cái urgo màu hường, dán cho mỗi người một cái lên mặt. Nhe răng nói.

"Đây! Coi như là quà tạ lỗi nhé. Mặc dù tôi không có lỗi gì cả"

Chiếc urgo màu hường như vậy chễm chệ nằm trên khuôn mặt đầy hắc tuyến của hai anh em nhà Haitani.

Liếc thấy vụ ẩu đả đã xong, thu dọn lại đồ đạc, vứt bịch rác vào tay hai người đối diện, cô te tởn chạy đi, không quên gào lớn.

"Kết thúc rồi thì đi về đi. Ah vứt hộ tôi đống rác luôn nhé, nhớ để vào bên rác không tái chế được đấy!"

::

Hắc Long thắng đậm ra về. Cả đám chạy trối chết khi nghe thấy tiếng còi hú cảnh sát từ xa. Trên đường về cô mới thấy hai tên nhóc tách đoàn từ đầu - Manjiro và Baji.

"Hai đứa bây đi đâu mà để chị một mình ở chỗ đấy vậy!"

Shinichiro nghe vậy thì nhíu mày nhìn hai thằng nhóc trên xe.

Hiện tại cả đám đang ở con đê cạnh biển. Gió biển mằn mặn thổi tung mái tóc ngắn khiến nó rối xù lên. Bầu trời đen kịt chốc chốc thấy lóe lên đốm sao.

An thuận miệng hỏi, miệng nhai nhai cái bánh bao Wakasa mới mua cho.

Không nghĩ mình chỉ thuận miệng hỏi mà Shinichiro cũng thuận miệng mắng người như vậy.

Ừ. Thuận miệng...

"Hai đứa để An một mình hả?! Để một đứa con gái một mình ở chỗ mọi người đang đánh nhau! Anh hiền quá nên chúng mày không coi lời nói của anh là cái gì rồi đúng không!"

Thật ra cô biết Manjiro và Baji để cô lại vì muốn kiếm chỗ đẹp hơn để xem đánh nhau cho rõ (?). Không cho cô đi theo vì vẫn bực mấy lần thất bại dưới tay cô.

Bọn chúng chỉ muốn trả đũa thôi chứ không nghĩ sâu xa làm gì. Với lại bọn chúng vẫn để ý đến cô, đứng từ trên cao đã thấy hai anh đẹp trai đến làm quen rồi nói chuyện thân thiết lắm mà.

Sao có thể có chuyện gì được!

"Kể cả như vậy hai đứa cũng không thể để con gái một mình được! Như vậy không đáng mặt đàn ông chút nào!"

An gật gù bên cạnh nghe Shinichiro dạy dỗ hai đứa nhỏ. Cô không có ý định xen vào, dù sao anh nói cũng rất đúng. Cần mài dũa nhân cách quý ông từ bây giờ. 1 like cho Shinichiro.

Nhét nốt miếng bánh bao vào miệng, cảm nhận làn gió vờn trên tóc, tiếng sóng vỗ rì rào như bản nhạc giao hưởng không bao giờ dứt. Đột nhiên cô có xúc động trải chiếu nằm đây ngủ luôn quá.

Takeomi nghe Shinichiro to tiếng với hai đứa em của mình thì chán nản lắc đầu. Anh đi đến hỏi nhỏ An đang tận hưởng gió biển trên con chiến mã của Wakasa.

"Thế hai đứa kia bỏ lại em ở đó. Không sao chứ!"

An im lặng một lúc rồi lấy máy ảnh ra, giơ lên cho anh xem. Wakasa cũng hiếu kỳ nhòm vào xem chung.

"Dăm ba trận đánh nhau vớ vẩn thôi anh. Em chộp được nhiều ảnh đẹp của mọi người lắm, sau muốn thì em có thể bán cho mà in ra làm kỷ niệm nhé."

Nói rồi tay cô lia lịa chuyển ảnh trên máy. Đúng là đẹp thật, không tấm nào thiếu sáng hay bị nhòe nét cả. Lấy rất đúng trọng tâm, bắt rất đúng khoảnh khắc.

Benkei thấy vậy, thắc mắc hỏi.

"Nhưng mày chụp đống này làm gì vậy? Anh nhớ mày đâu có thích mấy vụ này đâu..."

An không ngẩng mặt lên, đáp lời ngay tức khắc: "Em chụp cho anh fan não tàn của Shinichiro đó. Ảnh nghe em kể nên cũng muốn đi xem mà không được, thế là em bảo em sẽ chụp ảnh anh Shin cho anh ấy, làm quà kỷ niệm á."

Shinichiro nghe vậy thì bất giác ngẩng lên, một lúc mới hiểu ý cô nói là gì. Anh quay sang Manjiro đang cúi đầu nhận lỗi đằng kia. Hết hứng muốn mắng luôn!

"Ể! Thằng Shin cũng có fan não tàn cơ hả!"

"Có chứ. Chết mê chết mệt luôn ý anh!"

An tươi cười phụ họa. Quấn anh Shin không rời. Mấy bữa trước cô đến chơi cùng thì Izana còn thách thức cô bằng món võ mèo cào mà Shin mới dạy nữa. Đương nhiên phần thắng thuộc về cô rồi, dăm ba cái ngoắc tay ngoắc chân sao có thể đọ được với võ chính thống.

Shinichiro nhìn đôi mắt trầm tĩnh đen láy của An, mùi gió biển như mang đến ký ức nào đó quanh chóp mũi. Sao anh cảm giác con bé An nó đang gài anh thế nhỉ?

An cười cười nhìn Shinichiro đầy ý vị. Cũng không hẳn là ngốc lắm. Nhưng thôi, chuyện của mấy anh em, tự nhau mà giải quyết. Khi nào khó quá mà anh nhờ em thì em mới ra tay giúp đỡ. Vậy nha.

Đám đàn em nghe thấy có vụ chụp ảnh thì cũng xông vào nhao nhao đòi xem. Khen hết lời cô bé xinh xắn chụp giỏi như này như kia, An hất hất mái tóc ngắn trông thấy ghét, mặt tự phụ vênh lên trời, lanh lảnh nói.

"Muốn có ảnh đẹp thì mỗi người xì 100 yên ra rồi em đưa ảnh cho!"

Nghe đến đây cả đám không đứa nào khen ảnh đẹp nữa, tự động giải tán.

Thôi thì dù có là bất lương hay gì đi chăng nữa thì tiền tiêu vặt vẫn là nhất nha. Bỏ 100 yên mua bằng chứng mình đánh nhau thì chẳng có gì là hay ho cả!

::

An được thả về nhà trước giờ giới nghiêm 1 phút. Mặc dù cô không sợ lắm nhưng cứ đúng luật một chút để sau này cần gì thì sẽ dễ nói chuyện hơn. Chính vì vậy mà cô đã giục Wakasa phóng hết cỡ để về nhà khi bất giác nhìn đồng hồ điểm gần 10 đêm.

"Anh sẽ không bao giờ đi đón mày nữa!"

Wakasa thả An trước cổng, buông lời cay đắng rồi phóng vụt đi phóng màn đêm tối.

Khuôn mặt đầy chấm hỏi, cái quần gì vậy anh trai? Sao chưa giải thích đã đi rồi???

Ném thắc mắc qua sau đâu, An nhanh chóng tiến vào nhà. Cô cần đi rửa đống ảnh này để mang đến cho Izana nữa. Dù sao cũng đã hứa với anh rồi, hoàn thành càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro